Dũng Vũ – Kỹ sư Green Card
09/03/2010 | 12:02 chiều | 18 phản hồi
Chuyên mục: Khoa học
Thẻ: Tin học > Tin tặc
Tôi có thói quen đi làm mỗi ngày bằng xe bus. Ở trạm xe, tôi thường gặp những người Ấn Độ cũng đón xe bus đi làm như tôi vậy. Họ là những kỹ sư tin học – thường gọi là kỹ sư Green Card – được gửi sang Đức làm việc.
Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại được dịp trò chuyện vui vẻ trên quãng đường dẫn đến nhà ga lớn. Đến nơi, mọi người phải đổi xe, chia tay, đi tiếp về công sở mình.
Hãng tôi cũng có nhiều kỹ sư Green Card. Không chỉ người Ấn Độ mà còn có người Hungary, Nga, Ukraine, Ba Lan, Tiệp, Tunisia, Ai Cập, Nam Dương, Thái Lan, v.v. Họ làm việc vài ba tháng rồi về nước. Vài tháng sau lại trở qua. Trung bình mỗi năm họ xa nhà từ sáu đến tám tháng. Có người làm lâu hơn còn đưa cả vợ sang.
Kỹ sư Green Card thường lãnh một hợp đồng trọn gói. Mỗi tuần làm 5 ngày; mỗi ngày 8 tiếng. Tiền khách sạn, bảo hiểm hãng trả. Tiền xe mình tự trả. Lương tháng tùy công việc khoảng 1500-2000 Euro miễn thuế.
Mặc dù số lương ấy thua lương kỹ sư Đức nhưng đối với họ vẫn là nhiều so với mức thu nhập thấp ở nước họ. Các bạn Ấn Độ của tôi tự hào kể rằng những kỹ sư như họ đã tạo nên một tầng lớp trung lưu trong nước. Đa số họ còn trẻ, chịu khó đi làm xa nhà vài năm, rút kinh nghiệm, làm quen khách hàng, dành dụm vốn mở cơ sơ làm tư trong nước sau này.
Nhìn chung họ rất lạc quan và phấn đấu. Họ được kính trọng và hãnh diện trong tư thế một kỹ sư tin học Green Card.
Thế nhờ đâu họ đã thành công ? Chắc chắn phải cần kiến thức. Nhưng chưa đủ. Cái quan trọng hơn cả là được tin cậy. Giỏi cách mấy mà thiếu chữ tín thì không ai dám hợp tác.
Những kỹ sư Green Card ý thức được điều ấy và từng tâm sự với tôi rằng, chặng đường gian khổ nhất của họ không phải là cố gắng học thành tài mà là tạo uy tín để ký được hợp đồng. Việc này không dễ. Người ở xứ kỹ nghệ Tây phương thường có tâm lý xem thường người ở xứ kém phát triển. Các bạn ấy thừa biết và tự tin mình có thể thuyết được mọi người kể cả vị khách hàng khó chịu nhất như người Đức. Và họ đã thành công.
Theo nhận xét của tôi, trong suốt nhiều năm làm việc chung, giới kỹ sư Green Card đã tạo được uy tín không những cho bản thân mình mà còn cho tập thể mình. Làm đúng việc, phẩm chất tốt, có trách nhiệm, minh bạch, lương thiện.
Thực ra những công việc của họ chỉ là việc phụ, không đòi hỏi kiến thức cao cấp hoặc trí sáng tạo, kỹ sư tin học Việt Nam cũng làm được. Chẳng hạn, trong một đồ án nghiên cứu hoặc phát triển của chúng tôi có nhiều module nhỏ, dù ít quan trọng nhưng cũng cần được lập trình, chúng tôi sẽ giao việc này cho họ. Họ chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, đại để, viết bằng ngôn ngữ gì (C++, C#, STEP 7,…), giữ đúng giao diện dữ liệu (data interface) gì, theo giải thuật gì, test đúng yêu cầu và chuyển giao kết quả. Họ không cần biết đồ án của chúng tôi làm gì và cũng không được tìm hiểu. Đặc biệt nhất là họ phải có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ thông tin (information security).
Bảo vệ thông tin là mối quan tâm hàng đầu của giới kỹ nghệ Tây phương. Các kỹ sư Green Card phải ký cam kết tuân thủ mọi yêu cầu mà họ đã tự đọc và được nghe cắt nghĩa. Không riêng họ, cả nhân viên nội bộ như chúng tôi hàng năm cũng phải làm việc này. Tối kỵ là những hành vi tin tặc, gián điệp, giả mạo, đánh cắp thông tin.
Thế nhưng trên thực tế, những hành vi tiêu cực ấy không tránh khỏi và dẫn đến sự bất tín. Trung Quốc là một trường hợp tiêu biểu. Tất nhiên vấn đề ấy nơi nào cũng có nhưng trường hợp Trung Quốc thì nổi bật vì quá phổ biến.
Trong hãng tôi đã xảy ra vụ người Trung Quốc sang tu nghiệp chụp hình, sao chép tài liệu trái phép. Hãng xe Mercedes cũng bị những sinh viên Trung Quốc được nhận vào làm hè đánh cắp sơ đồ kỹ thuật fax về nước. Các hãng BMW, Audi cũng bị sao chép sản phẩm. Cả chính quyền Đức cũng là nạn nhân của các vụ tin tặc Trung Quốc[1]. Tháng 9 năm 2009 vừa qua, cảnh sát Đức đã đột nhập vào một căn nhà tại Munich, bắt bốn người tinh nghi làm gián điệp tin học cho Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại đổ thừa đó là nhóm người Uigur lưu vong phản động chống chính quyền Trung Quốc[2].
Kết quả là tập thể người Trung Quốc bị mang tiếng. Hãng tôi từ vụ kể trên không nhận kỹ sư Trung Quốc vào làm việc như những kỹ sư ngoại quốc khác nữa. Hãng Mercedes cũng không muốn nhận sinh viên Trung Quốc vào làm hè. Nhắc đến Trung Quốc là người ta lại liên tưởng đến tin tặc, ăn cắp, bất lương, khó tin tưởng được.
Nên nhớ cảnh sát hành sự ở các xứ kỹ nghệ rất quan tâm đến các hoạt động tin tặc bất kể từ đâu. Họ có thừa tài chính, nhân lực, kỹ thuật để nắm bắt thông tin. “Kết quả” sẽ được gửi tới những cơ quan liên hệ, đặc biệt là giới kỹ nghệ.
Tuy không đến nỗi trầm trọng như trường hợp Trung Quốc nhưng Việt Nam cũng đã được biết đến về các hoạt động tin tặc. Thực ra giới kỹ nghệ Tây phương không để ý nhiều và hơn nữa nó cũng chẳng liên can gì tới họ. Dẫu vậy trong thâm tâm, họ vẫn có thành kiến rằng người Việt cũng giống người Trung Quốc, còn chậm tiến, quen thói hành xử tiểu nhân. Thật phiền toái khi phải làm việc chung với những người như vậy. Trên thế giới còn biết bao người đàng hoàng, không nhất thiết phải hợp tác với người khó tin tưởng.
Không rõ ở các nơi khác ra sao, nhưng nơi tôi làm việc, nhìn vào một bộ phận RD (Research & Development) khổng lồ gồm mấy chục ngàn chuyên gia, kỹ sư Đức lẫn quốc tế đủ các nước, chưa bao giờ thấy một kỹ sư tin học Green Card từ Việt Nam, Trung Quốc được nhận vào làm việc. Tại sao có người Thái Lan, người Nam Dương mà không có người Việt? Tại người Việt dở hơn? Hay vì vấn đề uy tín?
Công bằng mà nói, chính ở những xứ kỹ nghệ như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, v.v. cũng có nạn tin tặc chứ không riêng gì ở những xứ yếu hơn. Nhưng trên thực tế những xứ mạnh vẫn có thành kiến với những xứ yếu nhiều hơn.
Dẫu đôi khi phải hứng chịu những thành kiến bất công từ sự kỳ thị ngoại quốc, những kỹ sư Green Card xứ yếu cũng vượt qua nhờ tạo được uy tín rằng mình không phải là kẻ hacker, gian trá, nhỏ mọn. Ấn Độ có vô số kỹ sư tin học đang làm việc khắp nơi trên thế giới và hàng năm đã đem lại cho đất nước nhiều tỉ đô la. Các nước khác cũng thành công. Đất nước họ trở nên giàu có một phần cũng là nhờ nguồn lao động trí tuệ cao cấp này.
Còn Việt Nam? Người cộng sản Việt Nam thường tự hào về “đỉnh cao trí tuệ”, thì cũng nên chứng minh mình có trí tuệ. Hãy chứng minh mình có thể làm ra sản phẩm trí tuệ bổ ích bán khắp thế giới, hoặc làm được những công việc bình thường như những kỹ sư Green Card kia, đem lại lợi ích, uy tín cho đất nước.
Nên tập trung làm công việc trí tuệ đó thay vì làm tin tặc, làm mất thanh danh đất nước, làm mang tiếng xấu chung cho tập thể kỹ sư Việt Nam vô tội đang tìm đường tiến trên thị trường quốc tế. Nên tập trung làm công việc trí tuệ thay vì chỉ biết đào được gì bán đó, xuất khẩu lao động đi ở đợ, làm culi.
Stuttgart 03.2010
© 2010 Dũng Vũ
© 2010 talawas
[1] Xem http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52715129.html. Xem thêm chi tiết: tạp chí Spiegel số 35/2007 Die gelben Spione
[2] Xem http://www.net-tribune.de/nt/node/14558/news/Razzia-gegen-mutmassliche-chinesische-Spione-in-Muenchen. Xem thêm: http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=52715129&aref=image036/2007/08/25/ROSP200703500180034.PDF&thumb=false
Articles
Privacy
Mới đọc hồi ý thứ nhất của ông Nguyễn Tâm Bảo, tôi đã thấy ông có vấn đề về nhận thức. Thế nhưng tôi vẫn muốn thông cảm với ông, vì hình như ông là người sống trong nước, nên có thể thiếu thông tin về thế giới bên ngoài. Đơn cử vài ví dụ:
1. Ông viết: “Trường hợp thứ hai là cậu ta … trở thành kỹ sư Green Card bên Đức. Lương tháng 2 ngàn EURO. Nhưng cây cao thì gió lớn, cậu ta lấy vợ, có con, và sống cuộc sống trung lưu nơi xứ người. 2 ngàn EURO thấp hơn lương kỹ sư Đức, chỉ đủ để sống một cách tương đối thoải mái. Chẳng có dư giả nhiều nên mỗi năm cậu ta chỉ gửi về cho gia đình chừng vài ngàn EURO, đóng góp một phần nhỏ vào dòng kiều hối. Trong trường hợp này thì đóng góp của cậu kỹ sư cho xã hội lại thua xa đóng góp của anh chàng thợ xây”.
Cách hiểu này không đúng. Visa kỹ sư Green Card có giá trị vài ba tháng. Hết hạn phải về nước, không được ở lại. Cho nên khó dẫn đến những chuyện kế tiếp như “cậu ta lấy vợ, có con”, v.v. như ông tưởng tượng.
2. Ông viết: “Việc Ấn Độ đào tạo nhiều chuyên gia tin học, nhưng nền công nghiệp thông tin lại chưa phát triển đủ mạnh để sử dụng hết, buộc phải xuất khẩu đi các nước, thực ra là điều đáng tiếc chứ không phải đáng khâm phục. Đó là sự chảy máu chất xám”.
Nhận xét này cũng không đúng. Nên nhớ rằng Ấn Độ có một nền công nghiệp thông tin nội địa rất mạnh. Họ nhận được rất nhiều hợp đồng từ nhiều công ty quốc tế như Microsoft, SAP, ORACLE, IBM, Siemens, … Kỹ sư Ấn Độ trong nước có việc làm.
Kỹ sư Ấn Độ có khuynh hướng tìm việc làm ở nước ngoài vì nhiều lý do: lương cao hơn, có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm nhiều hơn, làm quen được khách hàng quốc tế, dành dụm vốn mở cơ sở làm tư trong nước sau này để kiếm nhiều hơn tiền (như đã viết trong bài). Đó là thực tế chứ không phải “là sự chảy máu chất xám” như ông nghĩ.
Hoặc ở một hồi ý khác:
3. ông cho rằng, “… họ thuê kỹ sư Green Card với giá rẻ mạt để làm những việc “nặng nhọc” (nhàm chán) mà kỹ sư bản xứ không thèm làm nữa”.
Lương tháng 1500-2000 Euro, miễn thuế, không rẻ mạt. Kỹ sư ở Đức mới ra trường, độc thân cũng lãnh khoảng bao nhiêu ấy. “Nặng nhọc” tùy công việc và có sự đền bù tương xứng. Nói “nhàm chán” cũng không đúng. Công việc kỹ nghệ ở phương Tây không dễ như cầm cái chổi quét nhà, dễ đâm nhàm chán. Nói “kỹ sư bản xứ không thèm làm nữa” cũng không đúng. Họ muốn. Bởi vì việc nhẹ hơn. Nhưng người tính về kinh tế nghĩ khác. Người lãnh lương cao hơn thì phải làm công việc nặng hơn. Làm nhẹ hơn là không công bằng, và vả lại, giá thành phẩm sẽ cao lên. Không có lợi. Nói ngắn gọn: con người vẫn “làm theo lao động, hưởng theo lao động”, vẫn chưa đến được “thiên đường cộng sản”: “làm theo lao động, hưởng theo nhu cầu”. Rất tiếc đến năm 2010 rồi, vẫn chưa được. Có thể năm sau.
Đọc những hồi ý sau của ông, tôi cũng nhận ra những vấn đề tương tự vậy. Cái trước không đúng dẫn đến cái sau không đúng (ông có thể tự kiểm chứng lại).
Thiết nghĩ, muốn thảo luận nghiêm chỉnh, cần nên nắm thông tin thực tế trung thực, biết phân biệt giữa dữ kiện và ý kiến.
Sau hết, xin cảm ơn ông và các bạn đọc, đặc biệt là sự góp ý của ông Phùng Tường Vân.
[...] phẩm. Cả chính quyền Đức cũng là nạn nhân của các vụ tin tặc Trung Quốc[1]. Tháng 9 năm 2009 vừa qua, cảnh sát Đức đã đột nhập vào một căn nhà tại [...]
Tôi thực sự không hiểu vì sao một kỹ sư được đào tạo rồi bỏ ra nước ngoài làm việc là quịt nợ trong khi một nhà toán học được đào tạo bỏ ra nước ngoài làm việc thì không có gì đáng trách.
Nói vậy thì các bạn học tiến sĩ toán thiệt sướng, học xong tha hồ bay biến, còn các bạn học khoa học ứng dụng thì nếu bay biến sẽ lãnh đủ?
Hay nếu bạn học khoa học ứng dụng nhưng phải ra nước ngoài làm nghiên cứu hay làm manager thì mới là đóng góp cho nhân loại, còn chỉ làm một developer quèn quèn [khổ thân, có bạn kỹ sư nào mới ra trường mà làm được ngay development lead không nhỉ?] thì bạn ráng ở lại trong nước để khỏi mang tiếng quịt nợ?