Thanh Hóa & 65 năm “kiểu mẫu”
Hôm qua 20/2/2012, Thanh Hóa tổ chức đại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và phát động xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh “kiểu mẫu”.
Cờ hoa ngút trời. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cả cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về dự.
Không rõ người ta tổ chức cái lễ này làm gì, để chào mừng, để hân hoan điều chi? Trong khi đáng ra phải nhìn đây như một sự xấu hổ và… tủi nhục!
65 năm không xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh “kiểu mẫu” như mong muốn của cụ Hồ. 65 năm Thanh Hóa vẫn là một tỉnh nghèo. 65 năm để rồi Thanh Hóa vẫn “thiếu đói từ miền xuôi lên miền ngược”: 21/27 huyện thị với hơn 9,3 vạn hộ dân và trên 24 vạn người thiếu đói.
65 năm, để hàng nghìn hộ dân đói rét cùng cực, sắn rẻ như cho (1000 đồng/kg) nhưng bán không ai mua, đổ thối ngoài đường.
Đói đến mức nhiều hộ dân đã phải tính chuyện ly hương.
65 năm, vẫn chưa xóa được nạn… ăn mày. Người Thanh Hóa vẫn bị trêu là “dân bị gậy”, là loại “ăn rau má phá đường tàu”. Vẫn còn những làng ăn xin, chính quyền cấp giấy giới thiệu cho dân đi ăn mày.
65 năm, Chủ tịch Trương Tấn Sang lại tiếp tục phát động đến năm 2020 xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “kiểu mẫu”.
Khổ. Thương cho xứ Thanh. 65 năm phấn đấu vẫn không thể thành “kiểu mẫu”.
Nay bác Trương Chủ tịch phát động thêm 8 năm nữa, giao nhiệm vụ cho Thanh Hóa phải thành tỉnh “kiểu mẫu”.
8 năm nữa. Cố chờ xem cái khuôn diện, vóc dáng “kiểu mẫu” của vùng đất bị gậy này sẽ ra sao?
____________________
Articles
Privacy
Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ – Việt Nam là một Thanh Hóa phóng to.
Bị to hơn và gậy dài hơn
Cũng như nghị quyết của Đảng ta mấy chục năm nay “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ” hồi đi học em được các thầy phân tích là theo Mac thì phải như thế .. như thế thì nền kinh tế mới phát triển được. Vậy mà đến giờ “VINASIN chìm nghỉm, CN nặng không sản xuất nổi cái động cơ cho công nông (toàn máy tàu); điện lỗ, than lỗ, Bô xít chưa làm đã lỗ …”. Vậy không biết còn 8 năm nữa là đến 2020 làm thế nào để nước ta trở thành một nước công nghiệp được đây?
Ngược lại thì nông nghiệp lại đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ.
65 năm xây dựng vẫn chưa thoát khỏi đói rách…Vậy mà các quan nhà ta vẫn hớn hở kỷ niệm này nọ mà chẳng thấy xấu hổ. (…)
Ôiii … thấm quá! Hình như đất Thanh chỉ sinh vua, sinh chúa, không sinh tôi … hiền? (…)
Nhưng cũng sinh nhiều vua quỷ, vua lợn lắm, chính sử đã ghi nhận điều này.
65 năm là một nỗ đau dài (…)
Đây là cái ngu của những kẻ ngu thích “phong trào”, “kiểu mẫu”, “điển hình”.
Thà cứ lẳng lặng mà nhục với cái đói nghèo của mình lại còn đánh trống, mở cờ, giăng hoa ầm ĩ khoe với thiên hạ.
Bệnh hội họp kèn trống mãi không giảm là sao hả ông Nhất? Hết kỷ niệm thành lập, chia tách lại kỷ niệm Bác về thăm. Cán bộ công quyền không còn việc lo cho dân rồi sao?
Cốt lõi của những việc thế này là để hợp thức hóa các loại chứng từ, làm cho đẹp sổ sách thôi mà. Không có những lễ lạt kiểu này thì lãnh đạo biết giải trình ra sao với những khoản chi to tướng đây.
Không biết nỗi đau bệnh hình thức kéo dài & đầy đọa dân Việt đến bao giờ !
Rồi phong trào này lại nở rộ, sẽ có mấy chục tỉnh, thành trở nên kiểu mẫu. Tỉnh nào sẽ là “kiểu mẫu cho tỉnh nào đây?
Một chữ NHỤC to đùng mà quan chức tỉnh Thanh sao không thấy được nhỉ? Tất tần tật, mọi công trình, từ băng rôn, khẩu hiệu, từ tổ chức lễ trọng đều có sự chấm mút (bao nhiêu phần trăm tùy thuộc vào từng địa phương), nên chi các quan đều thích vẽ vời ra như thế.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là tỉnh duy nhất cả tỉnh là vùng tự do. Trong tương lai,…
Bệnh tổ chức kỷ niệm, mừng…là căn bệnh trầm kha của đất nước đã nghèo lại “sĩ”, ôi dân ta…
(….) THANH HÓA trở thành tỉnh kiểu mẫu !( !!!)…với cái mô hình không mới bằng khẩu hiệu tỉnh đột phá, xây dựng nông thôn mới ” NN – NT & ND ” …Nhưng nỗi đau ( CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ ? ) …của PHÙNG GIA LỘC …vẫn còn hiển hiện đâu đó của một thời đen tối …!!!??? Gần đây năm 2010 THANH HÓA là tỉnh được cứu đói lớn nhất nước trong lúc đó tại HÀ NỘI chuẩn bị tiền tài vật lực số lượng khổng lồ của cải QG …đễ kỹ niệm 1000 năm THĂNG LONG – HÀ NỘI đầy tai tiếng ,và 2 hình ảnh tương phản cách nhau chừng 200 km2 giữa HÀ NỘI THỦ ĐÔ & THANH HÓA tỉnh ” kiểu mẫu “…thật là ấn tượng …
Anh Nhất đăng bài này cùng với những comen XD rất hay ! tôi thấy các vị lãnh đạo VN chỉ nói là hay còn thực hiện thì bao giờ cũng ngược 360 độ với lời nói,mỗi cái lễ kỉ niệm ấy tiêu tốn bạc tỉ tiền thuế của dân chứ có rẻ đâu ! đẻ ra những trò này chỉ mang nhục (…) mà thôi ! tách tỉnh,tái lập tỉnh,ngày ông này bà kia về thăm có gì mà phải ầm ĩ khua chiêng gõ mõ cho tốn kém ?!
180 độ thôi, nếu mà 360 độ thì chóng mặt chết luôn không đi tiếp được. he he
Hôm qua xem VTV1 mình cũng thấy bức xúc chuyện này chuyển kênh ngay.
Sáng nay mở báo Kinh tế đô thị thấy trang đầu có tít:”Chủ tịch Trương Tấn Sang: Thanh Hóa phải thực hiện thật tốt lời Bác dạy”.
Trời đất, chẳng hiểu sao mà Chủ tịch nước lại phát biểu như vậy, hay ông nói vì Đảng bắt ông phải nói thế.
Chẳng lẽ mấy triệu dân Thanh Hóa là con nít à.
Bác Hồ mất đã mấy chục năm rồi, xin các bố để cho bác được yên nghỉ thanh thản.
Đề nghị Trương Duy Nhất vận động Đảng và chính phủ đừng coi thường nhân dân.
Cảm ơn Trương Duy Nhất về bài viết này.
Thanh Hóa đã thành kiểu mẫu từ lâu rồi, dân TH đi đâu cũng nổi tiếng là Hoa Thanh Quế, phải cảnh giác!
Bây giờ TH kỷ niêm 65 năm là để nâng lên một tầm cao mới.
Anh Nhất viết bài này tuyệt đối thuyết phục. Tôi mà là bà con Thanh Hóa thì tôi xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu. Khổ như dân Thanh Hóa mà kiểu mẫu cái gì hở trời. Tui ở Vũng Tàu ra Thanh Hóa thấy tỉnh các bạn cách xa chúng tôi …một thế hệ về kinh tế đời sống. Nếu các bạn mà là kiểu mẫu thì chúng tôi là cha mẹ của Sinhgapo nhé. Ôi Bác Tư Sang bác giao 8 năm cho Thanh Hóa kiểu mẫu làm chi Bác ơi! Cụ Hồ giao 65 năm rồi mà chưa hết đói , chưa hết ăn mày đi khắp ba miền nữa là. Khô quá trời ạ, mấy cái bệnh hình thức sao không chém nó đi mà cho sống nhăn nhở vậy cà.
Đừng việc gì phải kêu khổ bạn ạ. Khi bạn nhận thấy thực tế những người – khẩu – hiệu ấy thì bạn sẽ thấy tức cười và lố bịch nhiều hơn.
Lê Nin Nói : nhiệt tình cộng dốt nát = phá hoại . Và có ai đó nói VN mình hiện chưa làm xong một chiếc xe đạp ra hồn…Tại sao cứ theo hướng hiện đại…và cứ định hướng….?
Trên thế giới nhiều nước dân họ văn minh, tự do , dân chủ ,phát triển mọi mặt , mình cứ bắt chước là …được . Cứ bảo thủ trì trệ,không vì lợi ích dân tộc thì ..không thể nào khá lên được .VN.ta không thiếu người tài ,tại sao lại chậm và khó phát triển…? câu hỏi này nhờ các chuyên gia phân tích,lý giải.65 năm xây dựng thời gian có quá dài không?
Thanh Hóa tôi chưa đến ,nhưng dân Thanh Hóa đã đến và sống rất nhiều ở quê tôi . Không hiểu tại sao một số công ty khi nhận công nhân thấy dân TH. thì rất e ngại và từ chối nhận,ở trọ cũng thế ,hễ dân TH. thì…hết phòng(dân TH. quậy có tiếng..tôi nghe nói dậy,hy vọng không phải vậy) .Tội cho các em. Sự thật ra sao…?Tôi sẽ cố đến TH. một lần..xem sao….?
Theo Báo TT …12 quán sửa ,vá xe chặt chém + rãi đinh trên QL quận Thủ Đức -SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG v v …là dân TH …PS nhiều kỳ ” cái bang ” bị ông chủ chăn dắt ở SÀI GÒN cũng dân TH …có anh còn về quê dẫn vợ, con, dòng họ vào cùng tham gia vào cuộc chiến đinh tặc ở đất PHƯƠNG NAM …xin bác tư Sang xem lại cho dân TH nhờ …chứ mang tiếng ,mà không có miếng …Không biết còn 8 năm gần 2 nhiệm kỳ , Thanh Hóa sẽ được NN cho các tỉnh bạn trước mắt là tỉnh Quãng Nam kết nghĩa …đến TH xem tỉnh kiểu mẫu và học tập và làm theo tỉnh THANH HÓA, có thời ông già bắn rơi máy bay …
Bác này phạm thượng, dám dùng chữ CỰU Tổng bí thư.
Thanh hóa 65 năm qua đã trải qua:
- Thời Hà Trọng Hòa: Có Đêm hôm ấy đêm gì?
- Thời Lê Văn Tu: Đột tử trong phòng làm việc, khám nghiệm có quá nhiều vàng, đô la và tiền Việt nam.
- Đời sống của nhân dân thì như Bác Trương Duy Nhất đã nói ở trên.
Chờ 8 năm nữa xem Thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như thế nào?
Nghĩ buồn cười: Nhiều khu phố, thôn có biển ” Khu phố văn hóa “, ” Thôn văn hóa “. Vậy những khu phố, thôn còn lại là không có văn hóa hay sao ?
Như vậy cái đề án Liên bang Vina của blog
bạn tôi có nguy cơ thành sự thật?
Ôi bài hát dô tá, dô tà lại ngất ngưởng trong tôi!
Chúc mừng quê tôi65 năm trưởng thành khủng khiếp!Chỉ 35 năm nữa bọn tư bản hãy coi chừng! Thanh hóa muôn năm, muôn năm!
Khu 4 đuổi ra khu 3 đuổi vào, Dân chỉ thích làm tướng. Không ngửi được. 8 năm nữa thành ” Hoa thanh táo”.
Vừa vào trang Truongduynhat thì ngay lập tức bị cảnh báo của Kaspesky Anti – vius là có mối nguy hiểm khả nghi từ http:/Dayly.us.to/js/jquery…cao nghĩa là sao các bạn nhỉ. Khi kick đọc tiếp bài cũng thấy cảnh báo là thế?
Chịu chết, mấy ngày rồi, nhờ người kiểm tra rồi nhưng chịu không biết cách diệt bỏ lỗi này bạn ơi.
Tôi là người Thanh Hóa, rất buồn khi phải nghe những điều TDN nói nhưng đó là sự thật. Tham nhũng, quan liêu, … đang hoành hành trên khắp cả nước.
Nguy hiểm hơn nó đã ngấm vào máu của rất nhiều người, coi đó là nếp sống bình thường trong xã hội.
Chỉ cần họ bớt đi chút tham thì đất nước, quê hương có nhờ.
Haiza, tổ chức kỉ niệm càng to, càng long trọng thì càng phải chi tiêu nhiều, mà tiêu nhiều thì nguồn tiền nó có chạy loanh quanh, chả biết dừng ở mô các bác hì … Hơn nữa, tổ chức long trọng thì đám lãnh đạo cũng cảm thấy oai với hàng xóm, láng giềng lắm chứ ! Khổ nỗi Thanh Hóa lúc nào cũng là tỉnh giàu nhất theo cách tính ngược !!!
100 năm nữa vẫn vậy thôi
Nhớ cách đây trên 10 năm, thời bác Phiêu đang còn TBT, kéo về cho Thanh Hoá được nhiều thứ lắm, trong đó nổi bật là Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và nhiều nhà máy ở KCN Nghi Sơn. Bởi thế hồi đó thu ngân sách của Thanh Hoá thuộc hàng cao trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nghệ An ngó sang mà thèm. Không hiểu sao, một tỉnh nông nghiệp như thế, dân đông nhất nước như thế, cũng kha khá nhà máy lớn do bác Phiêu kéo về như thế, mà thu ngân sách năm 2011 chỉ bằng nửa Nghệ An, mặc dù Nghệ An cũng là một tỉnh đáng xấu hổ???
Bác Phiêu dạo này hay đi tháp tùng theo đoàn TT… như vừa qua vào ĐBSCL – BÌNH ĐỊNH ( ….) và hôm qua đi theo ông tư Sang về xứ ” Tình dân mênh mông “…vai trò của ông Phiêu theo đề xuất của ông trước khi nghỉ TBT là … đã hưu thì phải về vườn ,xóa bỏ cố vấn …Gõ …google ( Thăm nhà bác LÊ KHẢ PHIÊU ) Tác giả là chính gốc dân TH …
Đặt cho bác biệt dnh là “PHIÊU DIÊU” cho đúng bản chất.
Chắc đại lễ vừa rồi cũng có bác Hồ Huy Mai Linh về dự nhỉ. Chết cười cho bác này, quê thì khai Thanh Hoá, nhưng mà vẫn nhận là họ Hồ Quỳnh Lưu Nghệ An. Vừa rồi xây đền thờ Vua Hồ to lắm ở Quỳnh Lưu Nghệ An, chả biết là Vua Hồ nào???
dân thì đói rét ăn gạo thối ,quan tham thì tổ chức đại lễ
Nếu TH mà xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu thì tôi xin hiến kế cho lãnh đạo tỉnh tập trung vào các lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn như sau:
1/ Đánh giày: hiện nay đến >80% thợ đánh giày ở HN là người TH. Họ có ưu điểm là có tài ảo thuật. Nếu đưa một đôi giày mới đi cho họ mà không để ý thì chỉ vài giây, giày của khách sẽ bị há mõm. Vì ngoài tiền công đánh giày 5-7 ngàn, thợ TH còn muốn tính thêm phần dán keo vào phần bong mũi, giá trị gia tăng là 10-20 ngàn tùy mặt khách. Tôi đã bị hai lần và rất tức nhưng cũng chỉ còn biết móc ví trả cho xong
2/ Vá xe- thay săm lốp: Hầu hết cả cửa hiệu này đều nằm trên trục giao thông lớn. Nơi mà mỗi miếng vá sẽ bằng cả một ngày lương của 1 công nhân. Điều đáng nói là chủ hiệu không những ngồi đợi khách hàng đến thay săm lốp mà còn tự tạo ra khách hàng bằng đội quân “gieo mạ đinh” chuyên nghiệp. Có lần bị dính đinh tự chế, bạn tôi bức xúc nói với chủ hiệu tại sao lại có những bọn vô nhân tính thế thì được trả lời tỉnh queo ” nếu đường không có đinh thì đến bao giờ săm xe mới chịu thủng, bây giờ người ta đi xe máy chứ có đi xe đạp như ngày xưa đâu mà bị hỏng săm” (?)
3/ Ngành nghề cửu vạn và dịch vụ chuyển nhà: Người TH làm trong lĩnh vực này rất đông, rất cần cù, chịu khó và cũng rất nhanh tay. Nếu thuê họ thì phải hết sức để ý, vì nhiều khi tiền thuê không bằng tiền mất đồ quý đâu
4/ Nghề cái bang: đây là một nghề nhạy cảm đòi hỏi người làm phải có bản lĩnh “trơ”. Tuy nhiên người TH rất tự tin với nghề này. Bà tôi hồi còn sống đã từng bớt 1 bát gạo cho một người phụ nữ cái bang (TH) vào dịp đói giáp hạt năm 1984 vì thương người. Sau đó một người hàng xóm kể với bà tôi là nghe thấy bà TH kể với một “đồng nghiệp” ở ngoài đường là đang phấn đấu ăn xin về xây nốt căn nhà 3 gian cho thằng con trai cả để cuối năm nó lấy vợ!
Trên đây là mấy kinh nghiệm đúc rút từ thực tế cuộc sống, không nhằm bôi xấu người TH và xin lỗi những ai chạnh lòng. Nhưng vì xác suất khá cao so với các địa phương khác nên nhiều khi phải thốt lên: tôi ơi, hãy cảnh giác!
Vì ở TH nghề cái bang …nghề hại người đinh tặc ,nghề sáu ngón và các nghề tự sáng kiến tùy cơ …đều có Tổ …Tôi có hỏi một ông bạn TH …Tại sao người TH làm cái bang nhiều thế …thì ông bạn nói là cái bang cũng là cái nghề …vì có Tổ …trước khi giỗ tổ cả làng phải dắt nhau đi làm cái bang tứ phương , xong một đợt hành quân đường dài thì đem của ăn xin về dùng vào giỗ Tổ … nghề này tuy củ nhưng cũng hót là nếu kiên trì thì có thể làm giàu , tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán …Xin các quan trên xem lại cái tỉnh kiểu mẫu xuất hiện đầu tiên trên đất nước này !?
Sinh viên cũ căn dặn sinh viên mới : “không ở chung với bọn hoa thanh quế”.
Mẹ dặn con: “không được có người yêu hoa thanh quế”
Bạn bè dặn nhau: “không chơi thân với hoa thanh quế”
…túm lại là nhiều thứ nói không với dân thanh hóa…????
Các vị lãnh đạo Thanh hóa rất hiểu biết, cách đây vài năm, có một gã buôn người Đài Loan tới khu CN Nghi Sơn và hứa đầu tư 30 tỷ USD, các quan tỉnh tưởng thật bèn tổ chức họp báo từ tỉnh ra đến thủ đô, báo chí đăng rùm beng… Thật đáng khen cho sự hiểu biết và tầm nhìn của các vị lãnh đạo tỉnh Thanh, tưởng rằng 30 tỷ USD như là 30 tỷ VND nên hí hửng. Có vị còn cao hứng, đầu tư xong 30 tỷ USD họ sẽ đầu tư thêm 20 tỷ nữa, vị chi là 50 tỷ USD, nghe đâu vị này giờ là Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thật không biết dùng từ gì để nói cho hết cái sự (…). Thế mà còn dám nói năm 2020 là tỉnh kiểu mẫu, nhưng không ai hiểu kiểu mẫu là gì, hỡi ôi, hài quá, đau lòng quá.
Anh Chí thuở xa xưa , nếu biết thế hệ hậu sinh sau hơn nửa thế kỉ còn ” phèo ” hơn chán vạn mình ,thì anh Chí cũng chẳng dám đấm ngực mà hô … để được nhận cái danh hiệu Phèo , để đời .
Ấy là ngẫm xa , chứ nghĩ gần thì Thanh Hóa , đến năm 2020 , phân đấu trở thành ” kiểu mẫu ” hiểu nôm na là mô hình cho các tỉnh bạn noi theo , cũng chẳng có gì lạ vì … đó là ” định hướng ” , mà định hướng thì nó vô cùng lắm lắm . Này nhé , cứ như cái anh Phút-bồn bao nhiêu năm chưa qua nổi cái ao làng , mơ mãi cái mề đay Sì-gêm xem ra còn chửa xong nhưng vẫn định hướng ( lại định hướng ) đến năm 2020 sẽ đá vòng chung kết WC đó … ” Nói nhanh cho nó vuông ” , cứ chiểu xem những cái ” định hướng ” từ vài chục năm trước đến bây chừ nó ra răng , thì hiểu … Có kẻ bảo , bánh vẽ mà , vẽ thế nào chả được ; Mấy chục năm ăn bánh vẽ quen rồi , thêm nữa có sao ? Mà không vẽ ra định hướng thì rõ là không có tinh thần chiến đấu , không có ý chí vươn lên … Đã vậy thì , cứ vẽ ; Vẽ càng giỏi thì có cơ thăng tiến càng cao , tất nhiên rồi .
Nói vậy để biết ” Nói dzậy mà chả phải dzậy ” , chứ dẫu sao ” Người trong một nước phải thương nhau cùng ” , vậy nên xin phép các bác , Cho tui hô một phát khẩu hiệu ( đã trở thành thói quen không thể thiếu của tui ) nhá . Khẩu hiệu của tui là :
” NHIỆT LIỆT hoan nghinh Thanh hóa phấn đấu đến năm 2020 tỈơ thành THÀNH PHỐ KIỂU MẪU ”
Nhiệt liệt … nhiệt liệt …nhiêt… liệt .
Tôi có một bí quyết giúp các bạn là lúc nào trên ty vi có chương trifnh hội họp hoạc khánh thành cái gì đóì hãy tắt máy nghỉ ngơi thư giản .
Có chuyện như vầy:Một doanh nhơn Việt Nam(hình như là dân T.H)sau khi tham quan và mục sở thị sự thành công vượt bậc về mọi mặt tại đất nước Hàn Quốc,bèn hỏi chuyện với một doanh nhơn H.Q “Tại sao chỉ có mấy chục năm mà đất nước của huynh thành công dữ dội quá xá vậy ?” Doanh nhơn H.Q mới trả lời:”Đất nước tôi,dân tộc tôi chỉ biết sống,chiến đấu,làm việc,học tập..vì những người đang SỐNG.Chứ không vì người đã…CHẾT ” (!!!)
Thanh Hóa sẽ mãi mãi xứng đáng với truyền thống “ăn rau má, phá đường tàu”
Nhiệt liệt chúc mừng Thanh Hóa . Cách đây 65 năm .
Nhiệt liệt chúc mừng Thanh Hóa . Cách đây 37 năm .
Nhiệt liệt chúc mừng Thanh Hóa . Cách đây 2 tuần .
Tiếp tục nhiệt liệt chúc mừng Thanh Hóa sau 8 năm .
Nhiệt liệt , nhiệt liệt .
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
(…)
Bác Nhất và các bác ”còm sĩ”chưa biết người Thanh chúng em chúa hay giấu bí quyết sao ? Hở ra là bị học lõm tỉ dụ như ,1983 Thanh Hoá có đảng Thanh Hoá thì nay 2012 Hải Phòng có dảng Hải Phòng ! Và biết đâu phong trào đó lại nở rộ trên các địa phương khác trong nay mai ! Hay như con số thống kê nghèo đói ư ? Còn khiêm tốn so với thực tế lắm các bác ạ .vì nói ra sự thật e các tỉnh bạn giành hết ”sổ hộ nghèo”cho họ mất thì sao !v.v.. Tóm lại ,không nói với các bác nữa kẻo lại bị học lõm KIỂU và MẪU !
Sao nhiều kiểu mẫu thế
http://lequocchau.blogtiengviet.net/2012/02/22/thi_gia_o_via_n_giar_i_tar_nh_h_1_chaoft
Thanh ỷ thế – Nghệ ỷ thần câu này rất đúng . Trước kia nhà tôi cho thuê nhà trọ được 5 phòng, 1 phòng có vợ chồng người Thanh Hóa thuê , 4 phòng kia đến từ Quảng Trị ,Quảng Bình , Huế nhưng họ tình cảm và thương yêu nhau riêng vợ chồng Thanh Hóa khi tôi xuống thu tiền nhà vì mổi tháng xuống một lần thì lại đem 4 phòng kia ra . Chị ơi phòng này bơm nước để nước tràn , phòng kia dẫn bạn về nhà .Nhưng người Tôi đuổi ra khỏi nhà là vợ chồng nhà Thanh . Nguyễn Du từng nói ” Văn chương nết đất ” ” Vỏ Công nết đất ,nhân văn tính trời “
lẽ nào Bác Phiêu ,Bác Sang không biết năm rồi Thanh Hóa đói trên diện rộng. Dân tình đói khổ , cần sự trợ gúp về lương thực.Giờ này rồi mà vẫn tay bị tay gậy tha phương cầu thực thì không hiểu các ông quan chức TH lại tổ chức 3 cái trò kỷ niệm vớ vẩn ấy để làm gì?việc tổ chức kỷ niệm thật ra là không cần thiết ,rất tốn kém và lãng phí.Bác cựu già ròi lâu không được đi thăm thú thì chả nói làm gì ..Bác Chủ Tịch sao không có ý kiến chỉ đạo nhỉ “các anh đang đói tổ chức kỷ niệm rùm beng làm gì “và từ chối không về dự thì mới phải .Mới hay văn hóa từ chối là thứ “vô cùng xa sỉ” đối với hầu hết các quan chức hiện nay
Ở Việt Nam tỉnh nào mà chả kiểu mẫu, làng, xóm nào nào mà chả văn hóa, người dân nào mà chả ưu tú, nhờ đảng và nhà nước cả đấy!
Căn cứ: Nền tảng phát triển bền vững bao gồm:
1. Con người
Chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay của chúng ta ra sao? Nền tảng đạo đức xã hội như thế nào? Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng xã hội cao hay thấp?
2. Định hướng đúng
Định hướng phát triển của chúng ta rất duy ý chí. Cứ vẽ ra cho thật to mà chẳng cần căn cứ vào bất cứ yếu tố nền tảng nào. Cứ xem kết quả của định hướng phát triển công nghiệp tàu thuỷ, công nghệp ô tô… là thấy kết quả.
3. Tính minh bạch và niềm tin của người dân
Cái này các Bác biết rõ rồi.
4. Trách nhiệm và lòng tự trọng của lãnh đạo đối với dân chúng.
Cái này lãnh đạo ở ta còn xa mới có.
Kết luận: 8 năm nữa Thanh Hoá có trở thành tỉnh kiểu mẫu hay không, phụ thuộc vào các đồng chí khoá sau. Khoá này, thế là cơ bản hoàn thành!
“Mình bảo mình nhắm mắt vào là ngủ còn chưa ngủ được huống hồ nhắm mắt vào tưởng tượng ra kiểu mẫu là thành kiểu mẫu sao?”
Hoa Thanh Quế có số dân du canh du cư nhiều nhất, nhưng du cư là chủ yếu: người có tài cũng như người có tật, nếu tìm ra đường đi thì cũng ra Thủ đô hoặc vào Tp HCM hết rồi, người còn lại biết làm chi đâu, mà chả nghèo. Có cho Hoa thanh quế một thế kỷ nữa thì vẫn y nguyên thôi.Đáng buồn thay. Trong lễ kỷ niệm nhìn bác Ngọ ngủ gật, bác Phiêu nói chuyện riêng mà buồn.
Kính thưa qúi bọ,
Quê choa bị chê quá xoá, nhưng choa íu … ngán.
Thanh Hóa nổi tiếng ĂM RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU !
Hãy lắng tai nghe quốc ca Thanh Hoa như ri:
Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận
Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà”
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân
Nhà máy phân lân: một năm hai tạ
Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá
Cần cù vất vả, rau má thay cơm
Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu
Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên
Có nhiều nhất miền, là đất pha cát
Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao
Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi
Công trình nổi trội, vượt cả núi non
Núi to bỏ ông – gọi là núi Chẹt
Núi bằng cái mẹt – lại gọi núi Voi
Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá
Công nghiệp bứt phá – là phá đường tầu
Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá
Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L
Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố
Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông
Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ
Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu
Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới!
Dựa vào vách đá – bắn được máy bay
Đàn lợn thả ngày – “kinh tế hiện đại”
Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại
Mấy bà đứng đái: “thuỷ lợi tưới tiêu”
Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc
Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu
Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã…..
Kính cáo,
Lão Ngoan Đồng
Kính cáo,
Lão Ngoan Đồng
GHI CHÚ:
Tui họ Lờ (Lại) sinh đẻ ở Thái Bình, nhưng theo gia phả thì mọi họ Lờ này tại Việt Nam đều có gốc ở Thanh Hóa.
Nhà phê bình Lại Nguyên Ân gốc gác ở Nam Định (?), viết báo xác nhận gia phả bố đẻ ông lập ra bảo thế với chứng cớ đình huỳnh. Gia phả cánh họ Lờ nhà tôi cũng tham khảo thêm và xác nhận thế.
Theo lời mẹ tôi nay trên 90 tuổi thường kể lại, trong thập niên 40 mẹ tôi (họ Đinh “bù long”) vốn là dâu con họ Lờ Thái Bình, vẫn phải theo người lớn đội gạo vào trong Thanh giỗ tổ !
(còn tiếp)
THƠ TẶNG NGƯỜI ĂN MÀY
Nguyễn Duy
Ăn mày là ai? ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày
(Ca dao)
Sân ga Thanh Hóa chiều mưa đổ
một người mẹ dắt con
một em bé mắt tròn đen lay láy
một bàn tay run run chìa ra đấy
một thều thào như với riêng tôi:
“ơi các ông, các bà, các anh, các chị
ai làm ơn nuôi cháu nên người?”
Trả lời thế nào với cái nhìn đen láy
với bàn tay run run chìa ra đấy?
tôi nhận ra bàn tay vàng móng ấy
tay cấy cày làm hột gạo nuôi tôi
Bây giờ đồng trắng nước trôi
bàn tay chìa vào mặt tôi gấp gáp
hay là chính mẹ tôi từ trong đất
dắt đất lên để thử lòng tôi chăng?
Tôi giấu mặt vào giữa đám đông
tay lần mãi cái hầu bao rỗng lép
chả lẽ moi ra một nhúm ngôn từ đẹp
trả vào cái lòng tay trũng như đồng chiêm
đang ngửa lên?
Nhận về nuôi giúp mẹ đứa bé em?
chữ nghĩa tôi không sàng thành gạo
trong túi chỉ còn lạo xạo dăm bài thơ
Như đứa con bất hiếu tôi quay đi
xin nhận lấy tròn đen hai con mắt
hai con mắt trẻ thơ thành hai con ong đất
đào thịt chui vào ngực tôi
Hai con ong tôi xin tự nguyện nuôi
để cho mũi nọc ong độc địa
xâm lên vách tim tôi một dòng mai mỉa:
“cảm ơn lòng nhân ái của nhà thơ”
(Quê nhà, vụ lụt năm Quý Sửu – 1973)
Bình loạn:
Cuối thập niên 90 nhà thơ Nguyễn Duy qua Đức để đi cùng đoàn hát chèo tỉnh Thái Bình trình diễn quốc tế HẠN HÁN VÀ CƠN MƯA phần một, do Ea Sola Tnủy làm biên đạo múa (choreographer) , với sự giúp sức của nhà thơ Nguyễn Duy.
ND dành một buổi nói chuyện với công đồng người Việt gốc tị nạn Đông Âu rất lý thú.
ND đã đọc nguyên bài quốc ca quê anh là Thanh Hóa, rồi bài thơ nói trên khi anh đang làm lính thông tin bị thương từ B trở ra Bắc, rồi được đi học lại.
Tôi vô cùng cảm khích đến phát khóc khi viết lại bài thơ ấy.
Thú thật cũng từ buổi làm quen Nguyễn Duy qua bằng thâu hình video buổi họp mặt trên từ anh chủ bút Yên Phong báo tháng Thiện Chí tôi đâm mến mộ ND dài dài từ đó đến nay.
Lão Ngoan Đồng
Chiều nay không vào nhà anh được. Không hiểu vì sao ?
Sự cố. Tiêu chiều nay, Giờ mới được bạn ạ. Thanks!
Cac ban sao toan vo dua ca nam, O Thanh Hoa dau nhu cac ban noi, di cac noi toi thay dan cai Bang toan noi doi la dan Thanh Hoa nhung nghe giong noi thi hoan toan khong phai, vi dan Thanh Hoa co giong dac trung khong giong vung nao. Toi song voi nhieu nguoi Thanh Hoa, da so ho thong minh, can cu chiu kho hoc gioi. Nhung quan lai o Thanh Hoa thi …..nhu phan com cua cac ban la dung
Tôi ko biết bác Nhất có ý gì khi bôi nhọ Thanh Hoá, ở khắp đất nước VN, tỉnh nào tp nào cũng có mặt tốt mặt xấu, có thế này thế kia, tôi từng sống ở ĐN 5 năm, cũng thấy nhiều vấn đề… Cho nên mới nói lại: có nhất thiết phải lôi ra để đấu tố quê hương của nhau ko? Hay là gần đây góc nhìn của bác Nhất bị mây mù che phủ???
Bạn đừng tự ái vs trách TDN với bài viết này. Người TH có quá nhiều vấn đề so với địa phương khác nên bị dị ứng thế thôi. Tôi nghĩ thuốc đắng giã tật. Bạn hãy phổ biến rộng bài nay cho đồng hương của mình để cùng sửa đổi nhé
Chẳng cần bôi cũng đầy nhọ rồi. Tui cá gỗ rất hiểu rau má.
Chúng ta phải hy vọng Anh Nhát ạ…Có điều không chừng khi Thanh hóa đạt được điều đó thì cũng là lúc…Lào phóng tàu con thoi rùi cũng nên !
web bac N vo sao luc toi vo chang dc
Thanh hoa da thanh kieu mau roi con gi, kieu mau danh nhan rong ra 64 tinh? thanh`, thanh cong to lon cua CNXH do’
“…Cờ hoa ngút trời. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cả cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về dự…”
Thật sự tôi không thể ngờ có chuyện này. Đáng lý phải âm thầm lặng lẽ tìm kiếm nguyên nhân đói khổ chứ.
Không biết cái tiêu chí kiểu mẫu của mấy ông là cái gì?
Lạ thật!
Thưa bà con,
Nói tới nhà thơ nhà báo Nguyễn Duy, hẳn là qúi vị biết hơn tôi nhiều, bởi tôi sống trong chế độ VNCH và trong thời 10 năm sống với CS tôi không hề chú ý đến văn nghệ sĩ CS, nếu không muốn nói là không quen, thậm chí ghét lối viết của họ. Tôi cũng chú ý một số tác phẩm nổi tiếng thời đó, như Bão Biển của Chu Văn, Ván Bài Lật Ngữa của Nguyễn Hiểu Trường hay Nguyễn Trường Thiên Lý, vốn dĩ là penname của Trần Bạch Đằng.
Sau này thời Khoán Sản Phẩm và bãi bỏ chính sách ngăn sông cấm chợ, tôi chú ý ít nhiều đến Đứng Trước Biển, Cù Lao Tràm và Khoảng Cách Còn Lại của Nguyễn Mạnh Tuấn và Chân Dung Một Quản Đốc của Trần Bạch Đằng …
Mãi đến khi Cách Mạng Nhung ở Đông Âu bùng nổ, qua Tiệp chơi thường xuyên và mua sách báo trong nước dễ và rẻ, tôi bắt đầu làm quen với giới văn nghệ sĩ miền Bắc xã nghĩa mỗi ngày một ít cho đến nay cũng gọi là kha khá.
Như đã thưa bên trên, biết Nguyễn Duy qua băng video và bằng cassette, đã thu lại buổi nói chuyện khơi khơi giữa anh với một nhóm nhỏ đồng hương tị nạn ở Đức, về văn nghệ văn gừng, đúng hơn là về cá nhân anh với tác phẩm riêng anh, tôi khoái, không mê ngay anh tức thời. Tôi nghe và xem mãi băng từ trên không chán, rồi còn táy máy viết luôn hai bài dài về Nguyễn Duy, chủ yếu dựa vào tài liệu trên vào mùa thu 1997.
Xin phép chép lại một chút hình ảnh sinh hoạt hôm đó với ND qua bài HỘI NGỘ NHÀ THƠ NGUYỄN DUY, có liên quan đến chủ đề Thanh Hóa nói trên nhé.
1/
Tuy nói giọng Bắc, nhưng bằng cách ăn nói duyên dáng vô cùng hài hước ND cho biết nơi chôn nhau cắt rốn của anh rất nổi danh, qua bài vè dân gian:
Khu bốn đẩy ra/ Khu ba đẩy vào/ Muốn chạy sang Lào/ Thì Lào không nhận/ Một mình uất hận/ Lập quốc gia riêng/ Là miền Nông Cống (1)/ Quốc ca truyền thống/ Dô tá dô tà/ Quốc vương đàn ông/ Là Hà Trọng Hoàng (2)/ Quốc vương đàn bà/ Là Ngô Thị Tuyển (3)/ Công nghiệp phát triển/ Nhờ phá đường tàu/ Nông nghiệp hàng đầu/ Là cây rau má/ Làm ăn khấm khá/ Nhờ bốn cái Lờ/ Lợn, Luộc, Lúa, Lạt/ Học hành dốt nát/ Khoa bảng khoa trường/ Cái cầu con con/ Thì kêu cầu Bố/ Mấy cây lố nhố/ Thì gọi rừng thông/ Theo đảng đến Còng (4)/ Thì quay trở lại !
Ghi chú:
(1) một huyện phía Nam Thanh Hóa, năm nào cũng mất mùa.
(2) một bí thư nổi tiếng ở tỉnh Thanh
(3) nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời CS, có lần vác tổng cộng 150 kílô đạn dược cho bộ độ đánh Mỹ
(4) một thị trấn địa đầu tỉnh Thanh.
2/
Nghề chính là làm báo, nhưng ND say mê nghề tay trái là làm thơ, bởi anh yêu thơ vô cùng tận.
ND đổ tại số trời qua câu tâm sự “Trời xúi kẻ làm thơ đi làm báo” (Nợ Nhuận Bút; Thi tập Về; 6/1992). Rồi ND nhỏ to dụ dỗ nàng thơ:
Thơ ơi ta bảo thơ này
Để ta đi cấy đi cày nuôi em
(Bao cấp thơ/ Về; 1992)
Tuy nhiên yêu nhất hạng là ca dao, nên ND không ngần ngại “ẵm bồng” ca dao vào thơ mình:
Không trầu mà cũng chẳng cay
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm
(Được yêu như thể ca dao/ Về; 1993)
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
(Áo trắng mà hồng/ Về; xuân 1992)
Rồi yêu quá hóa cuồng mà rằng:
Được yêu như các cụ xưa
cũng trăng thanh gió mây mưa ào ào
được yêu như thể ca dao
đủ phờ phạc đất đủ lao đao trời
(Được yêu như thể ca dao/ Về; 1993)
Rồi quyết chí “lăng ba vi bộ” với ca dao:
Cứ bọt bèo bước thiên di
đưa chân lục bát mà đi lằng ngoằng
(Bao cấp thơ/ Về; 1992)
3/
Từ khi có bài thơ được đăng báo đầu tiên vào năm 1967 cho đến khi tham dự trận đánh ở Quảng Trị 1972, ND vẫn còn “hồn nhiên” lắm. Anh làm thơ từ mặt trận nóng bỏng rồi gửi qua đường giây điện thoại về tận toà soạn báo Văn Nghệ (bởi anh là lính thông tin mà lị). Chính Hoài Thanh, nhà phê bình văn học nổi tiếng thời tiền chiến, đương kim chủ nhiệm báo Văn Nghệ, nghe điện thoại, viết lại những chùm thơ “nóng hổi” ấy. Còn vinh dự nào bằng cho anh bộ đội tiền tuyến trẻ tuổi cao tài, và cánh cửa tương lai đang rộng mở chào đón người hùng mặt trận trở về. ND đoạt giải thi thơ do báo Văn Nghệ tổ chức năm 1973 mà chủ tịch hội đồng giám khảo chính là Hoài Thanh. Đó là thời điểm thi phẩm CÁT TRẮNG ra mắt độc giả.
Đang ngon trớn làm những bài thơ “phải đạo”, bỗng nhiên năm 1973 ND trở chứng làm thơ “gây sự” (chữ của ND) đầu tiên. Số là năm đó vỡ đê sông Hồng và ở Thanh Hóa quê anh cũng bị lụt trắng đồng luôn.
Dù ND không kể chi tiết, nhưng xuyên qua sự kiện ta biết lúc đó (…) đánh chiếm thành cổ Quảng Trị vào mùa hè 1972, tiếp nối bằng hiệp định đình chiến Paris dồn VNCH ở trong Nam vào thế “da beo”, cho nên công tác cứu trợ lũ lụt lúc đó bị xem nhẹ là chuyện đương nhiên.
Chiến đấu gian khổ ở chiến trường lớn trong B, bất ngờ khi quay trở ra hậu phương lớn ngoài Bắc, người lính chiến gan dạ Nguyễn Duy lại đối đầu với sự thật phũ phàng ngay trên chính quê hương của mình là Thanh Hóa do thiên tai lũ lụt (…) !
(…) bài thơ NHÀ THƠ VÀ CẢNH NGHÈO, sau này được thay thành THƠ TẶNG NGƯỜI ĂN MÀY để mang đi in.
(còn tiếp)
4/
Bỗng dưng ND nổi giận với chính mình, ví bất lực trước thời cuộc ! Anh lại tự coi mình là kẻ phản bội, là đứa con bất hiếu, đã quay lưng lại nỗi khổ đau của chính gia đình mình!
Vâng chỉ mới phản tỉnh rồi phản kháng qua bài thơ trên thôi, ND chưa dám mạnh dạn mổ xẻ truy nguyên tận gốc vấn nạn quê hương. Đâu phải chỉ do thiên tai không đâu, mà do lãnh đạo kém mà ra cớ sự !
Nhưng thời gian sẽ cho nhà thơ sức mạnh để bộc lộ ra tất cả mọi dối trá mị dân, như qua hai bài trường thi nổi tiếng trong và ngoài nước là ĐÁNH THỨC TIỀN LỰC (do chính tác giả đọc trong bữa tiệc thịt chó do một nhóm nhỏ anh em văn nghệ sĩ thành Hồ thân cận với anh Sáu Dân tổ chức (Trịnh Công Sơn, Nguyễn Quang Sáng, Trần Long Ẩn … và lại đặc biệt mời nữ ca sĩ Nhã Phương góp vui văn nghệ), để tiễn anh Sáu Dân đi làm kinh tế, khi anh Sáu được trung ương cử đi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước năm 1982; tựa đề thơ như thế, cũng bởi anh Sáu thích dùng từ ngữ “tiềm lực” khi nói chuyện)và nhất là NHÌN TỪ XA … TỔ QUỐC, khi tác giả qua thăm cái nôi CS là Liên Xô với thủ đô Mạc Tư Khoa !
Hãy thử đọc một chút bài thơ ấy nhé:
[trích]
Có một thời ta mê hát đồng ca
chân thành và say đắm
ta là ta mà ta cứ mê ta
Vâng – đã có một thời hùng vĩ lắm
hùng vĩ đau thương hùng vĩ máu xương
mắt người chết trừng trừng không chịu nhắm
Vâng – một thời không thể nào phủ nhận
tất cả trôi xuôi – cấm lội ngược dòng
thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ
ợ lên thum thủm cả tim gan
*
Ta đã xuyên suốt cuộc chiến tranh
nỗi day dứt không nguôi vón sạn gót chân
nhói dài mỗi bước
Thời hậu chiến vẫn ta người trong cuộc
xứ sở phì nhiêu sao thật lắm ăn mày ?
Ai ?
không ai
Vết bầm đen đấm ngực
*
Xứ sở nhân tình
sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu
nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng
Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện
ma cụt đầu phục kích nhà quan
Ai ?
không ai
Vết bầm đen quều quào giơ tay
*
Xứ sở từ bi sao thật lắm thứ ma
ma quái – ma cô – ma tà – ma mãnh…
quỉ nhập tràng xiêu vẹo những hình hài
Ðêm huyền hoặc
dựng tóc gáy thấy lòng toang hoác
mắt ai xanh lè lạnh toát
lửa ma trơi
Ai ?
không ai
Vết bầm đen ngửa mặt lên trời
*
Xứ sở linh thiêng
sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác
đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh
Giấy rách mất lề
tượng Phật khóc Ðức Tin lưu lạc
Thiện – Ác nhập nhằng
Công Lý nổi lênh phênh
Ai ?
không ai
Vết bầm đen tọa thiền
*
Xứ sở thông minh
sao thật lắm trẻ con thất học
lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương
Tuổi thơ oằn vai mồ hôi nước mắt
tuổi thơ còng lưng xuống chiếc bơm xe đạp
tuổi thơ bay như lá ngã tư đường
Bịt mắt bắt dê đâu cũng đụng thần đồng
mở mắt… bóng nhân tài thất thểu
Ai ?
không ai
Vết bầm đen cúi đầu lặng thinh
*
Xứ sở thật thà
sao thật lắm thứ điếm
điếm biệt thự – điếm chợ – điếm vườn…
Ðiếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn
Vật giá tăng
vì hạ giá linh hồn
Ai ?
không ai
Vết bầm đen vò tai
(hết trích)
Trời ơi đất hỡi, THƠ TẶNG NGƯỜI ĂN MÀY làm mình nghẹn và khô cổ còn hai mắt cay xè, nhưng đọc bài thơ trên mình nổi da gà và lạnh toát toàn thân, người chết cứng và óc tê liệt ! Mình ngồi bất động rất lâu ! Bởi kinh khủng quá ! Ôi (…) toàn là MA = “ma quái – ma cô – ma tà – ma mãnh…
quỉ nhập tràng xiêu vẹo những hình hài” (nguyên văn)
Càng đọc càng sợ, bởi ND không lượng sức mình mà đi xa quá vào sự thật đau lòng. Rồi mình lo ngại cho số phận của anh.
[trích]
Xứ sở bao dung
sao thật lắm thần dân lìa xứ
lắm cuộc chia li toe toét cười
Mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái góa
chen nhau sang nước người làm thuê
Biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh
nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày về
Ai ?
không ai
Vết bầm đen rứt tóc
*
Xứ sở kỷ cương
sao thật lắm thứ vua
vua mánh – vua lừa – vua chôm – vua chỉa
vua không ngai – vua choai choai – vua nhỏ…
Lãnh chúa xứ quân san sát vùng cát cứ
lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa
Luật pháp như đùa như có như không có
một người đi chật cả con đường
Ai ?
không ai
Vết bầm đen gập vuông thước thợ
*
?…
?…
?…
*
Ai ?
Ai ?
Ai ?
Không ai !
Không ai !
Không ai !
Tự vấn – mỏi
vết bầm đen còng còng dấu hỏi
[hết trích]
Thế nhưng cuộc đời vẫn lừng lững tiến về phía trước và ND vẫn thở vẫn ăn vẫn ngủ vần làm chứng nhân lịch sử để mần thơ “chính sự” (chữ của ND)
Bố giám đốc sở mất …báo tang bằng văn bản có con dấu …( Theo vnExpress )…
Loạn văn bản , loạn lễ hội ,loạn phát ngôn , loạn hô hào , loạn tham nhũng v v …tất cả đều đang biến tướng …theo cơ chế thị trường …” nói đường làm ngõ “…
GHI CHÚ:
* NHÌN TỪ XA … TỔ QUỐC được tác giả bắt đầu viết vào tháng 5/1988 tại thành Mạc Tư Khoa và hoàn tất ở thành Hồ 18-08-1988; đó là ngày mà cách đó 1/4 thế kỷ nổ ra cuộc Cách mạng Mùa thu Kháng Pháp. Nhà thơ đã chấm toạ độ để chọn vị trí thích hợp nhât quan sát tổ quốc: nơi khởi phát ra Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và nơi ông Hồ xuống tàu Tây làm bồi, để lên đường đi học làm “Kách Mệnh” !
* Vừa mới thở hắt ra chút bất mãn trong THƠ TẶNG NGƯỜI ĂN MÀY, ND bị ông quan văn nghệ Hoàng Trung Thông đang là Vụ trưởng Vụ Văn nghệ trực thuộc Ban Văn Nghệ Tuyên Huấn Trung ương và cả ông Trưởng ban Hà Xuân Trường chất vấn “tại sao dám nói xấu chế độ”, bởi chế độ ưu việt làm gì có … ăn mày !
* Thật ra vào năm 1972 ND cũng đã “phạm trường qui” qua một bài thơ khi anh sáng tác ngay tại tuyến lửa Quảng Trị mang tựa đề ĐỨNG LẠI !
Các vị Quan văn nghệ phê mang tính “CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO CHUNG CHUNG” !
Số là trong khi chiến đấu quyết liệt nơi vùng hoả tuyến địa đầu, thay vì nổ súng giết chết một tên lính rằn ri Biệt Động quân VNCH mặt còn “búng ra sữa”, đã bắn trượt sát thái dương mình, ND đuổi theo cố bắt sống cho bằng được đối phương, quyết bắn trả sát hại thằng lính Ngụy nhỏ tuổi ấy.
(…) Đứng lại
hắn vẫn cắm cổ chạy
tôi vẫn lăm lăm khẩu súng rượt theo
đuổi bắt thật vất vả hơn nhiều
so với ấn nút cò một phần mười tích tắc (…)
Bằng những câu chữ giản dị tiếp theo tác giả đã diễn tả đầy đủ diễn biến nội tâm thật quyết liệt trong một vài sát na, nhưng rồi lòng nhân từ đã hát khúc hoan ca:
(…) Băng đạn đập vào bụng tôi tấm tức
đập mạnh hơn là ý nghĩ trong tôi
giết chết hắn dễ thôi
cứu hắn sống đời người mới khó
ý nghĩ đó nâng tôi vượt lên
vượt lên, vượt lên
với tất cả sức mình bắt được hắn
đứng lại !
Hơi thơ đi một mạch dài không … chịu đứt đoạn, làm ta cũng … “tấm tức”, cố cùng tác giả “vượt lên” bắt kẻ kia phải “đứng lại” ! Đó là đặc điểm kỹ thuật thơ ND, không viết hoa chữ đầu dòng mà đi luôn cho hết mạch văn trọn ý !
Nhưng cái “vượt lên” toàn tâm toàn ý nhất vẫn như Phạm Duy đã viết nên câu ca “kẻ thù ta đâu phải là người/ giết người đi ta ở với ai !”
Và ND vượt trội lên hàng đầu về tính nhân bản, bỏ lại đằng sau rất xa những kẻ chuyên mạnh miệng hô hào hãy tíêp tục giết cho máu đẫm bàn tay và nhuộm đỏ toàn thân, cho máu chảy thành sông thành suối, cho thây chất cao hơn núi, của những kẻ tuy cùng dòng giống màu da tiếng nói, nhưng “mắc tội” khác chính kiến, có khi vì hoàn cảnh liên quan hay đứng sai vị trí chẳng hạn …
Lão Ngoan Đồng này hình như đang ở cái xứ trời Tây …mất dân chủ gấp vạn lần nước XHCN VN … theo bà phó chủ tịch Doan so sánh ,theo tầm nhìn chiến lược của bà …
Nhưng tôi thấy LNĐ thích sưu tầm thơ văn và tình hình KT CT trong nước hiện nay,có chế độ ưu việt và nắm cả bề rộng ,bề sâu cả chiều đứng …của tỉnh THANH HÓA cũng như tầm nhìn của các vị lãnh đạo VN nước nhà hiện nay đang nhắm đến tầm cao 2030 và đến 2050 …trong lúc các vị đang ra sức cố gắng phấn đấu đễ đạt kế hoạch kết quả trong cái tầm ” tư duy nhiệm kỳ ” mà thôi … * mới ,mua bán trái phép 100 USD phạt 50 triệu đồng chỉ có ở VN … Theo…DĐ KT (VEF)
Bạn là người có nhiều thời gian để nghiên cứu những điểm xấu trên thế gian này, để về già ngồi viết đã kích, bôi nhọ, chê bai người khác cho vui ah? Bạn nên cố gắng hoàn thiện mình, và làm những việc có ích cho đời, cho xã hội…
hahahaahaaaaaaaaaaaaa
Blog chủ ui,
Nếu gặp GÂN GÀ thì … nhả
đừng cố nhai mà … mắc nghẹn !
Lão ngoan
Cái Lão Ngoan Đồng ni gặp Quách Tĩnh hay răng mà dùng “song thủ hổ bác” tùm lum hỉ !!
Hay lão gặp được Tiểu Long Nữ xinh đẹp ????
He he…
Nhiệt liệt chìm xuồng !
Ông Nguyễn tấn Dũng làm việc với TLĐLĐ VN …Yêu cầu giảm đình công 50% trong năm 2012 và nói thêm rằng ” Nếu tôi làm việc trực tiếp với các DN nước ngoài ,tôi cũng ủng hộ đình công , vì có nhiều doanh nghiệp đối xử với công nhân không đúng ….Hôm nay tôi thấy ông Dũng thương cái tầng lớp “tiên phong “công nhân lao động không đủ tiền mua vé tàu xe về quê ăn tết NHÂM THÌN … này đến thế , ông nói cũng hơi quá muộn hay vì tình hình kinh tế hiện nay mà ông phát biểu chỉ đạo kiểu động viên …trấn an dư luận đang nóng từng ngày vì vụ ông Vươn ….
QUÊ HƯƠNG TÔI (bài 2)
Tôi yêu quê hương
Yêu cả những con người biết chôn chặt
Nén bất công chờ chân lý sáng ngời
Tiếc cho nhau đi gần hết cuộc đời, trong câm nén khổ nghèo uất hận
Sau tiếng xung phong ào sôi lửa trận, lại quay về cùng bãi mía nương ngô
Lịch sử sang trang …ai học chữ ngờ!- uốn nét bút thật tài tình khôn tả
Ơi Quê Hương! còn quá nhiều vất vả
Miếng ngọt miếng ngon tan biến đàng nào
Nhìn nước láng giềng xót quê xiết bao
Tiếc một đời và lo cho hậu thế!
………………………………..
Ai yêu Quê nhiều thì hét to lên
Tôi yếu ớt, hát bài ca vàng vọt
Rồi sẽ có ngày âm thanh sẽ lọt đến tận ngàn sao, thấu tận trời cao
Sẽ có một ngày chúng ta tự hào khi Quê Hương đã trở về trong sạch
Ta cầu phúc những lương tri thanh bạch
Chờ đón điều tốt đẹp cho Quê Hương
Chỉ lo chúng ta là những nắm xương, chưa nhìn thấy Quê Hương đổi mới
Mắt đà nhắm …màn đêm u tối …và hương hồn sẽ mãi mãi xót xa .
Hãy ươm mầm cho Quê Hương ngàn hoa
Để sau này cháu con được tận hưởng
Ôi! thơ tôi có phần ngang và bướng
Để thoả lòng cái sức muỗi cỏn con
Nếu không phải thơ cũng ráng bào mòn
Vào chân lý để góp phần tươi sáng
Mong lắm quê hương ơi ! ngày mai sáng lạng
Như muôn nơi trên trái đất này.
Bác về thăm lần đầu tiên kỷ niệm, lần thứ hai kỷ niệm, Bác viết thư khen kỷ niệm…
Quái đản ! Khắp các tỉnh tổ chức ầm ĩ lễ lạt kỷ niệm thành lập, chia tách…
Người dân thì đói dài răng như răng nanh lợn rừng, đi ăn xin ăn mày khắp nơi. Kiểu mẫu này thì để cho châu Phi họ học theo.
Quê bọ cũng rứa mà. Đi mô cũng thấy cổng chào và cờ xí rợp trời,nhưng hỏi dân “cờ quạt mần chi mà nhiều rứa ?”, thì nhận được câu trả lời là “nỏ biết”.
Lâu nay tôi cũng có nghe phong thanh về dân Thanh Hóa này nọ, nhưng quả thật tôi không nghĩ nó lại trầm trọng như các bác comt trong này. Tôi cũng đồng ý với bác Nhất là thật xấu hổ cho Thanh Hóa khi có các lãnh đạo đầu tỉnh ngu dốt mới tổ chức rềnh rang như vậy. Có tình trạng này một phần cũng vì các cơ quan báo chí bây giờ rất bố láo ăn cắp, nhiều PV báo chí đi làm trong Nghệ An, Hà Tĩnh còn cố về qua Thanh Hóa để ăn ngủ nghỉ nhờ vì chính quyền cả nể nên bị lợi dụng. Chẳng có gì đáng nói cũng tổ chức rùm beng như sự kiện 65 năm này, chắc Thanh Hóa cũng mất mấy tỷ cho VTV đấy chứ không ít đâu. Dù sao tôi vẫn tự hào là Người Thanh Hóa với lịch sử văn hóa đậm nét Việt, như văn hóa Đông Sơn, như triều Nhà Lê dài nhất trong sử Việt với đỉnh cao là Quốc Tử Giám và bộ luật Hồng Đức, với Đồi tím hoa Sim của Hữu Loan, … và nhất là quanh tôi, những đồng hương Thanh Hóa hiểu biết, thân thiết, …
Cám ơn các bác đã lắng nghe.
Tôi cũng là người xứ Thanh. Xin bạn đừng ăm mày dĩ vãng. Cần lòng tự trọng hơn tự hào, tự phụ bạn ạ. Mong cho lãnh đạo tỉnh Thanh và nhiều người dân được đọc bài này. Cám ơn anh Nhất !
Ngày xưa ông Hồ đi bao nhiêu tỉnh, nói bao nhiêu câu. Cứ chẵn năm mà chủ tịth nước đi (ăn mừng) thía thì có mà hết m* nó cả nhiệm kỳ. Hik hik.
Toàn bộ chúng ta sống trong đói nghèo quá lâu rồi. Nay có cơ hội kiếm tiền sao không kiếm? Có câu “lòng tham không đáy” mà? và cũng có câu “lo cho mình trước khi trời thương”, một câu khác nữa là “cờ vào tay ai người đó phất”, bỏ phiếu cho nó ra nó phất cờ thế nào thì phất chứ sao ở đây la lối om xòm à?
8 năm nữa, liệu TDN còn viết blog (trong trường hợp blog chưa bị thay thế bằng một hình thức khác)?
xin đính chính với bác Nhất, 2 cái ảnh về sắn không phải của Thanh Hóa mà là của người dân xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An. Cũng xin nói thêm đây là khu tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số từ thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) về đây sinh sống, đất thiếu, nước thiếu, đói khổ cùng cực, người dân tìm ra lối đi là trồng sắn, nhưng rồi sắn cũng chỉ làm giàu cho doanh nghiệp. nói chung là tội lắm bác à
Mình thấy các bạn nói hơi quá. Việc tổ chức lễ kỷ niệm là của các quan, người dânThanh hoá có lỗi gì đâu, có chăng do quá đông dân mà họ phải bỏ quê đi kiếm sống, cũng vì quá đông mà đi đâu cũng thấy người TH, dĩ nhiên theo tỷ lệ thì người xấu cũng nhiều lên. Đâu cũng người VN thôi. Bác nào nói đúng: TH là VN thu nhỏ. Nay tôi nghĩ, đừng đua nhau nói thế, các bạn TH cũng đừng buồn, hãy cố gắng để XD TH thoát khổ, thoát nghèo các bạn ạ.
Chào TDN, chào các bạn đọc.
Tồi là một người con TH, một người con VN xa nhà. Tôi hiểu, và thông cảm cho bài viết của TDN và các bạn, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng nên có đôi lời gửi gắm.
1.Về bài viết của TDN,tôi thấy rằng những điểm mà chúng ta cần phải hiểu, thông cảm cho cái sự thật có thể là TH hay VN
1.1 Cờ hoa ngút ngàn..Đây đúng thật là một điểm thật xấu hổ cho lãnh đạo TH, người dân xứ thanh, nhưng dẫu sao thì hiện tượng này là đương nhiên ở VN, tất cả mọi tỉnh thành, hay nói rộng hơn là VN cũng thường hoành tráng trước toàn dân thế giới, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có tinh thần anh dũng, một dân tộc tài giỏi ngang hàng với các dân tộc khác. Nhưng giờ đây chúng ta với vượt qua được cái ngưỡng thu nhập thấp… có đáng hổ thẹn không???
1.2 Thật hổ thẹn cho LD xứ Thanh hay người dân xứ thanh nhưng có phải chính (…) người dân đâu có đứng ra xung phong, tôi sẽ là Kiểu Mẫu… (…) có hình dung ra một tỉnh kiểu mẫu là phải kiểu mẩu như thế nào? ra sao không? (…) Chắc chắn không biết, còn muốn đặt niềm hy vọng vào TH là một tỉnh phát triển đi đầu cả nước thì điều đó thật vô lý, thật vớ vẩn.
1.3 65 năm, để hàng nghìn hộ dân đói rét cùng cực, sắn rẻ như cho (1000 đồng/kg) nhưng bán không ai mua, đổ thối ngoài đường.-> Cái này thật đáng trách, nhưng tôi nghĩ sắn rẻ đổ thối ngoài đường cũng chỉ là lời đàm tếu của anh thôi TDN ah. Những lúc thức thời, những thời điểm khống khó đến không lường trước khi mà thiên tai ập đến, những con người nghèo khổ, đói rách của một tỉnh nghèo, của một đất nước CNXH dầu mạnh. Cài này chúng ta nên thông cảm, nên thương người ta, hay đem ra đã kích…sao chúng ta không liên tưởng đến thu nhập của những người ở TP lớn với người nghèo nông thôn, ở đâu cũng có bất công và mất thăng bằng cả.
1.4 Nạn ăn mày ưh? phá đường tàu ửh? chuyện này có thật và có một làng nào đó ở Quảng xương TH, nó là chuyện trong dĩ vãng, và người ta vẫn đem ra đàm tếu. Còn Anh? hay các bạn đọc ở đây đem ra để đại diện cho người TH? Ở đất nước VN mình, hay cả trên cái quả địa cầu này, đâu đâu cũng có những câu chuyện và sự tình hài hước hay bi thảm hơn. Nhưng người ta đưa vào quá khứ, thông cảm và trân trọng lịch sử bởi một tấm lòng bao dung.
1.5 8 Năm nữa thành kiểu mâu? A Nhất thử nghĩ xem kiểu mẫu theo các anh là gì? (…) nói ra nhưng không hình dung được cái chữ kiểu mẫu áp dụng cho trường hợp này là gì? Đúng là các người đã nhẫn tâm, nói những điều không suy nghĩ, không căn cứ để làm tổn thương đồng bào mình. (…).
2. Đôi lời chân thành với những ai đã comment, đã kịch, chê bai người dân xứ thành. Có lẽ các bạn đã hiểu dường nào đó từ nội dung trên. Vậy nên có lẽ nên suy nghĩ lại, là một con người ai cũng có quê hương, ai cũng muốn quê hương mình giàu mạnh. Dù quê hương có nghèo nàn, có khổ đau đến đâu thì quê hương vẫn đẹp các bạn có nghĩ vậy không. Tôi sống đây đó trên thế giới này, trước khi rời quê hương, trong tôi VN là giàu mạnh, con người VN tài giỏi, chúng ta rất hạnh phúc, chúng ta sống trong một xã hội XHCN tốt đẹp nhất!!! Nhưng sự thật không phải như vậy, các bạn cũng biết mà. Nhưng giù sao, VN là quê hương tôi, tôi yêu và trân trọng.
http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nguoi-Thanh-Hoa-Nghe-An-bi-ngam-tay-chay/20122/193905.datviet
Chờ 8 năm nữa ư? Hão huyền quá. Bây giờ ta có thể nói ngay: Năm 2020, Thanh Hóa kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ về thăm và phấn đấu đến năm 3020 trở thành tỉnh kiểu mẫu.
Quan ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi. Quan ta như ếch ngồi đáy giếng, ấy thế mà dám sang thăm các đại học phương tây huấn thị phát biểu lung tung nữa là. xin mời vào trang này:
http://www.wattpad.com/318663-truy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95-andersen-b%E1%BB%99-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%BF
http://trithucsangtao.vn/i314-bo-quan-ao-moi-cua-hoang-de.aspx
http://nhatchimai.forumvi.net/t1423-topic
Muon biet 8 nam nua Thanh hoa the nao khong co gi kho, so sanh giua nam 2004 va nam 2012 thi biet ho co the lam gi trong 8 nam nua.
B