Articles  Privacy

 

Thứ tư, ngày 16 tháng năm năm 2012

"KỲ NÀY EM TUYỀN CHƠI NGANG"


 Chắc mọi người còn nhớ thằng cha phải vác búa tạ đập mái nhà trong cái entry “Xóm thù dai” (tháng 1/2012) 

             Hôm vừa rồi mình gặp hắn.

           Chả là rỗi rỗi thì ghé về quê. Về quê tự dưng thèm ăn bánh chưng. Nhà hắn lại có nghề làm bánh chưng gia truyền…(đã có lần lên cả ti vi- Oai thế!) Vậy là định đến nhà hắn mua bánh chưng. Nhưng lại nghĩ chưa chắc hắn đã có nhà…

          Trước đấy được nghe kể về chuyện dân xóm mình tụ tập làm đơn khiếu nại lên Tỉnh lên Trung ương đòi đất. Mà cái “xóm thù dai” đi đòi đất thì thế nào mà chả có hắn. Vậy thì hắn vắng nhà…

          Lại nghĩ hắn có đi vắng thì vợ con hắn sẽ bán hàng. Vậy thì cứ đi.

          Đến nhà hắn thì thấy hắn đang ở nhà. Hắn nhăn răng cười tươi tắn lắm…

          Hỏi: “Tưởng chú giờ này ở tận đẩu tận đâu?”

          Hắn cười cười:

          - Bác cứ trêu em! Nhà em, em ở… việc gì em phải đi đâu!

          - Sao bảo mấy năm trước người ta lấy cả khu ruộng Đồng Đơn cho doanh nghiệp. Nhà chú không có ruộng ở đấy à?

          Hắn trả lời:

          - Nhà em có sào mốt ở đấy. Sát đường quốc lộ. Nhưng đếch lấy được của em.

          - Sao vậy?

          - Vì em không đồng ý…

          Mình lấy làm lạ. Chả nhẽ chính quyền lại chịu. Hắn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình thì thong thả nói:

          - Kỳ này em tuyền chơi ngang … bác ạ. Ruộng em có sổ đỏ hẳn hoi. Em không đồng ý thì đố đứa nào lấy được đất của em.

          Đúng là thằng ngang thật. Nhưng gặng hỏi thêm tý nữa:

          - Thế các nhà khác không có sổ đỏ à.

          Hắn cười:

          - Có cả đấy chứ. Nhưng mà dại. Bây giờ hối không được. Bây giờ mới chạy đi mà đòi.

          Rồi hắn thong thả kể, vừa kể vừa nói tục. Cái tính hắn vẫn thế.

          - Ấy là bởi em là nông dân hạng chín bác ạ! Nông dân thì phải bám đất mà sống, em làm được bánh chưng ngon cũng là bởi giống nếp thuần cấy từ ruộng nhà. Có một thằng xã bên vỡ hụi năm nào bán sới trốn nợ nhảy vào Nghệ An buôn gỗ lậu thoắt một phát đi ô tô về thành đại gia. Tài thế. Nó làm việc với xã, với huyện... đi lại kết nghĩa anh em với lãnh đạo, mặt cứ nghênh nghênh như trâu đực nghênh đít trâu cái... ra điều hợm của. Trông mà lộn tiết. Rồi tự dưng rầm một phát: trên giời rơi xuống cái đề án phát triển công nghiệp dịch vụ... Thế là xã triệu tập tất cả bà con có ruộng ở cánh Đồng Đơn…

          - Tất tần tật?

          - Vơng! Tất tần tật. Đầu tiên xã trình bày dự án hoành tráng lắm nào là xây dựng bệnh viện tư nhân có cả máy cắt lớp như Bạch Mai với Việt Đức, dân làng ta chẳng may đánh nhau hay tai nạn giao thông nếu vỡ đầu chụp phát chữa khỏi ngay, nào là siêu thị hàng hoá như nước, nào khu giải trí, dịch vụ hậu cần vận tải... Kinh thế! Vì vậy theo đề  án sẽ thu hồi đất cho doanh nghiệp. Có đền bù thoả đáng theo khung giá Nhà nước. Mỗi sào ruộng (360m2) được gần 11 triệu.

          - Nó nói vậy mà cũng nghe à? Mình hỏi.

          - Thực ra chẳng ai nghe. Dịch vụ dịch viếc thì mặc cha chúng nó. Nhưng mà lại có tin năm 2013 chia lại ruộng.

          - Chia lại ruộng thì làm sao?

          - Ngu là ở cái chỗ ấy bác ạ!  Ai cũng nghĩ bây giờ người ta thu hồi đến lúc đó chia lại thì mình lại có ruộng. Cấy một sào ruộng mỗi vụ bây giờ, sau khi trừ hết chi phí chỉ còn non một tạ thóc. Vị chi là năm trăm. Năm hai vụ mới được triệu bạc. Ba năm làm ật cổ ra mới được 3 triệu. Mà ngay giờ đã có mười một triệu lại chả phải làm gì. Mười một triệu với dân chúng em là nhớn lắm. Chí ít ba năm nhàn thân mà vẫn có món tiền tột. Vậy là đồng ý.

          - Chả nhẽ cả làng đều nghĩ vậy?

          - Bác cứ nói vậy. Đây là em chỉ nói một số người thôi. Số đông vẫn không đồng ý.

          - Vậy sao người ta vẫn thu hồi được?

          - Thì bác tính… người nông dân chúng em mỗi người gánh đến dăm cái chức hội viên. Nào là Hội viên hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội viên Chữ thập đỏ, hội viên cựu quân nhân, hội viên Dương vật cảnh…

          - Cái chú này… làm gì có hội Dương vật cảnh?

          Hắn hì hì:

          - Ấy chết… em nhầm! Sinh vật cảnh. Đúng ! Sinh vật cảnh. Rồi Đảng viên Đoàn viên…

          - Nhiều Hội thì làm sao?

          - Em là em cứ nói thật. Ngày xưa ba bộ đồng tình bóp vú con tôi. Còn bây giờ thì trăm hội đồng tình lấy đất nhà tôi!

          Mình hoảng. Thằng này phản động thật rồi...

          Như đoán được ý mình nghĩ. Hắn tưng tửng giải thích:

          - Thế này nhá: Dăm ba người nghĩ là sẽ chia ruộng lại, tham mười một triệu đã đồng ý giao ruộng ngay từ đầu thì không nói làm gì. Còn lại số đông có ý thức một tý, khôn hơn một tý thì bị bao vây ngay. Đầu tiên là mấy ông bà đảng viên, Nghị quyết của Đảng uỷ không chấp hành mà được à, khai trừ ngay chứ bỡn.

          Mình bảo: “Đảng viên xóm ta có vài ba chục ông chứ có đâu mà nhiều”

          Hắn nói tiếp:

          - Chưa hết. Danh sách các hộ không chịu giao ruộng còn được gửi lên tất cả các cơ quan, trường học...

          - Cơ quan Nhà nước với trường học thì liên quan gì đến ruộng đất xóm ta?

          - Bác buồn cười thật. Đấy là người ta choảng vào những nhà có con em là công nhân viên chức... Danh sách được gửi đến tất cả lãnh đạo các Phòng Ban từ Y tế Giáo dục đến Uỷ ban các cấp, Thuỷ nông Thuỷ lợi... tất tần tật đều doạ: nếu không vận động gia đình thì...  thì thôi việc về nhà mà... coi ruộng. Cánh này hoảng dúm tứ túc khóc lóc ăn vạ bố mẹ... Nhiều nhà đành nuốt nước mắt mà ký.

            Còn lại là tất cả các hội đoàn từ dương vật cảnh giở lên... ấy chết em lại quên, từ sinh vật cảnh giở lên đến cựu quân nhân, cựu chiến binh, phụ nữ thanh niên, người cao tuổi... Gớm! Thăm hỏi vận động đi lại như con thoi, nhà nhà nườm nượp quỷ chưa ra ma đã vào... Doạ đủ kiểu. Có đoàn thể còn doạ nếu không giao nộp ruộng thì sẽ bị khai trừ, nếu chết không có vòng hoa, không đưa ma... Úi giời! Kinh thế... Em nghĩ sống còn chẳng ăn ai lo gì chết để được các ông ấy viếng. Cuối cùng đến xóm, hội đồng xóm doạ không đưa vào danh sách Gia đình Văn Hoá...

          - Gia đình Văn hoá thì được cái gì. Mà tại sao lại không Gia đình Văn Hoá.

          - Ấy chỉ được cái giấy chứng nhận treo trên vách. Nhưng không có cái ấy thì cũng xấu hổ lắm, vậy ra gia đình mình không văn hoá... Mà lại không văn hoá vì cái tội chống lại chủ trương chính sách, còn nặng hơn tội hủ hoá hiếp dâm, ma tuý, ăn trộm ăn cắp ấy chứ...

          - Vậy sao ruộng nhà chú vẫn còn?

          - Bác biết rồi đấy, em cũng là lính về... nhưng em chán. Chán từ cái dạo nó bắt em đập nhà... Vậy là em chẳng hội đoàn gì sất. Có mấy đứa con phải có tý ruộng để lấy tý thóc mà ăn. Mấy lị chả việc gì để chúng nó khôn hết phần. Tức một nỗi bao nhiêu đoàn thể hùa vào để lấy đất của dân cho một thằng nhà giầu. Vậy là em "chơi" ngang. Rồi em cấm chỉ vợ con không đoàn thể gì cho đỡ rát ruột. Hì hì... Dạo này em tuyền "chơi" ngang. Bây giờ hơn sào đất của em nằm án ngữ ngay trước mặt cái khu dịch vụ dịch viếc của nó. Nó bao tường xung quanh rồi đổ đất làm được mỗi cái cây xăng toen hoẻn, còn lại để hoang mấy năm nay. Chắc là sau này sẽ phân lô bán nền. Đấy rồi bác xem. Em còn lạ gì.

          - Thế chú vẫn còn cấy lúa ở ruộng ấy chứ?

          - Em vẫn cấy chứ! Nhưng cũng khốn khổ lắm. Mấy lần nó gạ đổi ruộng ra khu khác. Em không đổi. Ruộng em, em vẫn cấy việc gì phải đổi chác. Vừa rồi nó lại gạ bán cho nó với giá mấy trăm triệu. Em vẫn không nghe. Vậy là nó giở cái trò đểu ném cả mảnh sành, rác bẩn xuống ruộng nhà em. Em chửi toáng lên cái quân chó má không ăn cướp được nên giở trò bẩn, giầu mà bẩn. Bẩn như chó! Nó bảo em gây rối trật tự. Dưng mà làm gì được em, mày đểu thế ông chém chết cha mày chứ ông lại sợ à, dám phá hoại sản xuất, lại cố tình gây hại cho người khác. Chính quyền gọi em, em mời ra ruộng mà chứng kiến. Vậy là đành im thít.

          - Thế những nhà khác đã nhận tiền sao lại còn đi khiếu kiện đòi đất?

          - Cái ấy thì em chả biết. Nhưng em đoán rằng vì nó giả cho người ta mỗi mét vuông bằng giá một bát phở, rồi nó đổ tý đất bán hàng chục triệu... thì người ta xót. Bóc lột thế là cùng. Bị áp bức, bị bóc lột là phải có đấu tranh. Quy luật chủ nghĩa Mác dạy thế mà!

          Thằng này còn lí luận theo triết học Mác Lê nin cơ đấy! Kinh thật. Nhưng hỏi thêm câu nữa:

          - Thế gia đình nhà chú có được là gia đình văn hoá không?

           Hắn trợn mắt:

          - Làm gì có. Cơ mà em đếch cần. Đất em còn, mai ngày chúng nó phân lô bán nền, em cũng phân lô bán nền. Lơ mơ em sẽ có cả ô tô ấy chứ lị. Oai không? Chả ai dại gì đổi cả một cơ nghiệp lấy cái mảnh giấy...

          Rồi hắn hạ giọng:

          - Em nói vậy bác biết vậy. Đừng nói ra kẻo người ta lại sinh sự cưỡng chế thu hồi. Mà cũng lạ. Động tý là cưỡng chế thu hồi. Họ coi dân mình chả ra cái thá gì. Cái chỗ cần cưỡng chế thu hồi thì chả làm cho.

          - Chỗ nào? Mình tò mò hỏi...

          Hắn tưng tửng:

          - Đầy! Bác còn biết hơn em í chứ. Tỉ dụ như Hoàng Sa...
           - Thôi...thôi....

          Mình vội bịt mồm hắn và lảng... cứ nói chuyện lâu với tay này thì không khéo bị quy là... Đúng là cái thằng tuyền chơi ngang!


...
Đọc thêm!

CÁI GÌ? ĐỐ ĐẤY!

Theo ý quý vị còm ở bài trước... Thử một phát. Ló dư thế lày:

ơ lạ nhỉ! Cái gì thế này ?...

Xin lỗi quý vị... đưa nó lên vài chục phút lại thấy ngài ngại. Đành phải xoá, kẻo mọi người  cho là sex bẩn.





... Đọc thêm!

Thứ hai, ngày 14 tháng năm năm 2012

MỒM HẢI PHÒNG- MỒM HƯNG YÊN


            Theo dõi hai cái vụ đình đám là Tiên Lãng Hải phòng và Văn Giang Hưng Yên  mà buồn cười. Buồn cười về những cái mồm quan. Nó giống nhau như từ một cái lò đúc… cả về hình thức và nội dung nhập nhoạng trắng đen uốn éo bởi những cái lưỡi trong mồm


            Điểm từ cái anh Văn phòng, cái chức vụ mà người trong cuộc thường tự trào: “điếu đóm bưng bê kê dọn”:


 Tay Chánh Văn phòng UBND Tiên Lãng: Xưng xưng khẳng định đoàn cưỡng chế không phá nhà dân. Vậy cái nhà ông Vươn chắc là do bọn phá hoại nhiều mặt, dùng diễn biến hoà bình... rồi chúng nó từ nước ngoài bắn tên lửa đạn đạo vào nước ta san phẳng nhà dân. Kinh!



            Ông Chánh Văn phòng UBND Hưng Yên lý sự rằng chưa thể khẳng định hai người bị đánh là hai nhà báo VOV. Yêu cầu hai nhà báo này phải nộp băng video gốc…
            Bị đánh sưng mặt híp mắt, bắt bớ còng tay người ta… thì gốc gác cái gì…


Đến những quan Công An hàm Tướng Tá:


   
             
            Đại tá Ca Ca Hải Phòng thì hãnh diện khoe thành tích đánh dân… tự hào quân ta hợp đồng tác chiến cực kỳ hay… có thể viết thành sách (!) Và kết quả: không bắt được người nào. Chiến công to quá nhẩy? Tự hào quá nhẩy!



            Tướng… tưởng tượng CA Hưng Yên thì chúp chép: Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đánh nhầm nhà báo… mong thông cảm. Vậy đánh dân thì được à? Chưa hết: đây còn là tội đánh người thi hành công vụ, bắt người thi hành công vụ rành rành (vì hai nhà báo đi tác nghiệp theo chỉ đạo của lãnh đạo VOV) mà bảo thông cảm… Ối giời ơi!

           Rồi các bậc "Phụ mẫu chi dân" :



            Phó Chủ tịch HP tự vả vào mồm khi Leo lẻo nói rằng nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn.  Đến giờ thì mới biết ông này nói thiếu mất hai chữ quan trọng nhất trước hai chữ… Nhân dân



           Ông nhà thơ thiến sót Phó Chủ tịch Hưng Yên: Tự vả vào mồm mình: Đông đảo dân đồng tình, nhưng có khiếu kiện Đông người … Thế lực thù địch dựng video clip giả… Đông đảo và Đông người… mập mờ quá ông Tiến sĩ ơi. Mà cái bọn thù địch nó cũng giỏi , mượn được cả hai phóng viên VOV  về tẩn cho  một trận sưng mặt sưng mồm rồi dàn dựng quay video...Và clip giả hay không… cả thế giới đều đã biết rõ ràng.


            Bây giờ thì ba bộ bài trùng đang ngậm hột…nhãn.
           
            Chắc cũng chỉ ít ngày nữa sẽ có vài cái mồm to hơn ở đất Nhãn xuất hiện để đồng thanh tương ứng với các vị to nhất nhì đất Cảng.

       Buồn cười thât...    



....

Đọc thêm!

Thứ bảy, ngày 12 tháng năm năm 2012

QUÊ CHOA (BỌ LẬP) THÔNG BÁO

Quê choa bị chặn tứ tung. Bà con muốn vào Quê choa phải vượt tường lửa. Cách thức như sau: Vào google đánh chữ anonymouse.orgrồi bấm vào Tìm kiếm, một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức với chữDeutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ:http:// và một khoảng trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp:quechoablog.wordpress.com, sau đó bấm đúp vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously.Thế là bà con lại đọc Quê choa he he! Đọc thêm!

Thứ tư, ngày 09 tháng năm năm 2012

THÔNG BÁO:

Nhà Cua vừa được thông báo từ Mai Thanh Hải: sau khi công bố bài viết "Hùng ơi, em sẽ nằm đâu..." thì nhà báo Mai Thanh Hải đã về Hải Phòng làm việc. Kết quả là chính quyền ở đây đã đồng ý tiếp nhận Liệt sỹ Hoàng Đặng Hùng về yên nghỉ tại nghĩa trang Liệt sỹ quận Ngô Quyền Hải Phòng. (Chiến sĩ Hoàng Đặng Hùng, tức Hoàng Thế Anh, hy sinh tại đảo Đá Lớn Trường Sa, ngày 25/7/2004, khi mới tròn 20 tuổi).

Vì vậy nhà Cua rút entry "Bộ mặt quan Hải Phòng" khỏi trang. Chân thành cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ.
Đọc thêm!

Thứ bảy, ngày 05 tháng năm năm 2012

CÓ LOẠI NGƯỜI KHÔNG TIM...


Mấy hôm vừa rồi không viết blog. Thực lòng rất bức xúc… về nhiều chuyện nhưng chẳng thể viết về cái gì. Vì những “chuyện ấy” nhiều quá, nó đáng sợ quá và nhẫn tâm quá. Mặt khác nói ra có khi bị quy là...

 Thôi thì nói cái bình thường nhất, chẳng chính chị chính em, cho nó lành...

          Thì đấy: gần chín chục nghìn tỷ Vi Na Sin, hơn ba chục nghìn tỷ thanh tra vừa khui ra, và chuẩn bị hơn chục nghìn tỷ xây dựng trụ sở bộ đinh tặc…

          Hơn tám chục triệu dân Việt, bình quân mỗi người từ đứa bé vừa chui ra từ bụng mẹ đến người chuẩn bị chui vào đất… mỗi người một triệu rưởi tiền nợ.


          Khốn nạn! Ăn chẳng được ăn… mà lại chịu nợ. Những cái nợ không phải của mình.


          Ừ thì giá như thằng kinh tế tư nhân làm ăn thua lỗ thì nó phải chịu, vợ con nó chịu. Nhưng mà đây lại Nhà nước… Nợ của Nhà nước thì dân phải chịu. Các ông cứ việc làm bừa, cứ việc ăn chơi, cứ việc nhận trách nhiệm nhưng khẳng định không làm sai… rồi có gì lại bắt dân chịu.


          Có một thằng bé đang học lớp tám nhưng nhà nó nghèo quá, dở hơi nữa là nhà nghèo nhưng không được bình bầu là hộ nghèo vì nhà nó có một cái xe máy Tàu bố nó mua lại của người ta với giá 2,7 triệu. Dù sao cũng là có xe máy, có xe máy thì không thể là hộ nghèo. Đây chẳng phải là cái lý của người Mèo đâu mà là cái lý của người Kinh đấy vì nhiều hộ nghèo quá nên mới sinh ra cái lý ấy lúc bình bầu… Bố nó bảo thôi không đi học nữa ở nhà đi làm… chứ đi học thì bây giờ không biết lấy gì bỏ vào mồm. Cô giáo nghe thấy đến tận nhà vận động. Và suốt hai năm học còn lại ở cấp Hai, cô mua sách vở giấy bút, cô bỏ tiền túi đóng học phí cho nó, cô xin cho nó không phải đóng góp xây dựng… Để rồi nó tốt nghiệp cấp hai loại Giỏi. Và trước tình cảm ấy, gia đình cảm động cố sức cho nó học lên… và bây giờ nó sắp tốt nghiệp Đại học… Vẫn biết cháu phải ngày đi học một buổi, một buổi gia sư.


          Thằng bé ấy và bố nó đi đâu cũng rưng rưng kể về công ơn của cô giáo: Nhờ có cô mà cháu được như hôm nay. Ngày tết, ngày lễ nào cũng đến nhà cô chúc tụng hỏi thăm… chẳng có gì ngoài tấm lòng. Nhưng trò vui, cô vui và nhiều người cùng vui…


          Dân mình tình nghĩa lắm! Bởi vì ai cũng có một trái tim. Chả vậy mà đến tượng Thánh Gióng cũng có tim, tượng ngựa Gióng cũng có tim…

          Những cô giáo như vậy thì có nhiều. Nhưng dù nhiều đến đâu cũng không thể lo nổi cho tất cả học sinh nghèo bởi vì các nhà giáo cũng nghèo…


          Gia đình nông dân năm khẩu, nếu không phải cái món nợ chết tiệt do sự mạnh dạn, sáng tạo của cấp trên sẽ có được bảy triệu rưởi… Có bảy triệu rưởi thì đổi đời!


          Nhưng tiếc thay… Bảy triệu rưởi ấy đã chìm xuống biển, trôi theo nước sông Đà, cháy theo luồng khí ngoài khơi xa…


          Nhưng vẫn phải ngợi ca, vẫn phải tung hô, vẫn phải học tập…


          Nhưng giữa những đợt tung hô, lại phải dừng lại để nghe ngóng xem còn loại phí loại thuế nào nữa đang chuẩn bị ra đời bổ xuống đầu dân và nghe xem số nợ của mỗi người tăng lên bao nhiêu nữa?

           Vì... vì  có loại người không tim...

*
*    *

          Cái anh Phi-luật-tân ấy mà giỏi. Dám đánh nhau với tàu Trung quốc… 

          Lại nhớ…

          Thôi lại chán rồi, chả viết nữa…
         
         


         

Đọc thêm!

Thứ ba, ngày 24 tháng tư năm 2012

ĐẤT VÀ NGƯỜI

Ở xóm mình có bà tên là Rao.

Bà có 2 con trai, nhỉnh hơn mình vài tuổi. Còn ông chồng thì chết đã lâu.

Ngày cải cách ruộng đất gia đình nhà bà được xếp là cố nông, lại tích cực đấu tố địa chủ phong kiến tay sai đế quốc sài lang, nên thuộc diện thành phần cốt cán của cuộc cách mạng vĩ đại đổi đời để dân cày có ruộng.

Vậy là bà Rao được chia 5 sào ruộng, lại được chia quả thực một nửa cái nhà ngói của địa chủ Tiếm.

Ông Tiếm bị quy địa chủ bóc lột vì nhà có hai mẫu ruộng, một con trâu. Ông cày ruộng, bà làm hàng xáo. Thỉnh thoảng lúc thời vụ cũng phải thuê người làm. Thuê người làm là bóc lôt. Điều ấy được khẳng định một cách hùng hồn từ Trung ương tới địa phương. Vậy ông Tiếm là kẻ thù của giai cấp.

Chưa hết, lúc có tiền ông Tiếm còn mua được chức Lý Cựu (Cựu Lý trưởng)… nhưng thực ra ông chưa được làm lý trưởng ngày nào. Không đương mà cựu là như thế- chức mua mà! Chả là ngày xưa Hội đồng Hương thôn bán chức công khai để lấy tiền sửa lại cái đình làng. Chức Lý cựu chỉ để lấy oai chứ chả có quyền hành gì. Có chức sắc thời phong kiến ắt hẳn là tàn tích của chế độ phong kiến, là kẻ thù của chế độ mới… đáng để loại trừ.

Ông Tiếm mất nhà, mất đất… ngậm ngùi dẫn vợ con ra cuối làng làm cái lều ở tạm. Bụng bảo dạ cũng còn may không bị án tử hình.

Bà Rao lên đời. Ở nhà ngói. Vênh vang lắm. Bà nói bằng giọng người ở tỉnh, bảo với các con: “Mẹ con ta từ lay xa dời con cua dốc” (Cua rốc là cua đồng, ở quê tôi vẫn gọi thế)

Ruộng bà để cỏ mọc. Vì lười nên dù có vào tổ đổi công nhưng chẳng ai người ta làm cho.

Được ít hôm bà bán nhà, bán đất vừa được chia. Nhiều tiền lắm. Mấy mẹ con bồng bì ra cắm đất ngay cạnh cái lều chỗ ông Tiếm đang ở. Ông bà Tiếm hùng hục quật lập đào bới san lấp… được độ sào đất, tưởng yên thân; thì bà Rao nhảy đến ở ké. Ông kêu toáng lên đưa đơn Ủy Ban Hành chính giải quyết.

Nhưng bà Rao còn kêu to hơn. Bà kể lể tham gia cách mạng Cải cách ruộng đất. Bà là người có công lôi bọn bóc lột ra ánh sáng...

Ủy ban thương bần cố nông nghèo khổ lại là tầng lớp cách mạng tiềm tàng. Vả lại đất ông Tiếm đang ở tự dưng thành đất có tranh chấp. Đã có tranh chấp thì chia đôi, bên nào cũng có phần là yên chuyện.

Ông Tiếm lại mất đất lần nữa. Ông phải chia đôi mảnh đất của mình vừa quật lập cho bà Rao một nửa.

Bà Rao lại có đất ở, lại có nhiều tiền bán đất bán nhà ngày xưa của chính địa chủ Tiếm. Mấy mẹ con sống sung sướng lắm! Ngày ngày thằng cu Thìn con thứ hai bê cái nồi đất đi mua phở ở ngoài đầu đường quốc lộ. Ba mẹ con xì xụp húp phở… mùi nước phở thơm lừng.

Cả đời ông địa chủ Tiếm cũng chưa biết đến cái bát phở nó như thế nào. Nhưng cái mùi phở thơm lừng làm cả nhà ông chỉ biết nghênh mặt hướng về nhà bà Rao bần cố nông, hít hít mũi tưởng tượng và… nuốt nước bọt.

Ông Tiếm lụi cụi biết thân biết phận kẻ thù giai cấp nên chẳng dám ho he. Ruộng còn vài sào chó ỉa, ông giao cho bà vợ. Còn ông đi làm thợ mộc.

Ngày xưa làm thợ mộc thường được chủ nhà mời ăn cơm trưa. Ông Tiếm làm cho người ta nhưng bữa cơm trưa ông không uống rượu, chỉ mỗi bữa ba bát cơm- kể cả cơm độn cũng ba bát, chỉ một con tôm kho, một ít rau và lưng bát nước rau hoặc canh. Thế là xong bữa. Khác hẳn những ông thợ khác ăn uống bê tha, sáng giũa cưa trưa mài đục… Ông Tiếm làm rất chăm chỉ đẫy ngày đẫy buổi. Buổi tối hôm trước ông ngồi giũa cưa, mài chàng đục sắc lẻm sáng loáng. Sáng đến nhà chủ là làm ngay. Ông làm ra sản phẩm vừa chắc vừa đẹp, tiền công vừa phải. Thành thử ông là thợ mộc có uy tín. Quanh năm không hết việc.

Bà Tiếm cùng các con cắm mặt mò cua bắt ốc, chăm vài sào ruộng chó ỉa được chia lại (vì thành phần không được vào Hợp tác xã). Lúa tốt. Hợp tác xã ghét lắm nhưng đành chịu.

Dần dà kinh tế cũng khá lên. Người ta đồn ông mua một cái soong nhôm bốn đồng hai hào, cho tiền vào đấy lấy dây thép ràng lại. Nhà ông lại càng bị ghét vì…giầu. Các con học hành tử tế nhưng chẳng được đi đâu ngoài việc đi bộ đội.

Năm Bảy sáu- người chủ mua đất quả thực của bà Rao đi kinh tế mới. Ông Tiếm phá cái soong bốn đồng hai đếm tiền mua lại miếng đất cha ông với giá bốn nghìn năm trăm đồng. Hôm nhận đất, ông cùng vợ con thắp hương giữa sân khấn vái Tổ tiên đã phò trợ cho vợ chồng con cái hai chục năm bòn gio đãi sạn nuôi chí bền để hôm nay lấy lại được mảnh đất cha ông. Ấy là nhờ bề trên khôn thiêng phù hộ. Ấy là điềm nhà vẫn còn sự hưng vượng. Rồi ông khóc. Vợ con ông cũng khóc.

Mà đúng số ông may thật vì chỉ ít lâu sau đổi tiền: mười ăn một. Với số tiền ấy nếu có cũng chỉ mua được vài con gà. Đấy là nói về sau này.

Lại nói về mẹ con bà Rao thời mới bán đất ăn chơi được mấy tháng rồi cũng hết tiền. Hai anh con giai là Mão và Thìn lồng ngồng là Đoàn viên, nhưng chẳng chịu đi làm nên không có công điểm HTX. Dẫu vậy vẫn được HTX chia thóc điều hòa. Thóc điều hòa chỉ ăn vài tháng là hết. Rút cuộc lại đói vẫn hoàn đói.

Hai tay con giai bỏ đi đâu không biết. Bà mẹ ở nhà lại đến từng nhà xin bòn từng cái lá rau già, lại mò mẫm cua ốc ngoài đồng…

Vài năm sau thì bà Rao mất. Hai ông con giai về lại gạ bán đất cho ông Tiếm. Ông Tiếm bảo mua. Nhưng con ông Tiếm không đồng ý. Mặc dù các con ông giống tính ông bà chăm chỉ tằn tiện, chịu khó bươn chải nên bây giờ giầu có lắm rồi. Họ bảo không mua.

- Đất của gia đình ta quật lập, bây giờ lại phải bỏ tiền ra mua là cớ làm sao?

Ông Tiếm bình tĩnh bảo:

- Vì đấy là đất của nhà ta nên bằng mọi giá ta phải lấy về. Giữ được đất thì nhà mới thịnh. Cứ nghiệm mà xem: kẻ nào bán đất đai của cha ông đi thì chắc chắn kẻ ấy mạt vận ngay. Vua chúa cũng vậy thôi! Các con cứ giở sách sử mà xem, cấm có sai một mảy.


Các con ông nghe ra. Gia đình ông mua lại mảnh đất của chính mình mà ngày xưa bà Rao chiếm dụng.

Bây giờ thì ông lại giầu nhất làng mặc dù ông đã già lắm rồi, móm hết cả răng.

Có người dọa ông Tiếm: không khéo lại bị quy địa chủ lần nữa.

Ông cụ chả nói gì… móm mém cười…


Vừa rồi lại nghe nói chỗ đất nhà ông cụ Tiếm lại bị đưa vào diện quy hoạch. Nhà nước đang chuẩn bị thu hồi cho doanh nghiệp.

Tôi hỏi chuyện đó có thật không. Ông cụ Tiếm chả nói gì… mắt nhênh nhếnh nước, hấp háy nhìn… Rồi thở dài.


(Ảnh mạng minh họa, không liên quan đến bài viết) Đọc thêm!

Chủ nhật, ngày 22 tháng tư năm 2012

LAN MAN... THẦN TƯỢNG?

Đã lâu ông bạn “Đếch nói nữa” chẳng thò mặt đến nhà mình. Mình cũng đoán ra vì hắn có cái máy tính đổi con chó già cho thằng cháu nên hắn suốt ngày ôm in-tơ- nẹt vừa cập nhật thông tin và… coi nhà. Rồi cũng thành quen. Nhưng sáng nay sau trận mưa rào hắn lò dò sang nhà mình. Đúng là giở giời…

 Vừa hạ cái đít xuống ghế, cái mồm hắn đã xổ ra: - Tôi chán cho thanh niên bây giờ quá ông ạ!

 Mình hỏi sao mà chán.

 Hắn bảo: - Sáng nay xem ti vi, nghe điểm tin mà điên người… mấy đứa thanh niên chả có ý thức gì cả. Vài ngôi sao Hàn sang Việt Nam hát vậy mà tụ tập đón từ tận sân bay, hò la đuổi theo xe, hôn lên chỗ để đít của ca sĩ Hàn… sao mà không thấy nhục. Sao công an không bắt đi cho rồi!

 Mình bảo: “Thanh niên chúng nó hâm mộ thần tượng sao mà bắt nó?”


 Hắn trợn mắt:

 - Ông nói thật hay nói đùa đấy?

Mình bảo: “Chả nhẽ tôi lại nói đùa.”

 Hắn chửi ngay:

 - Vậy là ông ngu! Chúng nó tụ tập vậy có phải là tụ tập đông người không. Hành động hôn đít thằng Hàn có làm nhục quốc thể không? Vậy tôi hỏi ông bây giờ vài ba chục người tập trung hô vang tên Lê Đình Chinh hy sinh ở biên giới, Trần Văn Phương và tên 64 chiến sĩ hi sinh tại Gạc Ma- Trường Sa xem … liệu có bị tóm vì tội tụ tập gây mất trật tự trị an không?

Mình đờ người… hắn lại bồi tiếp:

 - Còn nữa, hôm tòa xử thằng Lê văn Luyện giết người… nhiều đứa thanh niên cả nam lẫn nữ còn hô Lê Văn Luyện- Đại ca, Lê Văn Luyện, em chờ anh sau 18 năm… Sao không tóm nó đi? Nó cổ vũ cho cái ác cái xấu vậy mà không sao…Thần tượng à! Đấy mà thần tượng à…

 Mình ngớ người. Hay nhỉ. Nhưng cũng phải giải thích một tí tị:

 - Ngày xưa anh em mình còn có thần tượng để mà tôn thờ… ví như lãnh tụ, như Pa-ven Thép đã tôi là thế đấy bên Tây, Lôi Phong bên Tàu, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé bên ta… còn bây giờ… bọn chúng có ai thần tượng đâu. Những thần tượng ngày xưa đối với bọn chúng không thiêng nữa. Đối với chúng thần tượng phải sống sờ sờ mới có sức thuyết phục…

 Hắn cãi ngay:

- Bây giờ có đầy… Này nhé, các lãnh đạo chém gió vù vù như Đinh Bộ trưởng, người trẻ thành đạt như Nông gì gì đấy nhá, Nguyễn Thứ trưởng xây dựng nhá, Nguyễn công chúa Chủ tịch ngân hàng nhá, Nguyễn Minh Triết nhá, không phải ông Chủ tịch nước đâu, và vừa hôm qua hôm kia Tô Linh Hương 24 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học báo chí đã làm đến Chủ tịch một công ty xây dựng hàng đầu nhà nước nhá… Toàn người tuổi trẻ tài cao, sao không bảo đấy là thần tượng, sao không học tập? Sao Đoàn Thanh Niên không tôn vinh rồi tuyên truyền để thành thần tượng cho lớp trẻ, để nó phấn đấu theo gương.

Ừ nhỉ! Mình tịt hẳn. Chả biết “phản biện” thế nào. Hắn trầm ngâm rồi kể:

 - Chán bỏ mẹ! Nhiều lúc chẳng đâu ra đâu. Chả ra đếch gì. Hôm nào tự dưng vợ chồng tớ mất đoàn kết cũng bởi thằng “Hàn Quốc”.

 … Còn nữa… kỳ sau kể tiếp Đọc thêm!

Thứ sáu, ngày 13 tháng tư năm 2012

VÌ SAO ÔNG GIÓNG VỀ GIỜI?

Đăng lại phần cuối "Vì sao ông Gióng về giời" để đỡ lạnh blog. Và ngẫm điều hôm nay...

(Tiếp theo và hết)
Đoàn quân thắng trận quay về đến chân núi Sóc, đã thấy vua quan hớn hở mở hội mừng công. Cả đám đang hỉ hả tâng bốc nhau tài giỏi.

Vẫn ngồi trên mình ngựa, Muộn cởi áo sắt, bỏ mũ sắt, ném phịch xuống đất. Cánh đàn ông làng Gióng cũng lặng lẽ đứng phía sau. Vua thấy vậy lật đật chạy lại, cao giọng bề trên:

- Khá khen cho người giai làng Gióng! Vào đây tao cho chén rượu, rồi về triều để tao cho cái chức Lạc tướng đứng đầu các quan.

Muộn lắc đầu:

- Tao chả cần.

Vua bảo:

- Về với tao được ăn sung mặc sướng. Rượu ngon gái đẹp. Đủ cả…

Muộn vẫn lắc đầu.

- Tao chả cần.

Vua chép miệng:

- Sao mà ngố thế! Bao nhiêu là công thế mà chẳng màng làm quan. Lại về vui thú ruộng vườn…

Muộn nói:

- Tao đánh giặc đâu phải vì vua! Tao đánh giặc vì nước, vì dân, vì mẹ tao. Tao không cần thưởng!

Vua lại bảo:

- Thì mày về làm quan cho tao để có nhiều vàng bạc mà nuôi mẹ già. Rồi cùng tao canh giữ cho mọi người trên mặt đất(!)

Muộn xẵng giọng:

- Đất của mình mà chẳng giữ được thì coi được gì cho ai. Giặc nó lấn nhà, mất nước đến nơi, bọn bay không lo chống trả, lại đi nịnh ngược lại nó…

Vua còn cố vớt vát:

- Thì tao cũng đã…đã làm ngựa sắt, gậy sắt…

Muộn chỉ thẳng vào mặt vua:

- Giỏi nhỉ! Rèn ngựa thì bớt sắt, đúc gậy sắt thì rỗng ruột, dồn cát vào cho đủ nặng… để ngựa sắt các ngươi làm ra, tao chỉ đập nhẹ một phát đã tan tành, gậy sắt thì tao khua vài đường đã gẫy vụn. Ăn bớt ăn chặn cả những thứ dùng để đánh giặc thì có còn là con người? Hay là chúng mày có ý ngầm làm vậy để ta phải chết vì tay giặc? May mà ta được Thổ thần báo trước… Không biết xấu hổ, bây giờ lại dám kể công ư? Vua quan như thế thì sao có thể thu phục được lòng người, sao tao có thể ở lại!...


Còn nữa!- chàng Muộn nói chỉ đủ cho vua nghe thấy: qua những việc chúng mày đã làm, rõ ràng trong đám vua quan có nhiều đứa là tay trong của giặc Ân. Tao không sợ giặc, chỉ một phát rắm là xong. Nhưng tao ngại cái lũ hèn mọn tay sai theo giặc. Nếu tao về làm quan với chúng mày thì rồi sẽ có lúc chúng mày giở trò hèn mạt, ngấm ngầm cho tao một nhát… để tao chịu tội với giời à! Vì nhẽ ấy tao không thể ở lại.


Nói xong Muộn hướng về phía làng Gióng lạy ba lạy. Lại vòng tay cúi đầu trước cánh đàn ông làng Gióng: “Cảm ơn giai làng! Muộn còn mẹ già, xin giúp đỡ!” rồi quay ngựa bay vút lên giời.

Cánh đàn ông làng Gióng vòng tay đáp lễ và từ từ quỳ xuống ngẩng đầu nhìn theo người giời khuất dần, khuất dần vào mây trắng…

Vua toát mồ hôi, quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Sau đấy chừng như biết tội, ra sức sửa sang mọi nhẽ để Văn Lang yên ổn được mấy trăm năm, nối qua mười hai đời vua nữa…rồi mất về tay Thục Phán.

HẾT.

Để xem toàn bộ truyện (5 kỳ) mời bạn bấm vào mục "chuyện xưa kể lại"


....
Đọc thêm!

Thứ tư, ngày 04 tháng tư năm 2012

Thứ bảy, ngày 31 tháng ba năm 2012

XIN HÃY NHỚ!



BẢN QUỐC HẢI CƯƠNG HOÀNG SA XỨ TỐI THỊ HIỂM YẾU!
(Bộ Công tâu lên Hoàng Đế Minh Mạng- Năm thứ 17- Bính Thân 1836)





(Ảnh Cua Rận - chụp tại Lý Sơn Quảng Ngãi)


... Đọc thêm!

Thứ bảy, ngày 24 tháng ba năm 2012

VĨNH BIỆT NGUYÊN!


Ngày nào cũng vào internet. Ngày nào cũng tìm đến Lão Thày Bói Già Nguyên!

Để nghe Lão bói mông, nghe Lão kể chuyện. Sướng! Sướng vì được thấy một nội lực thâm hậu, vì những miếng võ cao cường, một cách nhìn tươi rói mà hóm hỉnh và sướng vì được bất ngờ…

Lão viết ngắn… thậm chí rất ngắn mà hay.

Xưng “Thầy bói già” mà tuổi vẫn băm…

Mới hôm 18 còn được xem cái viết ngắn 58 của Nguyên. Đã mừng…

Nhưng sao đi vội thế Nguyên ơi! Dẫu rằng “Sinh ký tử quy”. Phải chăng trời cũng ghen tài.

Một nén nhang bái biệt. Nguyên ơi!

Thành tâm chia buồn cùng Hòa và cháu Bũm.


.... Đọc thêm!

Thứ hai, ngày 19 tháng ba năm 2012

QUÀ TẶNG Ý NGHĨA


Hôm vừa rồi mình đi thăm đảo Lý Sơn. Lại đi đúng vào ngày 8- 3. Nhưng cũng không thể quên ngày trọng đại của phụ nữ.

Sáng sớm, trên giường lăn xuống đất... mình phóng ngay ra chợ mua 1 bông hồng và… một cỗ lòng chay (một quả tim và hai quả thận lợn)

Vợ nhận quà, khoái chí cười rúc rích… Rồi bảo anh mua như thế vừa ý nghĩa vừa thiết thực.

Rồi vợ bảo: Nếu có ngày đàn ông thì không biết tặng cái gì cho ý nghĩa như món quà của mình vừa tặng.

May thế… Không có ngày của đàn ông!



.... Đọc thêm!

Thứ ba, ngày 06 tháng ba năm 2012

AI NGƯỜI KHÔNG CÓ 8-3



Hôm vừa rồi đi một hội chùa. Tháng giêng đa số các chùa đều mở hội. Đến nhà một thằng bạn chơi, gặp hội chùa ở quê nó. Trong lúc vợ nó bận bịu bếp núc làm cơm, hai thằng rủ nhau ra chùa.

Loanh quanh xem xét hết mọi chỗ. Gặp sư thầy trụ trì. Sư thầy mời bia “Hai nơ ken”. Rồi mời cả thuốc lá ba số 5. Lộc Phật, lộc chùa mà…mấy khi gặp người quen. Quen là quen thằng bạn mình…Oai ra phết.

Sư thầy nhìn mặt thì tầm tuổi mình. Đầu cạo trọc chắc cũng lâu lâu, bây giờ cọng tóc nhu nhú như chân nhang trong bát hương hội đồng. Nhưng mà tất cả các cọng tóc đều bạc hết.

Vị sư này chắc thời còn trẻ cũng khá xinh gái. À quên: đấy là vị sư nữ! Mà cũng lạ, ở quê mình đa phần trụ trì các chùa làng là sư nữ.

Trên đường về, thằng bạn bảo: “Vị sư này trước là thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn thời chống Mỹ.”

Mình hỏi “Sao xinh gái vậy không đi lấy chồng mà lại đi tu!”

Thằng bạn trả lời: “ Giải phóng mới được về, lỡ mẹ nó thì con gái, người teo tóp như miếng cau khô… Trẻ thì nó không ngó đến. Già thì thằng chết vợ, thằng bỏ vợ, lại kèm thêm một đống con… mà mấy anh già thì nước non gì. Đâm khiếp! Vậy nên đành đi tu…”

Nghe xong, chỉ biết chép miệng: “Khổ thế!”
*
* *
Rồi lại nghĩ về những cô thanh niên xung phong mình đã gặp.

Đấy là thời kỳ cuối năm Bảy Hai đầu năm Bảy Ba. Bọn mình vào Nam đánh nhau.

Lúc ấy nghe rục rịch Hiệp định Pa ri sẽ được ký kết. Bom đạn cũng đã bơn bớt dọc đường đi. Bơn bớt chứ vẫn còn. Vậy là cấp trên cho bọn mình được đi xe ô tô vào đến trạm ngoài A Sầu- A Lưới (Thừa Thiên- Huế).

Đi trên đường Đông Trường Sơn. Máy bay vẫn ném bom nên đường hỏng liên tục. Lúc xe mình đi qua gặp nhiều tốp nữ thanh niên xung phong đang sửa đường.

Bọn mình được vỗ béo vài tháng trước khi đi B nên thằng nào cũng má phinh phính, môi đỏ… đẹp giai phết!

Mình là Trung đội phó nên thường đứng ở cửa xe. Chức trách cảnh giới máy bay đối phương ném bom là một phần, và còn một cái phần quan trọng hơn là nếu máy bay đối phương ném bom thì mình sẽ là người lao xuống vệ đường trước tiên… hoặc là sống hoặc là chết trước tiên. Chí ít thì cũng chẳng chết chùm. Nói ra cũng hơi xấu hổ. Nhưng giữa cái sống và cái chết thì dẫu có là thằng ngu cũng phải toan tính.

Vậy nên mình cứ đứng ở bậc cửa xe nghênh mặt nhìn giời…

Đi qua một đoạn đường vừa sửa nhấp nha nhấp nhô, xe bọn mình phải đi với tốc độ của rùa bò. Các cô thanh niên xung phong chống cuốc đứng bên vệ đường, tay vẫy, mồm léo nhéo: “Đồng hương đây! Đồng hương Nam Hà đây… Đồng hương Hà Nội đây… Đồng hương Hà Tây đây…”

Lính ta tất thảy nhoài người ra cửa sổ thành xe, tay vẫy rối rít, rồi cũng rào rào: “Đồng hương đây! Đồng hương Nam Hà đây… Đồng hương Hà Nội đây… Đồng hương Hà Tây đây…”

Mình cũng vậy, cũng một tay bám thành xe, tay kia vẫy, cũng mồm gào đồng hương, đồng hương…

Chợt có một cô Thanh niên xung phong nhảy lên chỗ bậc cửa xe mình đang đứng. Mình chưa hiểu sự thể thế nào thì bất ngờ cô quàng tay ôm lấy cổ mình và hôn rối rít lên hai má. Mình mới chỉ cảm nhận được mùi tóc khen khét, mùi mồ hôi… chưa kịp định thần... thì cô gái đã nhảy xuống. Cô vừa chạy vừa cười trong tiếng cười tiếng hô của cả đám lính trên xe và đám Thanh niên xung phong dưới đường: “Nữa đi… nữa đi…”

Đi qua đoạn ấy, cả xe đua nhau tán mình nào là lãi nhất, nào là sướng nhất… Thực ra đây là cái hôn đầu tiên mình được nhận từ một người con gái. Mình cũng chưa kịp cảm nhận được gì ngoài mùi tóc khét và mùi mồ hôi… Vậy là ngượng và xấu hổ.


Vì ngượng nên đến những đoạn đường sau hễ gặp Nữ thanh niên xung phong mình lại đưa tay dứ dứ… Không hô hét đồng hương đồng khói gì nữa…

Đến đoạn đường chuẩn bị kết thúc chặng đi xe chuyển sang cuốc bộ, lại thấy một đám các cô thanh niên xung phong chống cuốc nhìn… Mình vẫn đứng cửa xe tay dứ dứ…

Chợt có một cô (có lẽ nhiều tuổi hơn cả bọn) hát to… Không! Cô hét thì đúng hơn:

- “Chúng bay vào sẽ không có đường ra”(*)…

Rồi thấy cả đám Thanh niên xung phong nhao nhao:

- “Chúng bay vào sẽ không có đường ra”

Chúng mình lặng người. Không biết sao lúc bấy giờ mình còn kịp phản ứng hét to:

- Các anh không về thì… thì các em ế chồng! Ế chồng… Rõ chưa… sướng chưa…

Quay lại thấy sau lớp bụi mù các cô gái lặng im đầu cúi...
*
* *
Đến ngày hòa bình đơn vị mình chả còn được mấy thằng…


Hôm nay ngồi viết cái chuyện này bởi mình lại nhớ về cái ngày xưa ấy. Mùi tóc khen khét, mùi mồ hôi, những câu chào tìm đồng hương… và cả cái câu hát “Chúng bay vào sẽ không có đường ra…” như đang hiển hiện.

Ngày mồng tám tháng ba những người sang trọng sẽ có quà tặng là những thứ quý giá như xe đẹp, váy áo hàng hiệu, vòng xuyến đắt tiền, phụ nữ bình thường sẽ có hoa cùng những lời ngọt ngào và chắc chắn có những nụ hôn.

Còn những người phụ nữ như nhà sư kia không biết có gì ngày mồng Tám tháng Ba. Có chăng là ánh nến leo lét trước tượng Phật lạnh lẽo, những tiếng mõ đều đều trong âm u chiều vắng.

Vậy là vãn một kiếp hoa, sắp vãn một kiếp người!

Ô hay… thương sư à? Ai cần! Dớ dẩn thật. Sao mình vô lý thế! Già rồi đâm lẩn thẩn.

Hỡi ôi! Sắc sắc không không…


(*) Lời bài hát “Không cho chúng nó thoát” thời chống Mỹ của Nhạc sĩ Hoàng Vân.



Đọc thêm!

Thứ hai, ngày 05 tháng ba năm 2012

BÀI CA CỦA CHÀNG THỢ XẺ

Nhà mình có hai tay thợ xẻ đến giúp mình xẻ cây xà cừ làm rui nhà.

Hai tay thợ hì hục vần cây gỗ ra giữa sân kê lên cân cốt rồi lấy mực.

Mình hỏi:

- Xẻ từ đâu?

Một tay giả nhời:

- Xẻ từ gốc!

Hỏi tiếp:

- Sao lại phải xẻ từ gốc?

Hắn bảo:

- Em chả biết … nhưng dễ xẻ hơn.

Mình không tin. Tay thợ kia chêm vào ra chiều lý luận:

- Thì bổ bán cái gì bao giờ người ta chả bảo “lấy dân làm gốc” rồi bổ bắt đầu từ dân. Chúng em học tập nhà nước, cũng bổ gỗ từ gốc giở lên.

Lại có loại lý sự vậy nữa. Tay này tiếu lâm phết!

Khi đo đạc chiều dài của cây xong một tay nhẩm tính:

- Còn thừa khoảng gần ba chục phân, bác có làm thớt không. Em cắt cho hai cái. Mỗi cái mười lăm phân.

Mình bảo:

- Ừ thì cắt đi. Cắt đầu nào.

Tay kia bảo:

- Cắt đầu gốc!

Hai tay bắt đầu cắt. Cắt được hai cái thớt đẹp phết. Tay tiếu lâm lật đi lật lại cái thớt vừa cắt rồi i ỉ hát:

- Lấy dân làm ì i gốc…

Tay kia cũng hát ra kiểu đối đáp:

- Gốc để ứ ư… làm gì?

- Gốc đem làm ì i… thớt…

- Thớt để tình tinh mà làm gì?

- Thớt để mà ì ì… băm…


Chết cười. Thợ xẻ mà hóm phết!

Hì..hì…


.... Đọc thêm!

Chủ nhật, ngày 04 tháng ba năm 2012

NHỮNG THẰNG MẤT DẠY...

Hôm vừa rồi nhà mình có đám giỗ.

Giỗ thì phải đông đủ con cháu chắt chút chít.

Con thì còn hai người là bà bác và ông già nhà mình. Đều đã trên tám mươi tuổi.

Mình hàng cháu. Cháu thì đông hơn chục. Cũng đã tròm trèm U60.

Chắt thì đông. Dễ đến hơn hai chục. Đều đã đi làm. Có mấy đứa con anh cả, anh hai đánh cả ô tô riêng về ăn giỗ. Oai!

Họ có hàng, chúng mình được xếp ngồi mâm trên. Còn bọn hàng con cháu của chúng mình giải chiếu ngồi dưới đất. Chúng uống rượu như uống nước. Nói cười phớ lớ. Thôi cứ để anh em chúng nó vui vẻ. Thực ra cả năm anh em chúng mới có dịp gặp nhau vào ngày giỗ tết mặc dù chúng nó chỉ làm ăn loanh quanh Hà Nội, Hải Phòng.

Ông anh mình vốn là Công an về hưu, “bôn sệt”. Trong bữa ăn cứ lừ lừ nhìn đám con cháu uống rượu. Gần cuối bữa ông tự dưng bật ra:

- Mẹ…toàn thằng mất gốc. Không có thằng nào công chức nhà nước. Toàn làm thuê cho cánh tư bản nước ngoài…

Mình bảo:

- Thì nó làm cho tư bản mới có ô tô, có nhà riêng. Anh đừng xét nét tụi nó…

Lập tức ông anh “bôn sệt” quắc mắt:

- Chú nói ngu! Sao lại chỉ làm cho tư bản mới có nhà riêng, có ô tô… Chú xem ở huyện này đa số lãnh đạo công chức nhà nước có ô tô, có nhà có đất Hà Nội.

Chả nhẽ bằng này tuổi rồi mà còn bị chửi là ngu. Mình đang định cãi, thì thằng cháu là con của ông anh “bôn sệt” vóng lên:

- Chú nói đúng đấy! Nếu con làm công chức trong sạch, ra trường mười mấy năm… mỗi tháng ba triệu, ăn chẳng đủ… Nếu chỉ trông vào đồng lương thì phải một trăm năm không ăn không uống mới đủ tiền sắm nhà, sắm ô tô.

Ông anh chửi luôn:

- Mày lại ngu nốt. Vậy sao người ta vẫn có, người ta không trong sạch à.

Thằng cháu không chịu thua. Phải công nhận thằng này cứng cổ:

- Họ trong sạch hay không thì giời biết đất biết... Nhưng con khẳng định là con trong sạch.

Ông bố đành ngồi im. Rồi lại móc chuyện:

- Này cái vụ Tiên Lãng, nghe đâu bắn chết một người. Kinh!

Mấy ông anh đã về hưu cũng chép miệng: “Kinh! Kinh thật. Tôi cũng nghe thế…”


Mình chưa kịp phản ứng thì thằng cháu lúc nãy lại vóng lên:

- Lạy các cụ! Các cụ nghe đâu mà ra cái chuyện chết người?

- Thì chúng tao đi sinh hoạt chi bộ. Thấy mấy ông bảo có chết người. Không chết người mà Thủ tướng lại kết luận “giết người thi hành công vụ” à. May mà do cưỡng chế sai mới được đề nghị giảm tội.

- Lạy các cụ! chả nắm được gì chỉ suy luận lung tung- Thằng cháu lại cãi.

Ông bố điên tiết:

- Mày bảo bố mày suy luận lung tung à thằng kia!

Thằng cháu ngồi im. Nhưng mà mình cũng bực vì thấy mấy ông chả nắm được gì nhưng lại hay nói bừa. Thôi để cho vui vẻ nên dàn hòa cho xong. Tự nhiên bữa ăn kém vui. Bọn trẻ im lặng ngồi uống rượu.

Trên mâm bọn mình cũng trầm hẳn xuống. Ý chừng thấy nặng nề ông anh thứ hai lại lên tiếng:

- Phải nói cấp trên quan tâm… Trong lúc khó khăn mà vẫn quan tâm đến các cụ. Tết vừa rồi các cụ tám mươi, tám nhăm, chín mươi tuổi chẵn… đều có quà. Mỗi cụ mấy trăm…

Một thằng cháu là con ông anh vừa nói lẩm bẩm nhưng cũng đủ nghe:

- Đấy… lại chuyển gam ca ngợi! Quan tâm cái gì? Vứt đi mỗi người một triệu, người ta cho mấy cụ già được vài trăm mà đã ca ngợi rối rít!


Ông này nóng mắt:

- Tiền đâu mà vứt đi mỗi người một triệu?

Thằng cháu này nhổm người định đứng dậy, nhưng vẫn còn cố cãi:

- Thì cái vụ Vinasin đấy. Vứt đi chín mươi ngàn tỷ, mỗi người dân từ đứa nứt mắt đều phải chịu mất một triệu đấy. Mà cái nước mình còn mấy cái như vậy ấy chứ…

Tức thì ông bố gầm lên:

- Mẹ… thằng kia… Cứ nói cái gì là cãi.

Ông anh cả cũng phụ họa theo:

- Đúng là những quân mất dạy. Con với cái gì mà bố nói là cãi. Không có quân trị quân nhậm hả…

Bọn trẻ chả nói gì nữa. Chúng lục tục đứng dậy. Mấy ông anh vẫn còn lẩm bẩm: “Mất dạy… những thằng mất dạy…”

Chả trách các ông anh mình lần nào cũng khoe với mình năm nay tôi được bình bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đấy chuyện cũng chỉ có vậy. Mình chả dám bình luận bình lẹo gì vào!


(Ảnh mạng không liên quan đến bài viết)
... Đọc thêm!

Chủ nhật, ngày 19 tháng hai năm 2012

GIÁ NHƯ... "ĐÂY BIỂN VIỆT NAM"

Tối nay háo hức chờ đến giờ để xem tường thuật trực tiếp Lễ Trao giải Thi Ca “Đây biển Việt Nam”
19 giờ rà hết các kênh 1-2-3 của VTV… không thấy gì! Cứ 15 phút lại rà một lần VTV.. chả thấy gì. Ô hay chả nhẽ hoãn Lễ Trao giải. Nếu vậy thì tiếc quá!

Lúc nãy hỏi lại một người bạn thì biết chỉ tường thuật trên Truyền hình Hà Nội.

Ôi giời. Nhầm!

Nhưng lại thấy tưng tức!
Tưng tức vì cái nhẽ nỡ nào bên trọng bên khinh.

Sao cái “Láng giềng gần” lại được Đài Trung ương của ta hạ mình phối hợp với đài tỉnh Quảng Tây (Khu tự trị dân tộc Choang) của Tàu?


Sao “Đây biển Việt Nam”… Một chương trình mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều- Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN đã nói: “Đây biển Việt Nam” như một ngày hội lớn của lòng yêu nước, một hội nghị “Diên Hồng” bằng thi ca, hội nghị “Diên Hồng” của lòng yêu nước, như một lời thề thiêng liêng, phải bảo vệ tổ quốc tới cùng.”
Một hoạt động tuyên truyền lòng tự hào về đất nước về biển đảo, khẳng định chủ quyền đất nước; là công sức trí tuệ của nhân dân, của văn nghệ sĩ cả nước… lại nỡ bị đưa xuống tầm để đài Tỉnh thực hiện!

Hay là....

Nhưng Thủ tướng mới khẳng định chủ quyền biển đảo trước Quốc Hội rồi cơ mà.

Mà cũng chẳng tức được: nhà mình nghèo, cũng như đa số dân Việt… không có đầu Kỹ thuật số, không truyền hình cáp. Đài Hà Nội chỉ phủ sóng thường cho khu vực Hà Nội xem chứ các tỉnh ngoài có biết thì cũng đành chịu nếu không qua cáp, qua kĩ thuật số!

Tiếc thật. Đành vậy chứ biết sao!

Giá như…






.... Đọc thêm!

Thứ sáu, ngày 17 tháng hai năm 2012

17-2


"Nhân Dân" không nói gì!

"Quân đội..." chẳng nói gì!

"Cựu chiến binh" chẳng thấy gì!

"Đại đoàn kết"... cũng rứa.

...
Bác Dứa đi chơi...


Xóm nghèo.
Mẹ già lọm khọm... tay run nén nhang.
Cay mắt... Oan?
Ngày này... năm ấy...
con ơi!



... Đọc thêm!

Thứ ba, ngày 14 tháng hai năm 2012

CÁI NHẼ TỪ MỘT TÍCH CHÈO...

Thực lòng mình vẫn băn khoăn vì cái nhẽ của ông bạn “đếch nói nữa..”. Hắn lại bảo từ cái nhẽ này có hai cái nhẽ nữa. Nhưng không tiện hỏi thì hắn đã về. Hôm nay sang nhà hắn xem hắn nói gì. Chứ chưa nghe hắn nói thì vẫn băn khoăn.

Vào đến nhà đã thấy tiếng cười, tiếng nói râm ran. Thì ra có mấy ông hàng xóm rỗi việc vừa sạ xong lúa hôm qua, hôm nay sang nhà hắn tán tếu.

Hắn đang ngồi xổm ôm cái điếu. Thấy bỏ thuốc vào nõ điếu rồi, xe điếu cắm vào rồi nhưng cái tay vẫn cầm cái đóm với cái bật lửa ga… mồm vẫn đang nheo nhẻo:

- Các ông đã xem chèo rồi thì biết… cái vở chèo có ông quan tên là Xà Xẻo Xá gì gì đấy: đại loại ngày xưa có một thằng sang nhà bên cạnh, lừa lúc vợ hàng xóm đang bế con nằm ngủ. Hắn thò tay bóp vú vợ người ta. Người đàn bà này la lên. Anh chồng xông ra táng cho thằng này một trận. Thằng này đau quá lên nhờ quan phân xử...

Cả đám cười ồ. “Nó không đập chết còn may! Lại còn báo quan…”

- Thì gái đĩ già mồm mà. Để im tớ nói cho mà nghe. Thằng này bảo động cơ của nó trong sáng. Nó sang xin sữa cho con nó.

- Thế quan xử làm sao?

- Quan mới xử thế này: Vì tư lợi mà xâm phạm nhà người ta. Người ta đánh cho là phải. Còn nữa: phải trả tiền sữa cho nhà người ta.

Tất cả ồ lên: “Đúng!Đúng!”

Chủ nhà châm lửa vào cái đóm nhưng mặt vẫn tưng tửng: “Ấy vậy mà thằng này vưỡn còn cãi…”

- Cãi làm sao? Tất cả lại đồng thanh cùng hỏi.

Chủ nhà lại dập cái đóm rồi thủng thẳng:

- Thằng bị đánh bảo rằng: Sao lại bắt tôi trả tiền sữa vì tôi biết là vợ nó không còn sữa.

Tất cả lại nhao nhao: “Sao lại biết không còn sữa? Rõ dớ dẩn”

- Nó bảo rằng lúc nãy nó rình thấy trước đấy người đàn bà vợ chủ nhà đã cho con bú rồi…bú cả hai vú. Vậy nên không còn sữa.

- Vậy quan bảo làm sao? Lại nhao nhao hỏi.

- Quan mới bảo rằng: thằng này bố láo. Mày bảo đi xin sữa nhưng biết người ta hết sữa mày còn thò tay vào vú người ta làm gì. Rõ ràng mày là thằng mất dạy. Vậy là quan vẫn bắt phải đền tiền.

Tức thì hàng chục người cùng rầm lên: “Có lý, có lý. Xử vậy mới là xử chứ”

Lúc ấy chủ nhà mới thong thả rít thuốc. Hắn nhả khói mù mịt rồi thủng thẳng:

- Ấy cái vụ Tiên Lãng cũng vậy. Cưỡng chế vì tư lợi. Thủ tướng xử cho tuột chức là phải. Nhưng còn việc đánh cá phá đầm… lại lý sự Công an báo cáo: nhà Vươn đã thuê người thu hoạch cá rồi. Tôi hỏi các ông. Các ông sẽ xử thế nào?

Một ông bảo:

- Còn thế nào nữa. Vẫn phải bồi thường chứ sao nữa. Biết người ta đã thu hoạch hết rồi thì sao lại còn xuống đánh bắt. Đúng không? Biết người ta thu hoạch rồi còn nhảy xuống đầm mà ngâm trong lúc giời rét sun dái... Có họa mấy thằng điên!

Ông khác lại bảo:

- Rõ ràng là có ý đồ không tốt. Tại sao là không tốt? Còn rình xem nhà người ta đã đánh cá chưa! Tôi thả cá vược rồi tôi biết. Đầu tiên thì thả xô. Khi cá to khoảng một ký thì bắt đầu thu hoạch dần dần, mười phần thì phải thu hoạch ba phần chứ không thì đông quá, nuôi không xuể. Còn bảy phần bao giờ cũng phải để đến tết… Lúc ấy cá to, lại nhiều người mua nên được giá. Vì vậy chả anh nào nuôi cá vược mà chưa đến hai mươi tết lại dại dột đánh hết cá lên mà bán.

Một ông khác lên tiếng:

- Lại nghe cái việc ấy do Công an báo cáo… Cái mồm lão đại Ca nghe nó rờm tai… nào là nhà người ta có lô cốt, hầm ngầm… viết thành sách…hợp đồng tuyệt đẹp… Ừ cứ cho là tài giỏi vậy nhưng có bắt được ai đâu. Tôi ngờ chuyện này lắm. Hàng trăm người bao vây mọi ngả dùng cả thuyền đổ bộ. Kinh! Như vậy rõ ràng khi anh tấn công người ta không ở đó. Mà quả thật lúc đó anh Vươn đang mải đấu lý ở trên xã…

- Vậy thì cớ gì mà bảo người ta giết người thi hành công vụ. Một ông bàn góp.

Chủ nhà lúc ấy mới lên tiếng:

- Thì thế… Thì thế mới ra chuyện. Việc này vẫn thấy thế nào ấy…

Mình chả dám góp thêm nhời. Vậy là lẳng lặng mà về.


... Đọc thêm!

Thứ sáu, ngày 10 tháng hai năm 2012

CÁI NHẼ TỪ ĐỀ BÀI TOÁN SAI?


Lâu không thấy ông bạn đếch nói nữa sang chơi. Lúc tối hắn sang nhà mình, vẻ phấn khởi lắm:

- Thủ tướng kết luận rồi nhé!

Mình biết ngay là hắn nói vụ Tiên Lãng Hải Phòng. Nhưng để xem hắn nhận xét thế nào.

Hắn nói ngay:

- Kết luận tương đối thỏa đáng. Nhưng tớ vẫn còn băn khoăn hai nhẽ.

Mình hỏi: “Nhẽ gì?”

Hắn bảo:

- Cái nhẽ thứ nhất: Thủ tướng kết luận vẫn xử lý Đoàn văn Vươn vì tội có hành vi giết người thi hành công vụ! Nhưng kiến nghị Tòa án giảm nhẹ tội do việc cưỡng chế sai.

Mình phản ứng ngay:

- Ừ! Thế là phải. Còn kêu ca nỗi gì?

Hắn trợn mắt:

- Ông dạy học nên tôi hỏi ông: Nếu ông ra một đề toán đúng thì học trò nó mới giải đúng. Phải không nào?

- Dĩ nhiên!

- Vậy bây giờ ông ra đề sai? Học trò nó sẽ theo các dữ kiện của ông nó giải… để kết quả sai. Ông nghĩ sao?

Mình nóng mặt: thằng này bắt đầu giở trò đây. Cần cảnh giác! Vậy là trả lời:

- Thì mình phải xin lỗi chúng nó. Và cho chúng nó điểm tối đa nếu kết quả ấy đảm bảo suy diễn lôgic trên cơ sở những dữ kiện đã cho.

- Tốt! Vậy vụ Tiên Lãng, Thủ tướng đã kết luận là Ủy ban huyện cưỡng chế trái luật. Cưỡng chế trái luật thì không phải là công vụ. Mà là gì nhỉ…? Nói trắng ra là cướp. Vậy phải đối xử với hành động ấy như thế nào? Phải tự vệ! Đúng không nào. Lôgic đấy chứ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh cơ mà. Vậy cho nên tớ nghĩ nên tha bổng anh em nhà Vươn. Ấy là tớ cứ nghĩ thế…

Mình cũng bí về kiểu lập luận của hắn. Nhưng chả biết nói thế nào. “Thôi còn nhẽ gì nữa?”

Hắn lại tưng tửng:

- Nhẽ này lại có hai nhẽ nữa?

Gớm đến là rắc rối! Sao mà lắm nhẽ thế không biết? Mình im để hắn muốn nói gì thì nói. Hắn thấy mình im nên có vẻ mất hứng: “Thôi đếch nói nữa… tao về!”


... Đọc thêm!

Thứ năm, ngày 09 tháng hai năm 2012

Ơ HAY... LẠ NHỈ?

Vietnam net. vn Cập nhật 09/02/2012 02:21:13 PM (GMT+7) Lãnh đạo Tiên Lãng giải trình với cảnh sát điều tra Bài của Hoàng Sang

11 giờ 30 ngày 9/2, rất nhiều cơ quan báo chí đã tập trung tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng.
Thời điểm chúng tôi có mặt, ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch huyện và Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng đang ở trong phòng làm việc.
Đặc biêt, trong phòng làm việc có thêm cán bộ của cơ quan CSĐT
Tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền đã phải giải trình, trả lời nhiều vấn đề, thông tin xung quanh vụ cưỡng chế.



Công an làm việc tại UBND huyện Tiên Lãng=>

Trong khi đó, tại căn phòng cuối dãy hành lang của Phó Chủ tịch, ông Khanh cũng đã phải trả lời cán bộ điều tra một số vấn đề liên quan tới việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên lãng, việc phá hủy đồ đạc và ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn, cũng như việc thực hiện nhiệm mà lãnh đạo huyện giao trong giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình công an làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Lãng, khi thấy sự xuất hiện của phóng viên, ông Hiền đã yêu cầu phóng viên rời khỏi tòa nhà UBND huyện Tiên Lãng.
Nhiều phóng viên yêu cầu được làm việc với tư cách đại diện cho một cơ quan báo chí. Thế nhưng, ông Hiền đã gọi bảo vệ đuổi phóng viên ra khỏi trụ sở cơ quan.
Mặc dù trước đó, ông Hiền đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra.
Buổi làm việc của cơ quan điều tra với lãnh đạo Tiên Lãng kéo dài chừng 3 tiếng, đến 12h5’ buổi làm việc kết thúc.
Đến 12h10’, 2 cán bộ điều tra của Công an Hải Phòng lên chiếc xe ô tô rời khỏi trụ sở huyện Tiên Lãng.
Đặc biệt, sau khi buổi làm việc kết thúc, khi phóng viên định tiếp cận để trao đổi làm việc với lãnh đạo Tiên Lãng thì một bảo vệ của UBND huyện có tên là Hinh đã có hành vi ngăn cản phóng viên tác nghiệp, đóng cổng UB, với lý do báo chí chưa được phép vào UBND huyện vì chưa có lệnh của ông Hiền. (hết trích)

Ô hay- Lạ nhỉ:

1/ Ông Hiền và ông Khanh đã bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Vậy tại sao vẫn làm việc tại Phòng Chủ tịch- Phó Chủ tịch.

2/ Ông Hiền vẫn đang thực sự điều hành UBND huyện Tiên lãng hay sao mà gọi bảo vệ đuổi phóng viên. Còn ra lệnh cho bảo vệ “báo chí chưa được phép vào UBND huyện vì chưa có lệnh của ông Hiền.”

3/ Nếu việc ông Hiền, Khanh bị đình chỉ có hiệu lực thì hai ông này phải đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan CA tại cơ quan CA chứ tại sao CA lại đến làm việc với hai ông này tại Phòng dành cho Chủ tịch- Phó chủ tịch huyện!

Có thể mình không hiểu về pháp luật dưng mà cứ thấy là lạ: Bị đình chỉ chức vụ có nghĩa là hiện nay anh không giữ chức vụ ấy nữa. Nói trắng ra bây giờ anh chỉ là cái anh dân thường. Dân thường mà sao vẫn oai thế nhỉ? Vậy nên nảy sinh nghi ngờ: văn bản của Thành ủy Hai Phòng là không (hoặc chưa) có hiệu lực. Sẽ có các khả năng xảy ra:

1- Ông Hiền, ông Khanh cố tình chống lại QĐ của Thành ủy Hải Phòng?

2- Ông Hiền ông Khanh đã có thế lực chống lưng cao hơn thành ủy Hải Phòng.

3/ Văn bản của Thành ủy Hải Phòng đưa ra ngày 7/2 chỉ là một động thái giả vờ để trấn an dư luận.

Thế là thế nào nhỉ?



.... Đọc thêm!

Thứ ba, ngày 07 tháng hai năm 2012

BĂN KHOĂN MỘT TÍ ...

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Ông Vươn sai thế nào thì rồi sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng ông Vươn không phải là một nông dân thuần túy, cũng không phải là người u mê, không hiểu pháp luật. Ông Vươn là trí thức. Là kỹ sư cơ mà. Ông ta cũng không phải kẻ càn quấy, dám cả gan đánh đu với luật pháp đâu. Tôi nghĩ rằng, đó là việc cực chẳng đã. Và ông ta rất hiểu cái giá mình sẽ phải trả. Biết vậy mà vẫn làm vậy. Một phản ứng tuyệt vọng và dại dột. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cách ứng xử quẫn bách của một anh nông dân ở bước đường cùng. Người tỉnh táo và khôn ngoan không ai làm thế.
(Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Từ vụ Đoàn Văn Vươn, ngẫm lời Bác dạy” (kỳ 3)- GDVN)

Trước hết chắc chắn đó là một lời nói rất chân tình. Rất phục nhà thơ Trần Đăng Khoa. Hoàn toàn nhất trí với ý kiến đó. Nhưng… Nhưng thử hỏi nếu Đoàn Văn Vươn không làm như vậy thì có cách nào để có kết quả như ngày hôm nay (mà tất cả mọi người đã biết)

Theo cách thông thường mình nghĩ tình huống giả định như sau:

Đoàn Văn Vươn chấp nhận cưỡng chế rồi sau đó làm đơn kêu các cửa. Ai dám khẳng định sự việc sẽ được giải quyết? Và đến bao giờ thì có kết quả như Thành ủy Hải Phòng vừa kết luận?

Băn khoăn một tý. Xin ý kiến của mọi người? Để không bao giờ còn có những vụ việc như Vinh Quang Tiên Lãng!


... Đọc thêm!

Thứ hai, ngày 06 tháng hai năm 2012

Chủ nhật, ngày 05 tháng hai năm 2012

QUẢ NGỌT NƠI HOANG ĐẢO (kỳ 4)

CHƯƠNG BỐN:


Từ khi Vua bảo không phải vào triều thường xuyên thì Yển thường đi trông nom công việc ở các Bộ. Từ những cuộc đi như vậy chàng nắm rất chắc những việc như ăn của đút, bán chức mua quan, xà xẻo thuế má, bóc lột người dân… của bọn quan lại Lạc Hầu Lạc Tướng. Điều mà chàng lo ngại nhất là bọn chúng cấu kết với nhau học đòi theo đuôi kiểu cách quan lại phương Bắc, mỗi nhời nói ra thì làm như chỉ có phương Bắc là tốt, cứ phương Bắc mà theo... Trong nhà còn thờ cúng các thần linh phương Bắc. Nói năng ra điều mềm mỏng nhưng đối xử với nhau như thể chó với mèo.

Nhiều lần Yển nói những điều ấy với Vua. Nhưng Vua đều gạt đi. Rồi còn giả đò chép miệng thở dài bảo:

- Bây giờ chúng nó ráo cả đều vậy. Đuổi hết chức chúng nó thì lấy ai làm, bổ chức sao cho kịp…

Thì ra bọn này cũng đã đút lót, biếu xén vua cả rồi.

Chàng ngao ngán: Hỏng!

Cho đến một hôm:

Nước Thục có quà sang biếu Vua Văn Lang! Thật là một việc chưa từng có. Vua Hùng mừng lắm. Vua triệu tập tất cả các Lạc Hầu, Lạc Tướng về triều để nghênh đón sứ thần nước Thục và tiếp nhận quà biếu của Bắc quốc.

Lạc Hầu Yển cũng có mặt trong buổi tiếp. Yển nghi ngại vì cái lần tiếp sứ này. Mọi khi nó chỉ sang người không, ăn nói lấc cấc ra giọng bề trên, có lần còn dám buông lời dọa dẫm cả vua nhà mình. Vậy mà lần này lại có quà biếu. Thế là thế nào nhỉ?

Sứ thần nước Thục tên là Đới Quắc thủng thẳng đi trước tay phe phẩy quạt lông, tám tên lính nước Thục lặc lè khênh bốn cái hòm vào kinh đô nước Việt.

Đến cửa cung, viên sứ thần dừng lại, đưa tay quạt ra sau phẩy một cái, lập tức tám tên lính dừng lại nghênh mặt đứng thành hàng ngang trước bốn cái hòm.

Viên sứ thần lúc ấy bước thong thả từng bậc đá, mặt nghênh lên giời như thể ngắm cảnh, lại vẫn tay trái phe phẩy quạt lông. Đến gần sát đối diện với vua ta ngồi, hắn tay trái vẫn giữ cán quạt, tay phải đỡ lòng cái quạt ngang bụng rồi hơi nghiêng người:

- Đới Quắc Sứ thần nước Thục xin chào Đại Vương.

Vua thấy tên sứ thần này có vẻ xuống nước khác với những lần trước thì sướng lắm. Mà nó gọi mình là gì nhỉ? À… Đại Vương… Hay! Tự dưng thấy oai: Nó là nước lớn mà nó phải sợ mình? Vậy là vua hất hàm:

- Được rồi! Ngồi đi!

Tưởng là sứ thần Quắc phật ý nhưng tay này mồm vẫn cười như không. Quắc vẫn đứng tại chỗ:

- Thưa Đại Vương, Vua Thục Quốc đã cho Quắc này sang đây dâng chút quà lên vua Văn Lang để bày tỏ lòng quý mến, đồng thời cũng xin cho Đới Quắc này xin được ở đây hầu hạ nhà vua làm người giữa, tiện cho việc bang giao thân thiện giữa hai nước! Bay đâu! Cho vào…

Lập tức bốn cái hòm được đưa vào chính điện trước mặt Vua. Vua hất hàm cho Yển lần lượt mở bốn cái hòm. Lạc Hầu Yển không tin ở mắt mình: hòm thứ nhất toàn vàng thỏi, hòm thứ hai là ngọc quý chạm khắc tinh xảo, hòm thứ ba là vải lụa rực rỡ, hòm thứ tư là một cặp ngà voi tuyệt đẹp.

Vua không kìm nổi tò mò cũng bước xuống để xem. Nhà Vua sững sờ trước bốn hòm đầy thứ quý.

Nhà Vua gật gù:
- Quý! Quý lắm. Đúng là Vua Thục có tấm lòng tốt. Tao nhận. Tao nhận! Cho khênh vào kho. Tốt… tốt…

Mồm Vua liên tục mấy chữ: “Tốt, tốt, tốt quá… tốt quá” một hồi rồi quay sang bảo lính hầu đưa sứ thần Đới Quắc vào nhà khách nghỉ ngơi.

Còn lại Vua và các quan. Lúc bấy giờ Vua mới hỉ hả lên mặt:

- Chúng mày thấy chưa! Nước Văn Lang và nước Thục là bạn bè núi liền núi sông liền sông, cùng chung tiếng gà gáy. Nước Thục giầu có, Vua Thục là người hiền lành, tài giỏi đã đem quà biếu sang đây lại còn cho Đới Quắc bên cạnh tao để tiện bề học hỏi. Tốt! Tốt! Tốt mọi nhẽ.

Các Lạc Hầu Lạc tướng cũng đưa đà theo Vua: tốt…tốt. Nhưng cũng có nhiều người không nói gì, mặt mũi đăm đăm tỏ vẻ băn khoăn.

Yển đứng ra trước các quan: “Xin cho được nói!”

Vua đang cơn sướng nên bảo:

- Nói đi!

Yển dõng dạc:

- Từ thủa Kinh Vương lập nước đến giờ, phương Bắc đã bao nhiêu lần đòi thôn tính nước ta. Bây giờ nó lại bày trò thân thiện biếu xén cho quà cáp. Ngẫm rằng: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ.” Nhận của rồi thì chắc chắn sẽ có việc nó bắt phải làm. Đấy rồi xem! Ngay như cái việc nó để Đới Quắc ở cạnh cũng là để kìm kẹp Vua ta chứ chả tốt gì. Vậy nên nhà Vua phải xem xét… không nên nhận.

Vua chưng hửng như bị dội gáo nước lạnh, bèn quát lên rằng:

- Thằng này láo! Những chuyện trước đây phải khép lại, không nói nữa. Chúng nó cho quà là để tỏ tấm lòng thân thiện, là giúp đỡ nước ta. Nó là nước nhớn. Lôi thôi nó đánh cho. Mình cần hòa hoãn với nó. Vậy mày thích hai nước đánh nhau à.

Yển nói:

- Chẳng ai thích đánh nhau! Nhưng nếu cần thì không thể không đánh nhau. Ai cũng muốn hòa hoãn. Nhưng hòa hoãn không phải là để nó muốn làm gì cũng được… nay nó lấn, mai nó lấn. Mình cứ hòa hoãn cứ để nó lấn thì không chịu được. Chưa kể đến việc ở triều đình nó cho người kèm vua, ở từng nhà nó cho người kèm các quan… để xúi bẩy làm theo ý muốn của nó.

Vua có vẻ đuối lý đành vớt vát cầu cứu các quan:

- Mình không bằng nó nên nó cho người giúp mình cho bằng nó. Mày nói vậy là không coi ai ra gì à! Tao cứ hỏi các quan tướng ở đây xem mày nói như vậy có được không?

Lạc Tướng Thang Tuyền họ Uông tên Hy xun xoe nói rằng:

- Lạc Hầu Yển nói như thế là không được! Chúng nó thật thà, mình không nên nghi ngờ. Sao lại dám bảo của biếu là của lo. Của cho là của nợ.

Lạc tướng Ninh Hải họ Phạm tên Khê cũng nói theo:

- Đúng! Nó cho mà mình không nhận là làm hỏng cái tình của mình với nó. Thử hỏi… vua vẫn hằng ngày cho Lạc Hầu Yển… vậy là của nợ à?

Yển không kìm được nữa chỉ thẳng vào măt hai tên Hy và Khê quát lớn:

- Tao không lạ gì cái mặt chúng mày là tay trong nước Thục. Chúng mày đã được chúng nó biếu xén vàng lụa, tự ý cho người của nước Thục sang thuê đất giồng cấy. Người dân Văn Lang tự dưng mất đất cấy cày… phải bỏ làng, bỏ đất mà đi. Người ta kêu ca, chúng mày bảo đất là của vua, dân không có quyền, cho dùng ngày nào biết ngày ấy. Chúng mày thu đất cho bọn Thục Hán dân đành phải chịu. Bây giờ hai bộ ấy dân tình tán loạn, đất không có mà cấy cày, gạo không có mà ăn. Tốt cái gì? Thật thà cái nhẽ gì? Dân Thục chúng nó sang đất mình làm nhà cửa, đẻ con đàn cháu đống, chết cũng chôn trên đất Văn Lang. Đấy rồi chúng mày xem, chỉ mấy năm nữa hai bộ này sẽ thành ra của đất Thục!

Hai tên này cụp mặt đành im!

Lạc Tướng bộ Gia Ninh họ Tô tên Trừng cũng vội bênh hai tên vừa bị vạch mặt:

- Dân ở hai bộ ấy vốn lười biếng, không biết giồng cây gì, nuôi con gì, làm không chịu làm… nên để cho người Thục nó thuê là phải!

Yển quay lại tên này:

- Còn mày nữa! Mày nhận bao nhiêu vàng lụa, mày học đòi chúng nó, ngủ với bao nhiêu đứa con gái tuổi còn trẻ con… rồi để cho nước Thục nó đưa cả muôn người vào đào bới mỏ đồng. Nó vào đất Gia Ninh cướp của hiếp đáp dân lành. Mày làm ngơ để nó đánh dân. Dân kêu ca thì mày bắt bớ đánh đập. Bây giờ thằng giặc đánh sang liệu có người đi lính đánh giặc không. Chúng mày đang phá hoại Văn Lang từng giờ từng khắc đấy.

Vua nghe vậy liền cao giọng:

- Thằng Yển nói ngu! Dân nào được kêu ca? Loạn à! Dám kêu ca à! Giữ nước là việc của tao, của triều đình. Ai cho dân nói? Ai cho mày nói?

Yển bảo:

- Không có dân có mà giữ được nước khối ra đấy! Rồi cũng chẳng còn vua nữa để người Thục nó sang nó làm vua .

Vua tức quá quát lên:

- Thằng chó này! Mày láo quá rồi. Mày không coi ai ra gì hử? Mày rủa tao chết đấy hả? Được rồi! Tao phải chém chết mày vì tội… vì tội… Tội gì hở chúng mày, bên Bắc quốc gọi là tội gì?

Mấy đứa vừa bị vạch mặt vội nói hớt:

- Tội khi quân!

Vua vội cướp nhời:

- Ừ tội khi quân hay khí quân gì gì đấy… Lính đâu! Lôi thằng Yển đem ra chém!

Một Lạc Hầu vội đứng ra can:

- Nhà Vua đừng vội. Yển chỉ có tội nói thật. Nhưng Yển đã có công cứu Vua. Không có nó thì Vua bây giờ cũng chẳng có mà ngồi đây. Vậy hãy tha cho nó.

Vua ngồi ngẩn mặt một tý rồi lại bảo:

- Nó còn dám nói “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Vậy ra nó coi thường những thứ của tao hả? Từ hạt lúa, củ khoai… trên đất nước này, cái gì cũng là của tao! Thôi được. Nếu không chém đầu nó thì bắt cả nhà nó ra hoang đảo, không cho nó bất cứ thứ gì để xem nó sống bằng cách nào. Lính đâu làm ngay.

Cả chục tên lính xông vào trói nghiến Lạc Hầu Yển lại lôi đi.

(Còn nữa...)

.... Đọc thêm!