Quỳnh Nhiên – Tôi không phải là một người Việt tiêu biểu
09/03/2010 | 1:00 sáng | 4 phản hồi
Chuyên mục: Đời sống
Thẻ: Người Việt tại Séc
Cách đây không lâu, tòa án tối cao ở Cộng hòa Séc cấm Đảng cực hữu Dělnická Strana hoạt động, nêu lý do rằng đảng này là một mối hiểm họa cho nền dân chủ đương đại. Trong những bài thuyết trình, những người lãnh đạo của đảng này gán cho dân da màu gipsi, giới đồng tình luyến ái và cộng đồng Việt Nam những tệ nạn của đất nước “xinh đẹp” của họ.
Khi tôi dọn đến Praha, một trong những mối quan tâm hàng đầu của tôi là cách giới thiệu mình với người Séc. Tôi là người Việt Nam? Tôi là người Mỹ? Tôi là người Việt ở Mỹ? Tôi là người Á ở Mỹ? Hay tôi là Cindyka (Cindyka là tên Séc vui của tôi)? Honza bày, “mày nói mày là người Mỹ”. Không phải vì tôi muốn che giấu quốc tịch của mình bằng cách xài một thương hiệu kêu hơn mà là vì một người Séc nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi nếu như tôi giới thiệu mình là người Mỹ với đồng bào của anh ta, trừ phi được hỏi cặn kẽ. Tôi đã sống ở Mỹ một thời gian dài nên không lạ gì với định kiến và sự phân biệt chủng tộc. Lịch sử của Mỹ được viết bởi những người tiên phong da trắng cướp đất đai từ các bộ lạc da đỏ trước khi cấp phát cho họ những vùng đất tự trị riêng, bởi những người điền chủ da trắng buôn bán nô lệ da đen trước khi đẩy họ xuống đằng sau xe buýt và bởi những người da trắng công nghiệp tư bản hiện đại dùng nhân công rẻ từ Mễ Tây Cơ để làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc, rẻ tiền mà những người da trắng khác chê, trong khi dựng lên một hàng rào nơi biên giới và bàn cãi luật lệ làm cách nào chứa chấp họ hay trục xuất họ khỏi Mỹ. Là người Việt Nam, người châu Á trên đất Mỹ, tôi được miễn ra khỏi sự phân biệt chủng tộc và cách đối xử phân biệt, đặc biệt hơn nữa khi tôi ở Cali, nơi mà dân da trắng không phải gốc Mỹ La-Tinh chiếm thiểu số. Thành phố tôi ở tập trung những người tị nạn ở Nam Á. Bố mẹ tôi đi chợ và ăn hàng ở San Jose, một thành phố toàn Việt Nam. Tôi học ở một trường đại học hơn phân nửa là sinh viên châu Á. Người châu Á dù hiện diện nhan nhản khắp nơi ở Cali nhưng hầu như vô hình trong những tin tức thời sự và những bài học lịch sử về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Màu da và sắc tộc của tôi không bị đem ra chất vấn. Sự phân biệt trong cách đối xử là vấn đề của những người khác chứ không phải của tôi, cám ơn thay những anh em da màu khác, đỏ, đen, Mễ và cũng cám ơn những người châu Á khác nữa. Ở Mỹ, người châu Á là những người di dân kiểu mẫu: siêng năng, cần cù làm ăn, chăm chỉ học hành và lành tính. Họ hội nhập nhanh vào xã hội Mỹ và dần dần bước vào giới trung lưu. Con cái của họ nếu không đạt thành tích xuất sắc thì cũng khá, trung bình trong trường học và nếu không cũng không tụ tập băng đảng này nọ. Người châu Á tiêu biểu ăn cơm và có chế độ ăn uống điều độ nên không bị chứng béo phì, một vấn đề xã hội nan giải khác của Mỹ đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến người da đỏ, người da đen và người Mễ. Là một người châu Á mi nhon mạnh khỏe, nhu mì, học giỏi, sống ở một xóm tốt, bạn là bất cứ thứ gì trừ là tệ nạn xã hội.
Sắc dân của châu Âu phần lớn là người da trắng ngoại trừ hai nước đa chủng tộc có lịch sử thuộc địa là Anh, Pháp hay những nước di dân mới như Đức và Ý. Khi sống ở Sarajevo, thủ đô Bosnia-Hezegovina, tôi cứ tưởng như tôi là người châu Á duy nhất, người da màu duy nhất bên cạnh những người gipsi trong thành phố đó. Một vài lần hiếm hoi tôi giáp mặt những người châu Á khác khi đón xe buýt ra khỏi khu vực trung tâm và ghé thăm mấy tiệm bán đồ tạp nhạp của người Tàu. Tôi có cảm thấy khó chịu không? Tôi có cảm thấy bỡ ngỡ không? Hoàn toàn không. Tôi là một sự khám phá thú vị đối với người da trắng bản xứ. Một cô phóng viên, bạn của cô gái đang luyện tiếng Anh với tôi, sau khi biết về tôi vội vàng xin một cuộc phỏng vấn. Khuôn mặt mẹt châu Á của tôi, màu da của tôi, câu chuyện của tôi được trưng chình ình trên hai trang giấy của tạp chí phụ nữ Azra. Sau đó không lâu, một đài truyền hình gọi điện đến trường học tôi đang dạy xin làm phỏng vấn. Họ vác máy móc tới trường vào lớp quay tôi đang dạy học và sau đó mời tôi tới đài truyền hình để đóng màn tiếp theo. Ở đó tôi phải ăn một trái cam chấm muối và nói vài thứ bậy bạ về gạo, cơm. Hình như là một cô giáo khác đã mách cho họ về cách ăn trái cây độc nhất vô nhị rất đặc trưng Việt Nam mà người châu Âu chưa từng thấy bao giờ: ăn đồ chua chấm muối. Không có cóc, ổi, mận, sơ ri, họ bày trò cam quýt. Chỉ trong một thời gian ngắn ở Sarajevo, tôi có đến hai lần thành sao chỉ bởi vì một lý do đơn giản: tôi là người Việt Nam, tôi là một người châu Á đặc trưng. “Bọn trẻ con thấy mày ngộ nghĩnh. Chúng biết người Nhật và người Tàu, nhưng chúng chưa thấy người ở đằng đó bao giờ (Việt Nam).” Một cô giáo dạy văn bảo tôi.
Tôi không chọn Bosnia, đất nước đó chọn tôi. Tôi cũng không chọn Cộng hòa Séc, một công dân Séc chọn tôi. Hai đất nước này vừa giống vừa khác. Như Bosnia, Séc cũng là một nước toàn là da trắng. Sự khác biệt lớn nhất là sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam ở đây sống và làm việc trên mọi nẻo đường. Sau một năm ở Bosnia ăn toàn phô mai, xúc xích, pasta, bánh mì khô khan và chỉ nói tiếng Anh, tôi thật sướng mê ly được nói tiếng Việt và ăn nào là bún, phở, nào là bún chả, bún ngan. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tuần trăng mật của tôi với Séc cũng chấm dứt. Tôi bắt đầu dòm ngó sâu vào xã hội của Praha và thấy rằng nơi này không đồng hóa Séc như tôi nghĩ. Những người da trắng Séc phải chia sẻ và cạnh tranh tài nguyên với người anh em láng giềng Slovak, những người nhập cư từ các nước Đông Âu nghèo hơn, những người di cư từ Tây Âu và Bắc Mỹ, người châu Phi, người gipsi và người Việt. Nếu như người Tàu ở ngoại ô thành phố Sarajevo ít ai thấy, thì người Việt dường như có mặt khắp mọi nơi ở Praha. Bạn không thể nào đi quá hai dãy phố mà không nhìn thấy một tiệm bán rau quả, trái cây (gọi là potraviny) hay quần áo do người Việt trông coi. Một con đường tiêu biểu ở Praha phải có những sạp potraviny tiêu biểu được trông coi bởi những người Việt tiêu biểu.
Tự nhiên tôi bị cảm giác Mễ. Tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ phải cố gắng hết sức để thành gồ ghề và rỗng tuyếch như thế này. Khi tôi không nói tôi là Mỹ thì tôi chêm vào một vài chi tiết hoa hòe dính Mỹ. Câu “Tôi là người Việt” thông thường đủ cho câu hỏi bạn là ai, nhưng câu trả lời đầy đủ của tôi thường là: “Tôi sinh ra ở Việt Nam và qua Mỹ.” Câu này sau đổi là “Tôi sinh ra ở Việt Nam và gia đình tôi ở Cali.” Sau đổi là “Trước tiên tôi từ Việt Nam, xong tôi sống gần San Francisco.” Tổ sư cứ cái kiểu này thì tôi nhận tôi sống ngay trên San Francisco cho rồi vì đường xa vạn dặm từ Mỹ qua châu Âu, khoảng cách chưa tới một tiếng lái xe từ nhà tôi tới San Francisco cũng đủ để tôi nhập hộ khẩu ở nơi này cũng như nhiều người tôi quen ở những thành phố con con xung quanh Praha, họ cũng nói họ từ Praha tới chứ đâu. Danh xưng “Mỹ” không là gì với người Tây Âu, nhưng đối với dân Đông Âu thì có, ít ra với dân Séc thì “Mỹ” cũng hơn “Việt Nam”. Cali đương nhiên ngầu rồi, nếu so sánh với hơn một chục tiểu bang khỉ ho cò gáy như Oklahoma, Iowa chẳng hạn. Và San Francisco thì còn gì bằng, cái tên này không thôi cũng đủ rinh sự gồ ghề lên mười bậc. Đôi khi tôi hơi khó chịu một chút nhưng tôi quyết tâm xài mác Mỹ của tôi cho bõ ghét. Tôi có vớ vẩn không? Tôi có phản ứng quá mức không? Tôi nghĩ là không. Tôi cũng muốn giới thiệu mình ngắn gọn hơn nhưng tôi đang chung đụng với nhiều người Séc tiêu biểu, không ưa ngoại quốc và không có thiện cảm với những người nhập cư từ Đông Âu, dân gipsi và người Việt, tôi phải trở nên vớ vẩn và một vài điều khác nữa.
Là người Việt có gì phải ngại? Câu trả lời cũng là câu trả lời cho câu hỏi “làm người Mễ có gì mà ngại?” Thật ra chẳng có gì phải ngại làm người Việt hay Mễ cả. Việt ở Bosnia: mày ăn trái cây chấm muối cho tao xem. Việt ở Mỹ: tụi bay chắc giỏi toán ha? Mễ ở châu Âu: đi nhảy Salsa nhé. Chỉ có điều khi có quá nhiều người Việt ở Séc hay người Mễ ở Mỹ thì một vấn đề xã hội nảy sinh. Họ không đơn thuần là người Việt hay người Mễ nữa, mà họ là những người định cư phiền toái. Sự phân loại trong tri giác dựa vào một vài đặc điểm và hành động tiêu biểu bắt đầu hình thành: bọn gipsi da màu nâu, ở dơ, lười biếng, ăn cắp vặt; người Việt da vàng, bán rau quả, quần áo, trốn thuế, ăn thịt chó. Sự phân loại đi trước định kiến. Định kiến làm nền cho sự kỳ thị chủng tộc và dẫn đến sự phân biệt trong cách đối xử. Nhưng tôi trách người Séc làm sao được khi người Việt dùng phương pháp phân loại cho chính mình. Hầu như tất cả người Việt tôi gặp đều hỏi tôi những câu hỏi sau đây:
“Thế cô bán gì?”
“Tôi không bán ạ.”
“Vậy cô làm trong nhà máy à?”
“Tôi cũng không làm trong nhà máy.”
“(Nhìn tôi không tin) Người Việt ở đây không bán, không làm trong nhà máy thì làm gì?”
Người Việt tiêu biểu ở đây không hòa nhập với cộng đồng Séc. Người lớn tuổi và trung niên nói tiếng Séc vừa đủ để giao tiếp với khách hàng. Người Việt tiêu biểu không thèm quan tâm đến văn hóa Séc cũng như người Séc tiêu biểu không biết gì về văn hóa Việt Nam. Tin tức về người Việt hầu hết là những tin có chiều hướng tiêu cực, chẳng hạn như định cư bất hợp pháp, buôn hàng giả, trồng cần sa. Những tin tức này đóng thêm đinh vào nhận thức của những người Séc tiêu biểu về những người Việt Nam tiêu biểu, và như thế về người Việt Nam nói chung. Người Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc coi đất nước họ định cư là quê hương thứ hai của họ. Người Việt ở Séc sống tạm bợ trong những khu nhà thuê và trong khoảng thời gian họ thuê. Khi kiếm đủ tiền họ sẽ quay trở lại Việt Nam.
Tôi rất thích được ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa, nhưng cũng có lúc nó làm tôi đau đầu. Tôi không biết có phải vì bản thân tôi, vì Việt Nam tính, châu Á tính, vì Phật giáo nên tôi phần lớn im re, nhường nhịn thiên hạ, tránh là trung tâm của sự dòm ngó, nên dân da trắng hay phân loại tôi vào một cái khuôn châu Á. Nhưng khi tôi cảm thấy mất công bằng, phẫn uất về một điều gì đó và muốn lấy cái mình muốn, tôi lại nhờ cậy vào những nét đặc trưng của người Mỹ. Tôi trở nên hơi kiêu ngạo, đòi hỏi, lý trí và quảng cáo bản thân. Tháng trước tôi dự một khóa rèn luyện về đàm phán, do công ty đài thọ. Trong một căn phòng rất nhỏ là tôi, người châu Á duy nhất bên cạnh tất cả những người Séc. Không những là người châu Á duy nhất, tôi là người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi có ý thức rõ rành rành về gốc gác của mình. Có lẽ nó giống cảm giác của một người da đen ở những tiểu bang miền Nam nước Mỹ hay người Mễ ở các tiểu bang toàn da trắng bảo thủ. Ông thầy giáo người Anh có nhiều kinh nghiệm tốt với người Việt ở đây nên lúc nào cũng đem mấy người Việt bán hàng ra để ví dụ cách mặc cả và cách người Việt buôn bán, và ông ta đặt tôi vào trọng tâm của sự dòm ngó của nhiều người. “Nếu như tôi nói gì mà cô thấy không đúng với nền văn hóa của cô thì cô hãy góp ý nhé. Nó sẽ rất bổ ích cho tất cả mọi người ở đây.” Tiến thoái lưỡng nan, thôi thì người Mỹ tôi đành vậy. Tôi chuyển tông từ một người ít nói thuần túy thành một con ranh hoạt bát nổ như bắp rang. Tôi đóng góp ý kiến với tất cả những điều mà ông thầy giáo đưa ra cho đến nỗi nhiều lúc ổng phải lờ tôi để dụ mấy người khác nói. Tôi cố gắng làm một người quá ư là khôn với những từ vựng quá ư là gồ ghề và những câu chuyện, triết lý mà chỉ tôi biết, đôi khi ông thầy biết. Tôi nở những nụ cười 500 Watt với những người Séc lúc nào cũng nghiêm nghị. Chắc là có một vài người khó chịu với kiểu trưng bày của tôi bữa đó vì sau ông thầy, tôi là hướng dẫn viên thứ hai. Tôi chả quan tâm. Tôi không biết những người chung quanh tôi có phải là người Séc tiêu biểu hay là không. Tôi không biết họ nghĩ gì về người Việt cả. Để làm đứt vòng tròn định kiến lẩn quẩn giữa người Séc và người Việt cần có một số lượng vừa đủ những người Séc không tiêu biểu giao tiếp với một số lượng vừa đủ những người Việt không tiêu biểu.
Tôi không bán rau quả, quần áo và đồ giả. Tôi không làm trong nhà máy. Tôi không trồng cần sa. Tôi không đưa người bất hợp pháp vào đây. Tôi không ngồi trong trại (work camp) như một con vật chờ đến ngày bị trả về nước vì hết việc với 600 đồng Euro nhân đạo của chính phủ Séc. Tôi quan tâm đến xã hội và văn hóa của người Séc. Tôi không né tránh cặp mắt của họ. Tôi nói tiếng Anh chuẩn. Tôi vớ vẩn như vậy đó.
Tôi không phải là một người Việt tiêu biểu.
Praha 3/3/2010
© 2010 Quỳnh Nhiên
© 2010 talawas
Phản hồi
4 phản hồi (bài “Quỳnh Nhiên – Tôi không phải là một người Việt tiêu biểu”)
Articles
Privacy
[...] http://www.talawas.org/?p=17125 [...]
@ tôi không phải là một người Việt tiểu biểu !
Câu nói này của QN là một luận đề, một chủ đề rất lớn. Vì muốn thốt lên được một câu như thế, phải định nghĩa minh bạch hơn thế nào là người Việt tiêu biểu.
Có thể ý QN muốn nói là tôi không phải là một ngươì Việt tiêu biểu của cộng đồng người Việt (tiêu biểu) đang sống ở Séc. Như thế chắc rõ ràng hơn.
Từ cách suy nghĩ này tôi nghĩ dần dà chúng ta sẽ có những cộng đồng người Việt tiêu biểu của từng địa phương nơi mình sống chứ không có người Việt tiêu biểu universel ! Ngay cả ở trong nước VN, cách sống và văn hoá của người Việt bây giờ không còn như xưa. Những người đẻ và lớn lên ở Hà Nội (dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An) bây giờ khi họ về lại Hà Nội, họ nói họ bị sốc culturel (văn hoá) vì họ không nhận ra người Hà Nội ngày xưa nữa, từ giọng nói cách “lói” và phong cách (nói câu nào là cũng cho một chữ “đ…o” vào).
Ở Vancouver (Canada) nếu bạn vô phúc có tên họ là Nguyễn và bạn đi du lịch bằng đường hàng không, bạn sẽ bị xét kỹ hơn những người khác vì những người di dân từ Hải-Phòng sang đây đã làm thay đổi cái tính chất tiểu biểu của người Việt tị nạn đã có từ trước : họ trồng cần sa ồ ạt và họ coi thường luật lệ (còn rất lỏng lẻo) của Canada và từ đó ở Canada hễ bạn có nhà to và có tên Nguyễn là thế nào cũng có người nghi rằng bạn có trồng cỏ tại tư gia.
Con sâu làm rầu nồi canh là thế.
Riêng ở Mỹ thì chúng ta phải chấp nhận là CĐVN đã hội nhập rất thành công và rất đáng khen. Báo chí và sách vở không ngớt khen sự hội nhập thành công của người VN tị nạn sau 75 này.
Bạn đừng quên, người Việt là người Á, mà người Á thì ở Nhật, ở Mỹ… vẫn là người Á, chủng tộc người sinh ra để lấp chỗ trống người Âu để sót, chứ không phải trụ cột, chịu trách nhiệm về con đường thế giới, văn minh nhân loại. Một khi bạn cảm thấy mình ưu việt hơn các thành viên của bầy đàn, tức bạn có khuynh hướng vươn tới các chuẩn mực của chủng tộc da trắng, ai cấm bạn làm việc đó? Song để làm việc đó một cách thành công, bạn phải xuất phát từ những nội tố của mình: nước Mỹ trong trường hợp của bạn chỉ là ngoại tố.
Để sống tự tin ở châu Âu nói riêng, giữa người da trắng nói chung, phải biết hoàn thiện mình. Điều này được thể hiện ở đâu? Phải biết cân bằng hình thức và nội dung. Hình thức là vẻ bề ngoài: phải đầu tư vào quần áo, các kỹ năng văn hoá nghi thức. Ở châu Âu sự im lặng rất được coi trọng. Chi tiết bạn nêu “Tôi đóng góp ý kiến với tất cả những điều mà ông thầy giáo đưa ra cho đến nỗi nhiều lúc ổng phải lờ tôi để dụ mấy người khác nói” chứng tỏ bạn nhẹ dạ và phù phiếm, và bạn chưa thoát quá xa khỏi bản chất Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung. Về nội dung: phải bồi bổ văn hoá bên trong. Phải đến nhà hát, triển lãm, đọc sách và báo. Phải biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới và có chính kiến của mình về chúng…
Nếu bạn làm được tất cả những việc như thế, một mặt bạn sống ở đâu cũng được, thậm chí trong Windsor Castle bên cạnh The Queen Elizabeth 2, mặt khác qua bạn người Âu thay đổi thái độ về người Việt từ tiêu cực sang tích cực, lúc đó bạn mới là người Việt “không tiêu biểu”. Chứ trước mắt thì KHÔNG!
Đây là một đóa hoa lạ, hương sắc khác. Không như hồng, lan, đào, huệ. Hay, và thú vị lắm, cảm ơn QN