Phân trang 1/334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 16:57 - 24/05/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Quan niệm giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại là dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học trò mà cung cấp cho chúng cái cách tạo ra kiến thức, theo cách nói ví von quen dùng là không chỉ cho cá mà chủ yếu là cho cần câu. Không chỉ dạy các môn khoa học mà còn dạy kỹ năng sống, kỹ năng làm việc... Dạy không áp đặt mà học cũng không thụ động. Thầy trò như cùng dạy, cùng học trong lớp. Học trò được đánh thức tính chủ động và năng lực phản biện trong tiếp thu... Quả là mới mẻ và tích cực chính vì vậy mà được thủ tướng lúc đó là ông Phạm Văn Đồng chấp nhận, cho phép thực thi. Nhưng trong giới giáo dục cũng nhiều ý kiến lo tới những hệ lụy do tính rộng mở của phương pháp và chương trình, do cần có đủ giáo viên nhuần thấm nguyên lý giáo dục mới mà trước mắt thì chưa thể có ngay, và nhất là do tư tưởng... ngại thay đổi (bất cứ thay đổi nào cũng ngại) nên ý đồ giáo dục của Hồ Ngọc Đại, tuy tỉnh thành nào cũng có lực lượng hưởng ứng, vẫn cứ dừng ở phạm vi thực nghiệm.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:19 - 24/05/2012 | Chuyện mục :
Thế giới sách]
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhận định về cuốn “Bàn tay nhỏ dưới mưa” của Trương Văn Dân: “Gần đây tôi có đọc tiểu thuyết “Một bàn tay thì đầy” của Hoàng Việt Hằng (Nxb Phụ nữ, 2010). Nhưng tôi thấy Trương Văn Dân lại có cái tứ khác “hai bàn tay mới đầy”. Cả cuốn tiểu thuyết là nghệ thuật hoá ý tưởng sau “ Trong cuốn nhật kí, giữa những trang giấy, tôi còn thấy có một tờ giấy ruột của quyển vở học trò được gấp làm tư. Khi mở ra, đặt lên bàn, tôi dùng bàn tay vuốt cho thẳng nếp. Trên mặt giấy có in hình hai bàn tay. Một bàn tay nhỏ bên trái và một bàn tay bên phải to hơn và khi gấp giấy thì hai bàn tay ấy chạm vào nhau. Mắt tôi ướt đẫm. Tôi nhớ đến những lần thấy Gấm và bé Liên xòe hai bàn tay phải áp vào nhau, rồi cười lên vui vẻ. Hai bàn tay ấy Gấm đã đặt trong quyển vở ghi chép tất cả những bí mật của đời nàng”. Tôi nghĩ cuộc khám phá bí mật đời sống tâm hồn con người của tác giả Trương Văn Dân đã chạm tới thành công bước đầu rất khả quan”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:14 - 24/05/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức cảnh tỉnh: Mới đây có nhiều hội thảo về các tác giả thơ. Có những bài nói rẳng, tác giả là người mở màn cho một thời kỳ cách tân, nhưng cách tân cái gì thì các bài viết này không chỉ ra mà chỉ nói lù mù, thông tin là chính, nhận thức là phụ hoặc không có. Ngược lại còn có bài nói rằng, cách tân hay không vẫn còn đang tranh cãi. Có người còn viết, anh cách tân thơ, nhưng anh sống rất cóm róm… Nói thế có mâu thuẫn không? Cách tân thì phải là một nhà tiền phong dám cháy hết mình, mà một người sống cóm róm thì có thể cách tân được không? Cụ thể hơn mới đây nhà thơ Hữu Thỉnh có trả lời phỏng vấn nhà văn Đỗ Chu rằng: thế hệ tôi không có tác giả nào dám nhận là mình là tác giả lớn trong tay có tác phẩm lớn. Trong ao không có cá to chúng ta chỉ bắt tép thôi. Nếu trong ao toàn tép thơ văn, thì mấy ai kia được chỉ định là “cách tân” thảo nào vẫn chỉ là “còn tranh cãi”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:20 - 23/05/2012 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Khi tôi khoảng 10 tuổi thì hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà ông bà ngoại vì cùng làng. Một trong những điều đặc biệt lôi cuốn tôi đến đó là nhà ông bà ngoại tôi có một tủ sách với gần 2000 đầu sách. Trong những năm tháng xa xưa ấy mà một gia đình nông thôn có tủ sách như vậy quả là một điều kỳ lạ. Có được tủ sách ấy là vì một người bác tôi làm cán bộ nghiên cứu lịch sử Đảng và một người con trai bác tôi có ước mơ trở thành nhà văn. Sau ày khi tôi viết văn, anh con bác tôi thường bảo tôi viết văn là do dòng máu bên ngoại. Anh tôi dạy học. Có bao nhiêu tiền chỉ để giành mua sách. Mỗi năm nghỉ hè, anh tôi lại kéo một chiếc xe ba gác chở sách đi gần 20 cây số từ trường về nhà.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:44 - 23/05/2012 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Tôi thả những vòng hoa vào biển bao la
Gửi trên cánh Hải Âu lời mặc niệm
Hởi những chàng trai với lời quyết tử
Tổ quốc ơi, dâng cả tuổi xuân!
Tôi đứng lặng im
Trước những làng chài lưới câu chưa khô nước biển
Nuốt nổi hận dâng trào
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:21 - 23/05/2012 | Chuyện mục :
Thế giới sách]
Cuộc sống hối hả kéo con người về phía trước, người ta lầm lũi bước đi không biết đến sức nặng của thời gian đang che phủ xuống đời mình. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, đôi khi chỉ còn những nỗi buồn, đôi khi chỉ còn lại sự nuối tiếc, đôi khi chỉ còn lại một mình với nỗi cô đơn trải dài bất tận. Không tình yêu trong một phạm trù rộng, một lúc nào đó con người sẽ cảm thấy mình cô độc và vô nghĩa. Đọc “Mun ơi, chạy đi!” (Tác giả là nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và con gái Farnhammer Mai Clara 11 tuổi), bạn đọc có thể trong một khoảnh khắc nào đấy sẽ ngoảnh đầu lại để tìm đâu đó trong cuộc sống của mình những lẽ sống giản dị của yêu thương, không đơn thuần là tình yêu giữa con người với nhau, nó là tình yêu theo nghĩa rộng hơn, tình yêu với đời, với mỗi loài vật, với cỏ cây hoa lá xung quanh, những thứ làm nên sự sống.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 21:39 - 22/05/2012 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu rất tâm đắc với một câu nhận xét của nhà thơ Pháp Alfred de Vigny “Thói thường, trong văn học, người ta thích làm cho người đã chết sống lại, và làm cho người đang sống chết đi”. Xuân Diệu cắt nghĩa: “Người đương thời với nhau thì nghiệt với nhau lắm”. Và ông lấy ví dụ: “dưới thời Nga hoàng, các nhà phê bình văn học sống đương thời với Pushkin than phiền rằng thời đại họ không có nhà thơ lớn”. Không dưng tôi lại nhớ tới lời bình luận ấy? Không, tôi nhớ đến nó bởi nhìn vào danh sách các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt này (lễ trao giải đã và sẽ được tiến hành làm hai đợt, vào các ngày 19 và 27 tháng 5), thấy số tác giả quá cố - sẽ phải “nhờ” người nhà nhận thay - là… khá nhiều.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:46 - 22/05/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Có người nói với tôi rằng: “Các anh phải chịu trách nhiệm với chất lượng thơ hôm nay, vì cứ khen thơ văng mạng, để cả một nền thơ nát bét, ai ai cũng đổ xô đi làm thơ!” Tôi không khen văng mạng. Có khen có chê. Nhưng phải nhận lời phê ấy là có lý. Là vì tình thế xã hội, bây giờ người ta không muốn mất lòng ai. Phê bình văn chương mà như viết điếu văn, chỉ thấy khen. Nhà phê bình viết không vì độc giả mà lại vì tác giả. Lẽ ra viết phê bình là để đối thoại với người đọc chứ, và phải lùi xa tác giả ra… Hoặc nhìn nhận, đánh giá một số tác giả trong các giai đoạn quá khứ, là đặt ai về vị trí đó, chứ không phải dàn hàng ngang để “phục hồi” như nhau. Đang có một sự hỗn loạn đáng báo động trong việc xác lập các tiêu chí văn chương. Người viết cần phải bình tĩnh lại. Không thể khen chê dễ dãi. Một việc không dễ nhưng phải làm.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:09 - 21/05/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo phát hiện sự thật trớ trêu: “Người chủ biên Trần Ngọc Lân khi làm cuốn sách “ 130 bài thơ tặng vợ và những lời bình”( NXB Thanh Niên 2005) trong đó có in bài thơ “Làm Dâu” của tôi mà không cho tôi biết. Lại nữa, người chủ biên cuốn sách trên của nhà xuất bản Thanh Niên đã tự tiện sửa thơ tôi không có sự đồng ý của tôi. Câu thơ thứ tám, bài “Làm Dâu”, bản của ông Trần Ngọc Lân in không đúng nguyên bản như sau : “ Mộ chưa có cốt TRỜI XANH gửi hồn”( chữ in hoa do TMH nhấn mạnh), trong khi nguyên bản câu thơ của chúng tôi như sau : “ Mộ chưa có cốt RỪNG XANH gửi hồn” (“Làm dâu” trang 25, Thơ Lục bát Trần Mạnh Hảo- NXB Quân đội nhân dân Hà Nội 2002). Tệ hại hơn nữa, ông chủ biên Trần Ngọc Lân đã bỏ hẳn câu thơ thứ 14 của chúng tôi, để viết thành một câu thơ khác như sau : “ Vẳng nghe tiếng dế lời giun đoạn đành”; trong khi nguyên bản câu thơ của chúng tôi theo bản in của NXB Quân đội nhân dân vừa dẫn như sau : “Xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:22 - 21/05/2012 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhận định về phụ nữ xứ Đàng ngoài, trong cuốn ”Lịch sử tự nhiên dân sự và chính trị xứ Đàng ngoài” (Histoire naturelle,civile et politicque du Tonquin,tom 1,Paris 1778) tác giả Richard viết: "... Khí hậu quá nóng cũng có thể kích thích người ta mạnh mẽ hơn và việc phụ nữ ăn trầu không chỉ làm bền răng, tiêu hóa tốt mà nó còn làm cho miệng thơm hơn, môi hồng hơn, điều này đã hấp dẫn cánh đàn ông". Những nhận định có tính khoa học của Richard có thể đi đến kết luận: phụ nữ Đàng ngoài là khá mạnh mẽ trong ham muốn tình dục. Richard viết tiếp: "Việc dung thứ cho đàn ông có thể có thiếp lại là cơ hội cho các cô chưa chồng...", vì thế "Họ buông thả mình cho những người ngoại quốc với cái giá rất xoàng xĩnh và sau đó kịp thời kết hôn với người ngoại quốc kia. Người ta đã tìm kiếm họ cho những chuyện đó. Họ được lựa chọn chồng theo ý muốn. Đây là quyền hạn mà người phụ nữ Trung Hoa không có được".
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 1/334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất