Articles  Privacy

 

Quán cà phê sinh viên

Để tưởng nhớ cô Nguyến Thị Bích nguyên giáo viên văn trường PTTH Nguyến Huệ Hà Đông Hà Tây , chủ quán cà phê 13 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội vừa tạ thế ngày 19/5 /2012

Quán cà phê này không có biển hiệu, không rõ số nhà. Nó nằm trên gác 2 và có một ban công nhỏ trông ra hồ Hoàn Kiếm. phía cầu Thê Húc
Để vào quán, khách phải lách qua những đống va li, túi xách bày bán trên vỉa hè tầng trệt, vào trong một ngõ tối hun hút, leo lên một cầu thang hẹp đến nỗi người lên, người xuống phải thót bụng lại mới tránh được nhau
Vậy mà mới lên đến nửa cầu thang thôi, đã thấy mùi cà phê thơm lừng.
Lúc tôi đến là bốn giờ chiều, các bàn đều kín chỗ. Đôi loa thùng phát ra những âm thanh nhè nhẹ củả tiếng đàn piano Richard Clayderman . Tiếng trò chuyện râm ran, tiếng hạt hướng dương nhá tí tách. Chị chủ quán thấy tôi đứng tuổi, đang lúng túng tìm chỗ ngồi, lẹ tay đưa cho một chiếc ghế nhựa, còn cà phê thì để trên đùi hoặc xuống sàn. Tuỳ!
Bên phải tôi, một đôi tình nhân đang say sưa nhìn nhau , bất biết trên đời có ai. Bên trái tôi ba cô gái và hai chàng trai, cặp sách để trên đùi , dáng chừng vừa đi học về , vừa uống cà phê vừa trò chuyện vui vẻ.
Bắt chuyên một cô áo hồng . “Em là học sinh trường nào?”" Trường Đại học ngoại ngữ”. “Năm thứ mấy?”.”Năm thứ hai”. “Khoa gì?”. “Tiếng Anh”. Trong cái không khí ấm áp và ồn ã này, các câu hỏi và trả lời cần phải thật ngắn gọn, đủ thông tin. “Em có hay đến đây không?”. “Mỗi tuần vài ba lần”. ” Các bạn đây chắc cùng trường?”. ” Chúng em học cùng một lớp”. “Em có chiếc áo mốt quá, cứ như người mẫu thời trang Pie Cardin?”. “Chú nói quá lời, chúng cháu làm sao có tiền đi xem biểu diễn thời trang.” “Tại sao các em hay đến đây?” . “Rẻ chú ạ”. “Còn lí do gì nữa ?”. “Toàn sinh viên không thôi”. “Một môi trường văn hoá và chắc là an toàn?”. Không biết câu hỏi của tôi có chạm nọc ai không nhưng sau đó đôi tình nhân đứng dậy thanh toán tiền và rút êm. “Bồ bịch đấy chú ạ”. “À à !”
Xin lỗi năm người bạn mới ở trường Ngoại ngữ, tôi lách ra chiếc ban công nhỏ trông ra hồ. Chỗ này bốn chàng trai sinh viên Đại học kinh tế đã chiếm chỗ . Họ ngồi ngắm mặt đường xe cộ qua lại tấp nập . “Các em thường nghĩ gì khi ngồi đây?”. Chúng em bình phẩm đoàn xe đám cưới sang trọng vừa diễu hành một vòng quanh bờ hồ”. “Chúng em thảo luận về việc nạo vét bùn hồ Hoàn Kiếm vừa làm trong sạch môi trường, vừa giữ cho rùa quí khỏi chết” “Thế các em có biết sự việc gì đã diễn ra quanh bờ hồ này mà có liên quan tới thanh niên?”. “Đua xe. Một lũ điên khùng.”. “Sự kiện gì đang diễn ra có liên quan đến sinh viên?”. ” Không biét.”. ” Xin nhắc nhé : Đại hội sinh viên toàn quốc lần thứ 5″ .’ Chúng em không quan tâm lắm tới cái đó”. “Này! Thế ai thanh toán tiền hôm nay đây?. ” “Lần lượt từng đứa hoặc bỏ ra góp chung”. ” Thú vị thật đấy, nhưng tối về có học bài không đấy?”. ” Nói chung sau mỗi lần đến đây đầu óc thấy thoải mái , học thấy vào chú ạ.”
Chia tay các bạn Đại học kinh tế , tôi lân la đến bàn “Đại học xây dựng”. Không phải tự giới thiệu , các kĩ sư xây dựng tương lai chủ động mời tôi điếu thuốc lá và hỏi trước.” Chú là phóng viên báo nào?”. ” Chú là công tác viên của nhiều tờ báo. Các cháu vẫn thường xuyên đến đây chứ ?”. “Sinh viên Đại học xây dựng thường xuyên có mặt ở đây”. ” Này! các cậu có quan tâm đến việc tham nhũng trong xây dựng cơ bản không đấy?”. ” Mấy thằng cha chủ thầu, chủ đầu tư chứ chúng cháu chỉ là lính đánh thuê”. “Chú đề nghị một bạn đọc bài báo vừa ra hôm nay nhé”.
Một bạn nhanh nhẹn đọc bài báo tôi vừa viết “A-B trong xây dựng cơ bản, những mưu ma chước quỷ “. Mọi người chăm chú nghe, bỗng một bạn reo lên” Bài này sáng nay cháu nghe Đài đọc rồi. Đúng rồi!”. “Thế mà tác giả của nó không biết đấy, và như thế là các cháu thường xuyên quan tâm đến thời cuộc”. ” Chú quá khen”.
Một tốp sáu bạn trẻ ào ạt tiến vào, ăn mặc hơi lôi thôi, có cậu cao lêu nghêu, có cậu bé xíu, tay còn cắp sách vở , dáng chừng vừa tan học . “Các cháu học trường nào vậy?”. ” Trường Kim Liên chú ạ”.” Thế học sinh phổ thông cũng nghiền cà phê à?” ” Thỉnh thoảng thôi chú ạ. Hôm nay vừa kiểm tra toán xong , thằng này nó chiêu đãi bọn cháu “
Thấy tôi say sưa trò chuyên với đám trẻ , chị chủ quán nhắc khéo” Để tôi pha cốc khác cho anh, nguội hết cả rồi”. ” Cám ơn chị, cà phê thơm quá “
Được biết chủ quán ở đây tên là Bích , là một cô giáo dạy văn cấp ba, vì sức khoẻ yếu phải về nghỉ mất sức. Bố chị trước đây là chủ quán cà phê Giảng nổi tiếng . Chị quyết định nối nghiệp cha, nhưng làm gì có cửa hiệu. Căn gác hơn 20 mét vuông là của thừa kế duy nhất mà chị được hưởng . Chị kể: Lúc đầu tôi phải pha cà phê mang đi mời từng nhà ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào . Lâu dần họ tín nhiệm và tự đến đây .
Tôi phải làm từ A đến Z , từ mua chọn cà phê hạt đến rang xay và pha chế . Để giữ được chất lượng phải giữ đúng các quy trình kĩ thuật . Cứ thế chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất , tổ chức cả gia đình tham gia sản xuất chế biến . Nhiều hàng cà phê giải khát trong thành phố hàng ngày tới đây lấy cà phê nước về bán. Có ngày chúng tôi tiêu thụ đến 30 Kg nhưng vất vả lắm anh ạ . Đêm nào cũng hơn 12 giờ mới được ngủ. Sáu giờ sáng đã có khách rồi . Các cụ đi tập thể dục buổi sáng về là rẽ qua đây luôn. Nhưng các cụ chỉ có thể đến buổi sáng thôi . Buổi chiều và buổi tối là thế giới của sinh viên. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Ở Hà Nội có bao nhiêu là quán cà phê , cà phê đèn sáng, cà phê đèn mờ trên các vỉa hè , trong vườn cây mà các em cứ đến đây , hết lớp này đến lớp khác , các anh các chị ở Đoàn thanh niên cứ đến đây mà nắm bắt tư tưởng các em , xem các em nghĩ gì, nói gì  và làm gì chắc sẽ đề xuất được nhiều chủ trương chính sách phù hợp với tuổi trẻ
Câu chuyện kể của bà chủ quán cà phê , một cô giáo về hưu đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp về một cách mưu sinh chính đáng và hơn thế nữa , có thể nói chị vẫn đang tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ bằng cách tạo ra một môi trường văn hoá đầy sức hấp dẫn và tôi xin tặng chị một biển hiệu không kẻ đẹp bằng sơn mầu mà khắc đậm trong tâm trí mọi người”Quán cà phê sinh viên”
An Thanh Lương
Bài đăng trên Báo Giáo dục Thời đại ngày 20/12/1993

.

Thư ngỏ gửi ông Đinh La Thăng

Từ khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải , ông đã có nhiều chủ trương, nhiều giải pháp không giống ai những mong nhanh chóng thay đổi bộ mặt giao thông của nước ta đặc biệt là ở hai thành phố lớn nhất nước . Không ai phủ nhận thái độ tích cực của ông nhưng hiệu quả của những chủ trương được ông tung ra như những “quả đấm thép” lại thiếu sức nặng và do đó hầu như đã đấm vào không khí. Từ đó dư luận nghi ngờ năng lực cũng như sự hiểu biết của ông trên cương vị một nhà quản lí nhà nước cấp cao
Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ đặt tên Bộ do ông phụ trách là Bộ Giao thông Vận tải. Nói điều này đối với ông có lẽ hơi thừa vì một người thông thái và hăng hái như ông thừa biết . Nhưng người viết vẫn muốn nhắc nhở ông cũng như nhắc nhở mọi người tham gia phản biện rằng nhiệm vụ chính của ngành là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông . Nói nôm na hai nhiệm vụ chính của Bộ Giao thông Vận tải là xây cầu _ làm đường và tổ chức sự đi lại của người dân tức là vận tải .
Chúng ta cứ bàn cãi mãi vì sao ách tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng , vì sao tai nạn giao thông ngày càng báo động . Rồi người ta trong đó có cả ông nghĩ ra trăm phương ngàn kế để khắc phục hai vấn nạn trên bất chấp cả các quy luật tự nhiên và xã hội . Ví dụ cho đổi giờ làm việc và giờ học , ví dụ cấm xe ô tô lưu hành, ví dụ thu phí bảo trì  đường bộ , hạn chế phát triển phương tiện vận tải cá nhân đồng thời tăng lượng vận hành của xe buýt vân vân và vân vân . Tất cả các chủ trương trên từ ý tưởng cho đến việc thực hiện đều chưa mang lại hiệu quả rõ rệt và rồi không biết một thời khắc nào đó, ông lại tung ra một tuyên bố giật gân nữa. Xin nói ngay người dân đã quen với những đòn gió mà ông lạm dụng rồi. Bây giờ người ta “biết tỏng” gót chân Asin của ông rồi . Ông chỉ “giỏi ” giải ngân và tiêu tiền thôi. Thiếu tiền là ông đứng ngồi không yên và tìm mọi cách để có tiền. Xem ông tiêu cả ngàn tỉ đồng  mà như người ta tiêu vài triệu bạc . Rõ kinh !
Người ta góp nhiều ý kiến về cải thiện việc đi lại của dân. Xem ra từ khi Hà Nội xây hai chiếc cầu vượt “dã chiến” ùn ứ ở hai nút giao quan trọng này cải thiện đáng kể . Nếu Hà Nội xây thêm vài chiếc cầu nữa và ông đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành đoạn đường trên cao Phạm Hùng ,Khuất Duy Tiến ,Nguyễn Xiển thì tôi tin rằng ách tắc sẽ được giải quyết cơ bản. Thử hỏi bao nhiêu năm nay Hà Nội đã xây thêm được bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường ? Quá ít nếu không muốn nói là chẳng xây thêm gì cả. Đường 32 đi Sơn Tây thì làm cả chục năm bây giờ mới xong, cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám , công trình chào mừng ngàn năm Thăng Long thì cho đến hôm nay vẫn thấy xe lu ì ạch chạy chưa biết đến ngày nào thì có thể thông xe nút giao Thuỵ Khuê Văn Cao . Chỉ cần Hà Nội đầu tư khoảng hai ngàn tỉ đồng, bằng một phần chín số tiền thất thoát ở Ngành dầu khí mà ông là Tổng tư lệnh thì ách tắc sẽ được giải quyết triệt để chả cần người dân phải đóng góp gì. Chả nhẽ ông không day dứt gì vì số tiền thất thoát tới 18.000 tỉ đồng mà Thanh tra chính phủ công bố khi đề xuất người dân đóng góp quỹ bảo trì đường bộ ? Chả nhẽ ông vô can trong việc chi tiêu tầm bậy tầm bạ một khi Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí nay trực thuộc Bộ Chính trị và Ban Nội chính Trung ương chứ không phải Thủ tướng Chính phủ nắm giữ nữa
Khi đường xá được mở rộng và thông thoáng thì việc tổ chức giao thông không đến nỗi tắc tị như hiện nay
Ông hãy quên cái đám xe buýt đi . Vài trăm thậm chí vài ngàn xe cũng không giải quyết được việc đi lại vì làm gì có đường riêng cho xe buýt mà càng nhiều xe buýt nhất là xe buýt lớn đi chung với các loại xe khác thì càng gây ách tắc mà thôi. Ông hãy đề nghị nhà thầu Trung Quốc nhanh tay hoàn thành chục cây số đường sắt trên cao Hà Đông Hà Nội thì với tần xuất 5 phút một chuyến và rẻ tiền người ta sẽ có thói quen đi bộ và bỏ xe máy để đi xe điện như ở các nước cả thôi. Đó cũng là quy luật của vận tải hành khách công cộng mà Việt Nam chưa có tiền lệ chứng minh
Lại nói đường dành riêng cho xe buýt thường thấy trên ti vi ở các nước tiên tiến. Những tưởng khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số con đường mới mở như Lê Văn Lương kéo dài hay Phạm Hùng sẽ có đường hai chiều với nhiều làn xe, có đường dành riêng cho xe buýt, cho xe máy, cho người đi bộ, có vỉa hè, có chỗ đậu xe rồi mới đến san sát cửa hàng cửa hiệu . Nhưng tất cả chỉ là chiếc bánh vẽ đánh lừa các nhà lãnh đạo khi duyệt quy hoạch. Nay thì chả bao giờ có một con đường hiện đại như thế, Chỉ có “hai làn rưỡi” đường cho các loại xe chen lấn nhau, thậm chí chả có cả vỉa hè nữa. Nhà đầu tư sau khi có giấy phép thả sức xây nhà để bán và Hà Nội muôn đời là thành phố lạc hậu manh mún trong xây dựng và giao thông cho dù có mở rộng cỡ nào chăng nữa
Khi đến một địa phương ở miền núi, các lãnh đạo địa phương đều tự hào khoe địa phương mình đã giải quyết được ba khâu “đường, trường, trạm” Ý nói giao thông đi trước một bước sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế, văn hoá,  xã hội. Hà Nội thì làm ngược lại ông Thăng ạ. Họ xây nhà trước rồi mới nghĩ đến mở đường rộng bao nhiêu nghĩa là lợi ích nhóm là trên hết. Hãy quên khẩn trương các lợi ích công cộng khác. Đời tao chén cho xong mấy cái dự án béo bở đã còn việc đi lại ách tắc, tai nạn đã có thằng giao thông nó lo . Không biết ông có cảm nhận được điều đó không ?Hay là ông đang góp phần vào cái quy hoạch lộn xộn và phản động đó khi công bố  ý định bán trụ sở Bộ Giao thông Vận tải cho một công ty cổ phần đã được chỉ định để họ xây cao ốc góp phần đẩy ách tắc giao thông lên đỉnh điểm ?
Thiên hạ viết về ông quá nhiều. Khen có, chê có , chửi cũng có . Thư này thuộc loại dễ đọc không biết có giúp gì được cho ông không ? Thư viết chưa xong thì Đài báo đưa tin nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines bị bắt, Một câu hỏi được đặt ra : Sau Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, ai là người ở Bộ Giao thông vận tải sa vào vòng lao lí ? Hy vọng người đó không phải là Đinh La Thăng
Chào ông
Lương Kháu Lão

Lật tẩy một kịch bản- Người tính không bằng trời tính

Theo tinh thần nghị quyết 4 TW , mình “nghiêm túc kiểm điểm “thấy quá ấu trĩ khi cho rằng “một tỉnh nhỏ như Hưng Yên ở đồng bằng sông Hồng sao lại có thể huy động cả ngàn công an và cảnh sát cơ động để trấn áp dân ba xã Văn Giang đòi đất ?”
Câu hỏi này đã được Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng với đại diện 63 tỉnh thành phố về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu kiện tố cáo đặc biệt trong lĩnh vực đất đai
Trong báo cáo dài 10 phút về chuyện cưỡng chế ở Văn Giang, ông Hào nói “như sách” rằng Tỉnh đã làm đúng luật, đúng chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng để công nghiệp hóa hiện đại hóa theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng, rằng tỉnh đã đền bù thỏa đáng , rằng không có thương vong, nhân dân đã ổn định, rằng kẻ địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc từng giờ thậm chí làm video giả, và không quên cám ơn Bộ công an đã hỗ trợ có hiệu quả .
Tất cả đã bị lật tẩy ở câu cám ơn này .
Thì ra lực lượng đội mũ sắt “đông như quân Nguyên “là cả một trung đoàn cảnh sát cơ động của Bộ Công an tăng cường giúp Hưng Yên đề phòng có chống đối bằng vũ lực trong ngày giải tỏa 24/4 vừa qua
Và một kịch bản về vụ cưỡng chế này có thể đã diễn ra như sau;
Sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, mấy chú Hải Phòng chủ quan nên ăn đòn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi điểm khi kết luận Hải Phòng sai nhiều thứ , sai từ khâu giao đất đến khâu thu hồi đất và cưỡng chế
Tất nhiên để cấp dưới làm sai thì ông Thủ tướng cũng có phần trách nhiệm và ông lường trước phản ứng dây chuyền của vụ “Tiếng súng Đoàn Văn Vươn” sẽ phát động chuyện khiếu kiện đông người kéo dài
Vì thế phải làm cái gì đó ra tay . Và Văn Giang Hưng Yên được chọn.
Sau vụ Hải Phòng, không phải ngẫu nhiên tỉnh  Hưng Yên quyết định cưỡng chế sau 8 năm chịu đựng sự khiếu kiện của người dân . Dự án Ecopark do chính tay ông Dũng khi đó làm Phó tướng cho ông Phan Văn Khải kí phê duyệt . Chắc chắn họ đã được bật đèn xanh từ ông Thủ tướng và cả Ban bí thư và Bộ chính trị nơi chiến hữu Lê Hồng Anh làm thường trực . Vì thế không có gì lạ khi Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẵn sàng cử quân đến chi viện , Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ĐinhThế Huynh ra chỉ lệnh cấm các báo đài đưa tin về vụ cưỡng chế này. Công tác chuẩn bị tư tưởng được làm tới cả các công thần như Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Thước, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Văn Pha(Phó chủ tịch đương nhiệm Mặt trận Tổ quốc) nên các vị này cũng im như thóc hoặc đều nói hay nói phải cho phía chính quyền
Có hai nhà báo là Trưởng  phòng thời sự Ngọc Năm và phóng viên Phi Long của Đài Tiếng nói Việt Nam “vượt rào” đến đưa tin thì bị đánh hội đồng phải đi cấp cứu và khốn thay cái clip mà ông Hào Phó chủ tịch Hưng Yên nói là giả lại chính là cái clip đánh hội đồng hai nhà báo này . Không biết rồi Hội Nhà báo Việt Nam có lên tiếng không hay lại cũng im như thóc, còn ông Ngọc Năm chắc chắn là đảng viên sẽ phải kiểm điểm vì vi phạm quy định của tỉnh “yêu cầu các nhà báo không đến hiện trường để đảm bảo an toàn”như lời răn đe của viên chánh văn phòng ủy ban tỉnh
Sự việc tưởng như bị chìm xuồng thì chiều nay VOV đã chính thức lên tiếng về việc hai nhà báo của họ được nhà Đài phân công đi lấy tin đã bị hành hung dã man. Và chính quyền Hưng Yên không có cách gì hơn là lại giữ im lặng và tìm cách xoa dịu

Cuối cùng cuộc cưỡng chế đã thành công. Nhân dân đã thua, chính quyền “của dân -do dân -vì dân” đã thắng
Nhiều quan chức tỉnh Hưng Yên sẽ có vài xuất đất của dự án Ecopark với giá cho không , bán đi kiếm vài chục tỉ đầu tư cho tương lai khi chuẩn bị nghỉ hưu
Chính quyền của ông Thủ tướng Dũng thì rút ra được bài học để tiếp tục cho cưỡng chế ở các tỉnh khác mà lãnh đạo các tỉnh có dự án trắc trỏ vì dân khiếu kiện đang há miệng chờ sung rụng
Họ còn được tiếng là đã thực hiện sáng tạo  nghị quyết của Đảng về xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn. Họ hy vọng bài học”thành công “ở Văn Giang sẽ giúp cho các địa phương khác giải được bài toán khiếu kiện đất đai mà có nơi còn e dè vì sợ mất chức là mất tất cả
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Luật sư Trần Vũ Hải , người bảo vệ quyền lợi cho nhân dân Văn Giang trong vụ kiện chính quyền cướp đất, trong khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đã phát hiện ra một chi tiết động trời . Đó là chỉ trong 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 6 năm 2004, Ủy ban nhân dân tinh Hưng Yên , Bộ Tài nguyên môi trường và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kí các văn bản giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án Ecopark. Tại sao lại có một quyết định được thực hiện một cách nhanh kỉ lục như vậy? Đằng sau những con chữ được kí chớp nhoáng như vậy là những màn lobby hoành tráng của chủ đầu tư mà người đọc có thể dễ dàng đoán nhận .
Cũng theo ông Hải trong thư đề nghị ông Đặng Hùng Võ , người giữ chức Thứ trưởng phụ trách đất đai hồi đó tranh luận để xem có đúng là “Hưng Yên giao đất đúng luật” như ông Võ trả lời BBC hay không . Nhưng ông Võ đã giữ yên lặng . Lí do để các thủ tục kí giao đất được làm nhanh một cách kỉ lục như vậy được cho là để người ta né Luật đất đai mới sẽ có hiệu lực sau đó ít ngày. Nói theo cách nói dân gian là “cưới chạy tang”
Luật sư Hải còn phát hiện việc Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí văn bản giao đất cho Ecopark cũng  trái luật vì Theo Luật tổ chức chính phủ, việc kí các quyết định giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng là việc của Chính phủ chứ không phải là việc của Thủ tướng. Thủ tướng hay Phó thủ tướng chỉ kí khi được nội các gồm Thủ tướng, các Phó thủ tướng , các bộ trưởng thảo luận đồng ý và ra một nghị định hay một quyết định . Trong trường hợp Văn Giang vì tốc độ kính chuyển công văn và kí nhanh đến chóng mặt thì làm gì có chuyện xin ý kiến nội các và như thế chữ kí của Phó Thủ tướng là trái luật.
Việc giao đất ở Văn Giang là trái luật và hệ quả là việc cưỡng chế thu hồi đất ngày 24/ 4 cũng là trái pháp luật .
Để chắc ăn, luật sư Hải có thư gửi ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng , chủ nhiệm văn phòng chính phủ đề nghị làm rõ tính pháp lí của chữ kí của Phó Thủ tướng Dũng. Rằng có họp nội các và có quyết định gì không mà sao không đăng công báo và không lưu trên Cổng thông tin điện tử của chính phủ. Ôi ! Luật sư Hải đã làm khó cho văn phòng chính phủ mất rồi
Trung ương đang họp và sẽ ra nghị quyết 5 về sửa đổi Hiến pháp. Chẳng có hy vọng gì về chuyện sửa đổi này vì Đảng vẫn ở trên hiến pháp và pháp luật . Chẳng có hy vọng gì các ủy viên Trung ương mà hầu hết là bí thư tỉnh ủy sẽ rút ra được bài học “mất lòng dân” trong vụ Văn Giang vì nghị quyết của Đảng và các lợi ích bản thân thu được từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã dán băng kéo vào miệng họ và đóng đinh vào tư duy giáo điều của họ . Họ đã quên mục tiêu của làm cách mạng xã hôi chủ nghĩa là “người cày có ruộng” thay vào đó là quan chức có nhà cao cửa rộng . Cái đó to hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều  và át đi tiếng chửi của người dân mà có bao giờ họ tiếp xúc với dân để phải nghe
Những người mất đất phải ra các thành phố tham gia vào đội quân thất nghiệp, thất học lang thang đầu đường xó chợ , đứng ngồi lam lũ tại các chợ lao động ở vườn hoa chờ người đến thuê làm lao động khổ sai kiếm bữa ăn hàng ngày
Noi gương người dân Văn Giang xin bà con nông dân đừng tranh đấu nữa. Gần Hà Nội còn bị bóp chết chứ xa như Vụ Bản Nam Định và các nơi khác thì chả ai thương bà con mình đâu .Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là như thế đó . Hãy ráng chờ khi xong giai đoạn quá độ khoảng một vài trăm năm nữa khi Đảng ta xây dựng xong thế giới đại  đồng hưởng theo nhu cầu , bà con sẽ có đầy đủ nhà lầu xe hơi suốt ngày ăn diện chả phải lo làm ăn gì cả . Nghĩ đến tương lai tươi sáng đó mà bỗng muốn khóc  hu ..hu. vì lúc đó tôi và các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ chính trị đều chết ngóm từ đời tám hoánh  nào rồi.
Nhưng họ đã và đang chuẩn bị một thế hệ “thái tử đỏ” kế cận để thực hiện tiếp cái định hướng mà cha anh chúng mơ mộng. Song tấm gương phản diện Bạc Hy Lai đang sờ sờ ra đó .

30-4 Nghĩ về Văn Giang

 

Tôi viết những dòng này vào đêm 30 tháng 4. Vào giờ này cách đây 37 năm, người dân Sài Gòn đổ ra đường ăn mừng chiến thắng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước . Nhưng cũng có không ít người rơi nước mắt vì “mất nước” vào tay cộng sản .

Ba mươi bảy năm đã qua rồi , đất nước đã bước sang trang sử mới. Thù hận dân tộc đang bị xóa bỏ, nhiều người con xa xứ đã xóa được mặc cảm lần lượt trỏ về đóng góp xây dựng đất nước. Nhưng sao trong bối cảnh đó lại xuất hiện những thù hận mới ?

Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang là một câu hỏi lớn .

Báo chí lề phải hầu như không đưa tin về vụ tai tiếng tày đình này. Tất nhiên rồi. Họ đã rút được kinh nghiệm qua vụ Tiên Lãng của Đoàn Văn Vươn . Bộ máy tuyên giáo đã kịp thời bịt miệng các Tổng biên tập . Nhưng sao báo chí lề trái cũng đưa thông tin thưa thớt? Các vị lão thành cách mạng có tiếng nói phản biện quan trọng trong vụ Đoàn Văn Vươn như Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Thước đến giờ này vẫn im hơi lặng tiếng, ông Giáo sư Đặng Hùng Võ thì lại trả lời BBC rằng chính quyền “làm đúng luật”. Cụ bà Lê Hiền Đức, người hùng chống tiêu cực, niềm tin của những người lao khổ bị áp bức, người phải  giả trang để đến tận nơi chứng kiến cảnh người dân bị đàn áp dã man cũng chưa lên tiếng bằng những bài viết nảy lửa của bà có lẽ bà ốm vì bị sốc . Trong khi các nhà hoạt động xã hội như Nguyễn Trung đã lớn tiếng phê phán chính quyền do dân vì dân sao lại đàn áp nhân dân . Còn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết- cựu đại biểu quốc hội mà mỗi lần giơ tay phát biểu là có kẻ  run như cầy sấy thì lại làm thơ, thơ rất hay đăng trên blog Quê choa, xin trích một đoạn:

Người thắng trận này không phải nhân dân

Dân là vậy

Chỉ thắng trong trận cuối cùng

Nhưng chính quyền nhân dân thất bại

Khi tấn công những người mình nhân danh.

Trong bài viết này tôi không nói lí lẽ vì như ông Đặng Hùng Võ đã thanh minh thanh nga rằng chính quyền làm đúng luật. Cái luật đất đai dở hơi thay đi đổi lại bao nhiêu lần mà vẫn rối rắm cuối cùng cái thiệt vẫn thuộc về người dân , trái với cương lĩnh năm 30 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời rằng “người cày có ruộng” . Còn hôm nay (xin mở ngoặc có phần trách nhiệm của giáo sư Võ khi có 5 năm làm thứ trưởng phụ trách mảng đất đai ở Bộ Tài nguyên và môi trường) đất đai lại rơi vào tay bọn “tư bản đỏ” một cách hợp pháp .

Lịch sử sẽ phán xét và tôi hy vọng rằng ngay trong kì họp quốc hội sắp tới sẽ có đại biểu chất vấn Thủ tướng về những vụ lùm xùm đất đai vừa qua và sẽ sớm sửa đổi Luật đất đai theo hướng có lợi cho người nông dân –đội quân chủ lực đã làm nên thành quả cách mạng hôm nay

Nếu không có đoạn video clip trên youtube thì làm sao mọi người trên toàn thế giới có thể biết được chuyện tày đình xảy ra ở Văn Giang trong cái đêm 24 tháng 4 vừa qua ? Hính ảnh những cảnh sát cơ động”đông như quân Nguyên” tay súng tay gậy hung hãn đánh, đạp”hội đồng” những người dân tay không đã nói lên tất cả. Sự bất nhân, sự tàn bạo của chính quyền luôn rao giảng do dân vì dân đã đến cao trào. Một tỉnh như Hưng Yên sao lắm cảnh sát cơ động đến thế. Phải chăng có cả” lực lượng khác” đóng giả công an? Làm sao chỉ để giải phóng nốt mấy hecta cho nhà đầu tư mà phải huy động binh hùng tướng mạnh đến như vậy tại nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội, cách Phủ Thù tướng 10 km theo đường chim bay

Khi xảy ra chiến tranh, Quốc hội sẽ họp bàn khẩn cấp và ban bố lệnh Tổng động viên , các cựu chiến binh sẽ được lệnh ra trận làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Nhưng đây kẻ thù không đến từ bên ngoài. Kẻ thù là những người nông dân chân lấm tay bùn, những người bà con của những người thi hành công vụ sao họ nỡ nặng tay ? Phải chăng vì họ được chính phủ phong tướng thoải mái, tăng lương vượt khung ,được tuyển dụng  không hạn chế ? Tất cả những chuyện này Quốc hội có được hỏi ý kiến ? Hay chỉ mình Thủ tướng chính phủ tự quyết định ? Lực lượng cảnh sát hùng hậu này đã làm gì để chống tham nhũng,  kẻ thù thật sự của đất nước ?

Trong những người đi trấn áp nhân dân Văn Giang có bao nhiêu người là con em nhân dân Hưng Yên, những người đã đùm bọc họ từ khi còn tấm bé? Họ đã được Đảng giáo dục lòng yêu nước thương dân như thế nào ?  Mỗi sáng đứng trước quân kì họ tuyên thệ như thế nào ? Trong họ có bao nhiêu người là đảng viên , có bao nhiêu người sẽ được kết nạp vào Đảng sau “chiến công” này ?

Té ra người ta không quan tâm tới việc tàu Trung Quốc lấn tới ở Biền Đông, không quan tâm tới việc Trung Quốc xây cầu cảng ở Đảo Hoàng Sa vì lực bất tòng tâm. Còn đàn áp người biểu tình , đàn áp dân đòi đất thì dễ như trở bàn tay . Những việc làm đó không nói lên sức mạnh của chính quyền, ngược lại nó bộc lộ sự mục ruỗng , sự lo lắng khi lòng dân không yên . Và kẻ ngoại xâm chỉ chờ có thế để lấn tới .

Thử hỏi trong các Khu đô thị mới mọc lên khắp nơi có bao nhiêu quan chức được tặng hoặc mua biệt thự với giá cho không trên danh nghĩa “ngoại giao” thì có thể giải thích vì sao họ tích cực giúp nhà đầu tư giải tỏa đến thế kể cả việc dùng vũ lực dù biết sẽ bị dân chửi như thế nào?

Tại khu Đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường, người dân cũng đã bị san ủi hết mồ mả để nhà đầu tư xây biệt thự bán và đến hôm nay khi ông chủ Nam Cường chết sắp sang cát các biệt thự vẫn trống hơ trông hoác có ai ở ai mua đâu . Bao nhiêu nhà đầu tư bị ngân hàng xiết nợ và đang lâm vào phá sản. Vậy mà chủ đầu tư Việt Hưng vẫn lao vào Khu đô thị Ecopark như con thiêu thân. Phải chăng vì chót đầu tư cơ sở hạ tầng rồi nên bây giờ phải cố đấm ăn xôi ? Luật nhân quả từ Nam Cường sẽ cho Việt Hưng một bài học khi làm hại người dân.

Sự kiện Văn Giang đòi hỏi phải khẩn cấp sửa đổi Luật đất đai theo đó người dân là chủ sở hữu. Khi đó nhà đầu tư muốn có đất phải được người dân thỏa thuận bán hoặc góp cổ phần bằng đất . Còn hiện nay lấy danh nghĩa đất đai là sở hữu toàn dân,  chính quyền các nơi trên cả nước sẵn sàng bán rẻ lương tâm để có được lợi  ích trong nhiệm kì công tác của họ . Bất công như thế làm sao người dân chịu nổi. Đảng nói chỉnh đốn Đảng nhưng sao trong vụ Tiên Lãng rồi vụ Văn Giang chưa thấy ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước, ông chủ tịch quốc hội nói nửa câu nào?  Đó là chưa kể tới các Nghị gật

Phải chăng chủ nghĩa xã hội mà các vị rao giảng là như thế này đây?

Vịnh các vị La Hán chùa Bái Đính

 

 

La Hán trầm ngâm trước cổng chùa

Mỗi người,  mỗi vẻ,  mỗi suy tư

Quê hương chư vị ở đâu tá ?

Sao lại về đây giữ cổng chùa ?

 

Chùa Bái Đính ngày 23-4-2012

 

Sẽ còn bao nhiêu Đặng Thị Hoàng Yến trong Quốc hội khóa thứ 13 ?

Đài báo từ hôm qua đưa tin rầm rầm về tư cách của Đại biểu Quốc hội Đặng thị Hoàng Yến. Theo đó , bà Yến đã gian dối trong kê khai lí lịch khi ứng cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An . Hai tội gian dối đó là : Là đảng viên nhưng lờ đi không khai báo để “lấy tiêu chuẩn “ người ngoài Đảng, bởi vì nếu là đảng viên thì bắt buộc phải thông qua tổ chức Đảng khi ứng cử, còn nếu là “bỏ đảng “ vì chán đảng thì chẳng có gì đáng trách vì đã có cả vạn người chán đảng mà bỏ sinh hoạt nhưng bỏ đảng để mưu cầu danh hão thì lại là chuyện vi phạm điều lệ đảng mà một đảng viên không được phép  làm . Hai là có chồng việt kiều  là tội phạm đang bị truy nã nhưng lại khai là đã li dị , nay không được thì lại rút đơn xin li dị . Cả hai “tội “ trên đều có tên chung là khai man lí lịch , tức là một con người không trung thực, dối đảng, lừa dân . Tội “đáng chém”!

Đấy là chưa kể bao nhiêu “tội”khác mà hai tờ báo Cựu chiến binh và Người cao tuổi đã phanh phui nhiều năm qua nhưng chưa có kết quả . Thậm chí khi trả lời các đại cử tri của Quận Ba Đình, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng , đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nói “chưa đủ căn cứ để miễn nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến”. Nay thì chắc đã đủ chứng cứ thưa ngài Tổng bí thư vì ngay sáng nay , Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp và nhất trí 100% đề nghị Quốc hội miễn nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của bà Yến đồng nghĩa với việc tống cổ bà ra khỏi cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước này . Không biết ông Tổng bí thư từ phía Tây bán cầu, một “tiền đồn của phe xã hôi chủ nghĩa” đã biết tin này chưa ?

Lợi dụng chủ trương khuyến khích người ngoài đảng đặc biệt là các doanh nhân ứng cử vào Quốc hội, khóa này đã xuất hiện khá nhiều các bác thuộc tầng lớp giầu có trúng cử làm ông nghị, bà nghị

Ngoài bà Yến “quá nổi tiếng” thậm chí người ta còn kháo nhau bà này là “người của Tổng cục II” đừng có động vào !, có thể kể các nhân vật cộm cán khác .

Đó là Hoàng Hữu Phước, chủ một công ty  tư vấn quốc tế không cần biết tên gì đó ở Sài Gòn, nhưng lại “nổi tiếng” vì phản đối “Luật biểu tình” vì dân trí thấp ! Người ta nói “không biết thì dựa cột mà nghe” như nhiều ông bà nghị gật khác , đằng này lại nổ quá trời để bị ném đá te tua và cũng bị đòi bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội vì phát biểu vi hiến . Lâu nay không xem blog giao lưu của Hoàng Hữu Phước không biết ông ta có còn gọi chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Tổng thống nữa không và có còn khen anh Tư nói hay không cần giấy tờ thư kí viết sẵn . Khen ông Sang ăn nói lưu loát tức cũng là chê các ông lãnh đạo khác chỉ biết đọc . Tội này là tội chia rẽ lãnh đạo , ca ngợi ông này nói xấu ông khác  ? Mong rằng từ nay đến khi hết nhiệm kì quốc hội khóa này , Nghị Phước đừng đăng đàn diễn thuyết nữa để được yên thân . Chưa kể nhân cách có vấn đề,  đóng góp của ông nghị này cho sự nghiệp cách mạng của thành phố Hồ Chí Minh chả có điểm gì đáng “báo cáo thành tích “ cả.  Không biết trong lúc nhân dân thành phố chiến đấu chống Mỹ xâm lược, trong lúc dân phải ăn bo bo trong thập niên 80 để chuẩn bị cho công cuộc đổi mới thì ông này ở đâu ? làm gì ?

Đó là ông nghị Hồng, một “nhà văn” chưa có tác phẩm được mọi người biết đến nhưng lại là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam- tức là hội viển rởm. Nhưng lại bất ngờ “nổi tiếng”

vì nghe ông Hữu Thỉnh xui dại đề xuất Quốc hội thông qua Luật Nhà văn mà chính ông cũng chả biết mô tê cái luật này nó ra làm sao . Điều đáng nói là ông này trúng cử đại biểu Quốc hội cũng với tư cách doanh nhân- Giám đốc một bệnh viện tư nhân nào đó . mà xem cạc vi dít của ông này thì “dễ sợ” . Lắm chức vụ quá mà toàn hão huyền cả

Đó là ông Đặng Thành Tâm em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến . Một nhiệm kì quốc hội mà cả hai chị em đều trúng cử chắc từ khi có quốc hội của nước Việt Nam nay mới có mà thôi. Nhà này mả táng Hàm Rồng có khác !

Trong khi bà chị “phản đòn” hai tờ báo đã công khai danh tính , lý lịch đen của bà khi đề nghị Quốc hôi thông qua Luật “bảo vệ quyền riêng tư” thì ông em cũng đăng đàn đề nghị Thủ tướng mách nước cho các doanh nghiệp nên đầu tư vào lĩnh vực nào cho có lợi nhất . Chao ôi ! Sao không xin thủ tướng kí cho “em” một cái dự án ngon xơi nào đó cho rồi . Mà ông này nay cũng có vấn đề rồi. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Hùng Vương- một trường để xảy ra chia rẽ nội bộ nhiều năm qua đến nỗi Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa ra quyết định đình chỉ tuyển sinh năm học tới . Chưa hết , hiệu trưởng nhà trường còn mắc tội “giam lỏng “ đoàn thanh tra của thành phố do một Phó Giám đốc dẫn đầu . Lộn xộn quá trời ông nghị Tâm ơi !

Đó là bà nghị Đỗ Thị Huyền  Tâm hai khóa liền nổi tiếng vì  4 đời chồng và doanh nghiệp- công ty trách nhiệm“hết hạn” Minh Tâm của bà nợ ngân hàng như chúa chổm nhưng vì lí do tế nhị nào đó , các ngân hàng phải “câm miệng”!

Đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng (ông này ngoại lệ là Trung ương ủy viên) mà trong 5 năm phụ trách ngành dầu khí , ông này đã đốt của nhà nước “ chỉ có 18.000 tỉ”. Số tiền này nếu không để thất thoát sẽ đủ tiền làm nhiều con đường khỏi phải thu lệ phí của người dân . Ở những nước có nhiều dầu mỏ như Ả rập Xê út hay Venezuela, tiền bán dầu phần lớn được đầu tư cho cơ sở hạ tầng và nâng cao GDP của người dân. Còn ở ta , nó bay vào không khí nhẹ tựa lông hồng và chỉ cần “nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm” là qua hết.

Sơ sơ nói về các ông bà nghị doanh nhân thế thôi. Chờ có thêm tư liệu mới kì sau hầu  tiếp bạn đọc gần xa .

Thất vọng Đinh La Thăng

Khi ông Đinh La Thăng rời chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và có những phát biểu , những việc làm gây sốc như “Cho tôi quyền của một tư lệnh ngành”, thay tướng ngay tại trận vì chậm tiến độ, cấm lãnh đạo trong ngành chơi golf để tập trung vào công việc…tôi đã mừng thầm. Thì ra cấp trên đã biết chọn mặt gửi vàng, thay vì những người tiền nhiệm cứ tròn như hòn bi, chỉ biết thu vén phần trăm trong các dự án khắp nước mà dự án thì luôn đói vốn và ngưng trệ khắp nơi. Tai nạn thì mỗi ngày giết chết cả một trung đội, mỗi năm hi sinh cả một sư đoàn vậy mà lúc nào cũng hô hét “đã kéo giảm được tai nạn giao thông!”

Thú thật tôi rất hy vọng ở ông Đinh La Thăng , một con người dám nghĩ, dám làm,  dám chịu trách nhiệm như một đại biểu quốc hội gần đây đánh giá .

Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, tình hình chẳng có chuyển biến là bao nhiêu cho dù ông Thăng đã nghĩ ra đủ các mưu kế . Nào là đổi giờ học và giờ làm việc, nào là đi thử xe buýt và vận động cán bộ trong ngành mỗi ngày đi xe  buýt một lần để nêu gương, và gần đây nhất là chủ trương thu phí giao thông tại các thành phố lớn để có thêm tiền xây dựng cơ sở hạ tầng

Trong các kế sách đó , có cái cũ mèm như đổi giờ làm náo loạn nhịp sinh hoạt của hàng triệu người mà cho đến nay mới chỉ Hà Nội thực hiện và chưa có một báo cáo chính thức nào đánh giá là có hiệu quả hay không đối với nạn tắc đường kẹt xe; có cái thì ngay sau khi đi vi hành , ông đã “vái chào” xe buýt để hàng  ngày đến nhiệm sở bằng chiếc Land Cruiser gầm cao lốp béo do ngành dầu khí “tặng” . Tin cho hay chiếc xe của ông mới bị một chiếc xe khác đâm ngang hông .May mà ông không bị hề hấn gì về cơ thể nhưng lại hơi bị sang chấn về tâm lí do báo chí săm soi vì chiếc xe “quà tặng” cho một Trung ương ủy viên liệu có trái luật ?

Về chủ trương thu phí bảo trì đường bộ , ông và các cộng sự ở Bộ Giao thông vận tải đã nghĩ nát óc để có tiền khi ngân sách nhà nước đã cạn kiệt và không cho phép chi tiêu không cần suy nghĩ, không cần báo cáo như khi ông còn phụ trách ngành dầu khí . Nhưng ông đã lầm. Từ chỗ không thể khai thác nguồn tiền từ vốn ngân sách cho các dự án đang đói vốn , ông xoay ra moi tiền của dân bằng “phí” đổ gánh nặng lên đầu người dân nên tất yếu bị phản ứng dữ dội. Người thì viết phản biện lên án , người thì gán cho ông các tên gọi chẳng hay ho gì như “ Đinh hung hăng”, “Đinh Tặc”…. Ngay các đại biểu quốc hội như ông Cao sĩ Kiêm, bà Nguyễn Thị An trong các trả lời báo chí gần đây cũng chỉ ra rằng ông đã “xuyên tạc” nội dung các nghị quyết mà quốc hội đã thông qua trong kì họp trước để “lòe bịp” người dân. Cho rằng chủ trương thu phí đã được quốc hội thông qua !

Việc làm này của một nhà kinh tế nay chuyển sang làm chính trị được cho là khá cao tay vì như nhận định của mọi người, ông đã đá quả bóng sang chân các đại biểu quốc hội. “Đấy, tôi đã trình rồi, chính phủ đã trình rồi mà quốc hội không thông qua thì tai nạn và tắc đường không phải lỗi ở tôi” . Mưu thì thâm nhưng hơi bị lộ nên đã bị các vị đại biểu quốc hội phản đòn ngay trước kì họp quốc hội sắp tới .

Trong khi ông đang “tung hoành” với các chủ trương và biện pháp “táo bạo “ trên “chiến trường” mới thì sao quả tạ đã giáng xuống đầu ông. Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra Tập đoàn dầu khí trong 5 năm ông là thủ trưởng to nhất ở đây .Tất nhiên là phải được Thủ tướng chính phủ cho phép . Thì ra trong 5 năm tự tung tự tác , tiêu tiền như nước ở ngành dầu khí ông đã “phá “ của nhà nước tới 18.000 tỉ đồng . Chả trách người ở Bộ Giao thông nói Đinh La Thăng không cần tiền, không cần chức, chỉ cần quyền lực !

Xem ra số tiền ông làm thất thoát chả kém gì Phạm Thanh Bình vừa chịu án tù 20 năm . Chỉ khác khi còn đương chức Phạm Thanh Bình cũng được cơ cấu vào danh sách ứng cử Trung ương ủy viên nhưng biết thân biết phận đã rút sớm. Còn ông một nhà quản lí kinh tế duy nhất vẫn ứng cử làm Trung ương ủy viên nhưng hình như Tổ chức đã “ngửi” thấy mùi tiền nơi ông quá nhiều nên đã chuyển ông sang lĩnh vực công tác khác ít dính líu đến tiền nhiều hơn để ông có thể phát huy khả năng “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”

Kết luận của Thanh tra Chính phủ và phát biểu của ông Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương trong buổi họp báo rằng “ sẽ xem xét trách nhiệm của đồng chí Đinh La Thăng trong thời gian phụ trách ngành dầu khí” đã kéo ông từ trên mây xuống mặt đất.

Thì ra ông cũng là người trần mắt thịt, cũng ham nhậu nhẹt , rượu chè và tất nhiên các khoản khác chắc cũng chẳng chê và với kết luận của Thanh tra Chính phủ, “thần tượng” Đinh La Thăng trong mắt tôi đã sụp đổ

Không biết ông còn tồn tại trên chiếc ghế nóng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến ngày nào và có kịp làm gì với những ý tưởng nhiều khi “điên rồ” của mình hay không ?

Có mà đến Tết Công Gô !

Ba vụ án hình sự được dư luận quan tâm cuối cùng đã được xử cùng trong một tuần lễ

Đó là vụ Vinashin, vụ bà Liễu đốt chồng và vụ tên Luyện trẻ ranh giết người cướp của được xử phúc thẩm

Tôi không quan tâm nhiều đến các vụ án này vì biết trước nó sẽ được xử như thế nào , theo luật pháp hay theo nghị quyết , chỉ thị của đảng ?

Nhưng khi nó diễn ra , không thể không có ý kiến .

Vì  sao lại xử ba vụ án điểm vào cùng một thời điểm? Phải chăng để dư luận bớt tập trung vào vụ Vinashin, một vụ án kinh tế nhưng lại rất dễ dẫn đến các sự kiện chính trị theo phản ứng dây chuyền

Trước hết hãy nói về vụ “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ở Tập đoàn  công nghiệp tầu thủy Vinashin”. Cuối cùng sau rất nhiều thời gian chờ đợi , Phạm Thanh Bình và các đồng phạm cũng dắt tay nhau ra tòa . Phải chăng người ta cố tình trì hoãn vụ xét xử này vì nó xuất phát từ một chủ trương sai lầm của Đảng , quá nuông chiều các tập đoàn kinh tế, cho nó quyền tự tung tự tác , muốn làm gì thì làm , muốn tiêu bao nhiêu tiền thỉ tiêu, thiếu tiền thì tìm cách bơm thêm . Phải chăng có sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo khi phe bao che cho Phạm Thanh Bình thất thế trước Nghị quyết IV của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đành phải để Tòa án xét xử . Phải chăng người ta đành thí mấy con tốt để giữ yên cái ghế của mình . Phải chăng đã có sự hứa hẹn rằng giáng chịu mấy năm tù rồi sẽ được sớm trả lại tự do. Mọi việc ở ngoài, ở gia đình đã có người lo . Cứ yên chí mà nghỉ ngơi trong nhà tù có đầy đủ tiện nghi. Vì thế mà khi ra tòa , hai trong số các tù nhân “bất đắc dĩ” đã đi đứng rất hiên ngang , thậm chí còn giơ tay vẫy chào người thân dự khán như lãnh tụ vẫy chào quần chúng mỗi khi về thăm cơ sở

Thật trơ trẽn và lố bich. Lẽ ra để nghiêm minh ,khi dẫn độ các tù nhân ra xử, Tòa phải xích tay chúng lại. Đằng này lại để chúng tự do vung vẩy tay và vẫy chào . Thôi thì hành động vỗ lễ đó chỉ có những người dự phiên tòa , bao gồm gia đình các bị cáo và các nhà báo biết chứ chẳng ai hơi đâu đến dự cho mất thì giờ . Nhưng Đài truyền hình Việt Nam lại đưa tin ngay trong buổi tối hôm đó trong đó giữ nguyên hành vi vẫy chào . Qua đó càng thấy sự yếu kém về chính trị của nhà Đài . Đáng nhẽ khi duyệt tin , lãnh đạo Đài phải cắt ngay hành vi vẫy chào phản cảm đó . Đằng này họ bê nguyên xi cho công chúng cả nước và toàn thế giới xem . Một sự vô trách nhiệm đáng chê trách . Trong khi khi cần kết tội ai thì nhà Đài “khéo léo”cắt xén ý kiến phát biểu của người ta hoặc phỏng vấn người nọ người kia bôi bác để tội thêm nặng

Còn tội to như thế, thất thoát cả chục ngàn tỉ như thế mà tên đầu sỏ chỉ hai mươi năm tù, các tên khác thì tất nhiên ít hơn số năm bóc lịch trong tù thì có thể thấy rõ việc xét xử này không theo luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà theo chỉ thị của Đảng đã chỉ đạo từ trước. Cho nên để Tòa án Hải Phòng,  một tòa án mất hết uy tín  trong vụ Đoàn Văn Vươn hay một tòa án bất kì nào xử thì cũng thế thôi. Án đã được định trước., các luật sư tranh tụng giả vờ cho có vẻ dân chủ chứ chẳng có tác dụng gì

Có thể Phạm Thanh Bình và đồng bọn sẽ kháng án và Tòa phúc thẩm sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ, xem xét nhân thân có công với cách mạng sẽ giảm án cũng nên.

Thôi thì tù hai mươi năm hay hai năm có khác gì nhau. Nói thế không phải là tếu táo đâu. Bởi vì : Ai cho phép các tập đoàn được quyền kinh doanh đa ngành nghề, lao như thiêu thân vào địa ốc vào chứng khoán; Ai cho phép Phạm Thanh Bình được quyền chi tiêu đến 1000 tỉ mà không phải báo cáo tức là có quyền mua đắt bán rẻ, bỏ túi , biếu xén bao nhiêu tùy thích; Ai cho phép Bình cùng lúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy trong khi chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước muốn nhất nguyên hóa mà bao nhiêu kì đại hội Đảng rồi có làm được đâu…Nếu Phạm Thanh Bình phải tủ 20 năm thì những cái “ai” đó phải gánh hộ anh ta 18 năm mới phải đạo. Hi hi

Vụ thứ hai là vụ đốt chồng của con mẹ Liễu . Quá dã man khi vì quan hệ bất chính với cha Tâm và vì thua bạc mà đang tâm đốt chồng. Vậy mà nhiều tình tiết vẫn bị cơ quan điều tra xét hỏi bỏ qua . Phải chăng vì ông Tâm là con một quan chức hàng đầu của tỉnh nên Tâm thoát tội cho dù giữa Tâm và Liễu đã có tới bảy trăm tin nhắn mớm cung, thông cung . Nếu nghiêm túc điều tra người ta có thể bóc tách nội dung các tin nhắn “chết người” đó nhưng họ ù xọe bỏ qua với lí do lãng xẹt :Bưu điện không thể cung cấp nội dung các tin nhắn vi lí do kĩ thuật hay vì cái gì gì đó có sự chỉ đạo của cấp trên?

Và rồi Liễu cũng thoát tội chết mà chỉ ở tù suốt đời. Không chừng vài năm cải tạo tốt được ra tù sớm để gặp lại người tình cũng nên . Chỉ có người chồng là chết đau đớn trong tủi hờn mà thôi.

Vụ thứ ba là vụ tên Luyện giết một lúc ba mạng người và cướp đi số vàng tiền cả tỉ đồng. Nhưng vì không tin cháu nhỏ còn sống sót cung cấp thông tin nên người ta vẫn kết luận chỉ có một mình Luyện ra tay và vì Luyện chưa đén 18 tuổi nên dù hành vi có tàn ác đến đâu cũng không thể tử hình tên này được . Biết chắc là như thê nên hắn cứ nhơn nhơn trước tòa , mà còn béo trằng ra từ khi vào tù . Trong trường hợp này Tòa xử đúng luật nhưng lại không đúng đạo lý và như thế không thể nhận được sự đồng tình của dư luận và như thế làm sao giáo dục được các tên tội phạm vị thành niên khác .

Tóm lại cả ba vụ chả có ai bị loại khỏi đời sống xã hội cả . Người chết thì cũng đã chết rồi không sống lại được, tiền của nhà nước đã mất rồi không thể lấy đâu ra mà đến bù được nên xử 18 năm tù, 20 năm tù hay chung thân thì cũng thế thôi

Một khi pháp luật không nghiêm , thì sẽ còn các vụ án giết người cướp của ghê rợn khác xảy ra. Nhưng nếu trong ba vụ án kể trên cả ba tên đầu sỏ đều bị kết án tử hình thì từ nay khi có ý đổ bẻ khóa cướp của giết người, khi có  ý nghĩ hay hành vi tham ô hối lộ hay cố ý làm trái để trục lợi , người ta phải nghĩ đến cái chết mà chùn  tay . Pháp luật không nghiêm sẽ đẻ ra tội phạm là ở chỗ đó

Bao giờ thì luật pháp nước ta nghiêm minh nhỉ ? Ai sẽ trả lời câu hỏi này ?

Câu trả lời là “Bao giờ đến Tết Công Gô”! và đi mà hỏi ông Bao Công ở dưới âm ti !

Hoa của đá (cảm tác từ những tấm ảnh chụp)


 

Sáng nay đi Nho Quế

Thăm nhà máy thủy điện

Xe chạy qua rừng đá

Mèo Vạc ơi ! Cao nguyên

 

Thoáng thấy bóng áo xanh

Lẻ loi trên nền xám

Em gái lúi húi  làm

Giữa đất trời mênh mang

 

Tôi người khách phương xa

Bỗng thấy dạ  bồn chồn

Đá thì cả triệu tuổi

Còn em mới trăng tròn

 

Em dùng tay nhổ cỏ

Em dùng cuốc đào lỗ

Rồi thả hạt ngô vàng

Chờ mưa lúc xuân sang

 

Một mình em gái nhỏ

Một mình cặm cụi làm

Bàn tay em trắng ngần

Cổ tay tròn thanh tân

 

Dừng tay nhìn khách lạ

Từ nơi nào xa xăm

Rồi lại cúi xuống làm

Không gì xảy ra  cả 

 

Em là hoa của đá

Em là hương của trời

Khâu Vai miền đất lạ

Chợ tình em có qua ?

 

30-3-2012

 

Hoa của đá ( chụp tại Khâu Vai 28/3/2012)

Báo mạng ơi ! Đừng “sống” vì tin giật gân .

Ngày nay, báo mạng đang lấn lướt báo in vì thông tin ngắn gọn, nóng hổi, lại thêm hình ảnh màu sắc sinh động . Thế nhưng thật buồn khi mở bất cứ trang mạng nào kể cả các trang mạng “đứng đắn” có lượng truy cập “tự đánh giá” là đứng đầu trong các bảng xếp hạng , ta đều bắt gặp tràn lan các tin Cướp, Giết , Hiếp . Không phải ở phương Tây “thối nát” mà ngay trên đất nước Việt Nam  từng tự hào là “văn hiến”

Hãy lấy một số thí dụ gần nhất mà các tin tức còn nguyên vẹn .

Trên trang tin chính của Laodong onlines có 10 tin thì có đến 6 tin cướp- giết -hiếp . Đó là :Tám  năm tù dành cho siêu lừa đảo, Khởi tố đối tượng bắt cóc cháu đòi tiền chuộc, Cả nhà bị truy sát 5 người nhập viện, Kẻ cướp đi hỏi vợ bị sa lưới, Quấy rối tình dục còn cầm dao đâm chết người, Đang”yêu” nữ sinh lớp 7 bị bắt quả tang.

Trên trang Nóng trong ngày của Vietnamnet có 14 tin thì có đến 8 tin thuộc loại cướp -giết- hiếp . Đó là : Nhiều học sinh bị đầu độc bằng ma túy, Sự thật về cái chết của em trai đại gia phố Núi, Làm loạn đòi cưới nữ sinh 17 tuổi, Thiếu nứ bị tàu hỏa hất văng trước ngày cưới, Vượt đèn đỏ bị ô tô kéo lê hàng chục mét, Bị giải tỏa đâm hai cán bộ đất đai rồi tự sát, Nữ sinh đánh bạn hội đồng vì “vẻ tiểu thư”, Nhóm trai làng truy sát cả một gia đình, Nữ ô sin nhiễm HIV và phi vụ bắt cóc trẻ em.

Có thể dẫn ra nhiều thí dụ khác tương tự trên các trang mạng được gọi “lề phải”.

Tại sao lại có hiện tượng “thả nổi” các tin tức thuộc loại này ?

Trước hết nó thuộc loại tin giật gân dễ đánh vào tâm lí hiếu kì của người đọc. Quả thật trước cả đống thông tin kinh tế,chính trị, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, những thông tin thuộc lĩnh vực pháp luật dễ thu hút độc giả hơn cả. Một phần vì nó vô thưởng vô phạt, đọc xong quên ngay. Có chăng chỉ là để thông báo cho người chưa biết “ Úi dà , hôm nay báo mạng đưa tin chỗ này cướp của chỗ kia giết người…ghê quá! “. Và cứ có người đọc là Ban biên tập “tự hào” là báo mình có lượng người truy cập hơn báo khác rồi .

Nhưng mặt trái của việc thông tin tràn lan không kiểm soát của các Ban biên tập đã phản ánh không đúng thực trạng trật tự an ninh của xã hội.

Nên chăng hãy để dành “trận địa” cướp-giết –hiếp cho các báo của ngành công an . Các báo khác đưa tin chừng mực , có chọn lọc và khai thác vừa phải thôi.

Đúng là trên cả nước , với hơn tám chục triệu người , với rất nhiều bức xúc do cuộc sống đặt ra, một bộ phận người dân rơi vào bế tắc và nảy sinh những hành động thú tính nhiều khi mất hết tính người . Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là cá biệt , không phản ánh thực chất cuộc sống của đại bộ phận dân cư . Việc thông tin tràn lan , quá nhiều các thông tin giật gân cướp-giết- hiếp đã làm méo mó hình ảnh đất nước chỉ thích hợp với những tờ báo lá cải câu khách chứ với những tờ báo có tên tuổi, có chính kiến như hai tờ báo dẫn chứng ở trên thì họ đã tự đánh mất mình khi kích thích độc giả bằng các thông tin rẻ tiền như vậy

Cũng có thể có bạn đọc phản đối ý kiến của người viết khi cho rằng việc phản ánh các thông tin cướp-giết hiếp là cần thiết, để nhà cầm quyền biết được thực trạng thối nát của xã hội để có sự điều chỉnh chứ cứ mũ ni che tai cái gì cũng tốt đẹp , tốt mã khoe ra xấu xa đậy lại thì đấy mới là điều nguy hại . Điều này tùy thuộc nhận thức của mỗi người . Xin không có lời bình.

Có một lí do khác nữa có thể giải thích vì sao các báo hay đăng các tin tức cướp -giết -hiếp vì các báo đang thiếu những bài viết chính luận sâu sắc, những bài viết phản biện mang tính phê phán và xây dựng rất cần thiết đối với xã hội lúc này . Dường như các báo lề phải đã “nhường” trận địa phản biện cho các báo lề trái . Mà các báo lề trái họ có đưa tin cướp giết hiếp đâu mà vẫn có nhiều người đọc ?

Đó là bởi vì họ đã biết khai thác các vấn đề gai góc trong xã hội,những vấn đề mà báo chí lề phải thường né tránh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiếc ghế của các Tổng biên tập

Nếu cho đăng quá nhiều các tin tức cướp- giết- hiếp, các Tổng biên tập có chăng chỉ bị nhắc nhở rút kinh nghiệm trong các cuộc họp giao ban của Ban Tuyên huấn  Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông thứ ba hàng tuần. Nhưng nếu có một bài báo đụng chạm đến một vấn đề “nhạy cảm” là bị tuýt còi luôn và có khi mất ghế hoặc chiếc ghế bị lung lay dữ dội.  Đó là trường hợp đã xảy ra với các tờ Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp luật TP Hồ Chí Minh , Đại Đoàn kết…

Thật buồn sau những vấp  váp đó,  một số tờ báo đã đánh mất niềm tin yêu nơi độc giả dành cho họ

Vì các Tổng biên tập đã ứng xử không đúng với bản chất của mình , không đúng với phẩm chất của các nhà báo là người định hướng dư luận và mang đến cho người đọc những món ăn tinh thần bổ ích. Tuy nhiên trong bối cảnh  báo chí chưa thực sự được cởi trói thì họ đành chui vào vỏ ốc cho nó lành !

Nhưng như người viết đã nói ở trên. Dù gì chăng nữa , các báo mạng cũng không nên lạm dụng các tin tức cướp-giết -hiếp để câu khách. Nó chẳng những không nâng cao uy tín của tờ báo mà ngược lại bị người đọc xếp vào loại lá cải . Xin thưa người đọc bây giờ rất tỉnh táo, rất có trình độ phân biệt đúng sai , xấu tốt. Không thể lừa phỉnh, nói không thành có , nói trắng thành đen được đâu.

Hình như ở các Tòa soạn, luôn luôn có sẵn một lực lượng đông đảo phóng viên hễ nghe tin chỗ nào có cướp -giết- hiếp là sẵn sàng lao đến ngay : quay phim, phỏng vấn, chụp hình và đưa lên mạng ngay tắp lự. Đưa càng nhanh càng tốt.  Đưa chậm hơn báo khác là bị phê bình, bị cắt thi đua , cắt thưởng. Nếu chỉ tác nghiệp kiểu đó, các phóng viên không thể “lớn” được.

Lương Kháu Lão

Thông điệp văn hóa giao thông : Ngày thứ sáu không còi

Hôm nay 21 tháng 3 , Hãng ô tô Ford Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, kênh VOV Giao thông tổ chức chương trình Lái xe an toàn và thân thiện với môi trường

Đây là năm thứ năm, chương trình này được Ford tổ chức tại Việt Nam. Trước đó chương trình đã được tổ chức có hiệu quả ở nhiều nước trên thế giới và hàng chục vạn người đã được hưởng lợi từ chương trình đầy tính nhân bản này.

Các chuyên gia của Ford đến từ Nam Phi đã hướng dẫn những người tham gia khóa học lí  thuyết và kĩ năng thực hành sao cho đảm bảo an toàn tối đa khi lưu thông trên đường trong mọi hoàn cảnh thời tiết, đường xá khác nhau và ứng phó với tất cả các tình huống giả định có thể xảy ra

Đặc biệt chương trình dành cho năm 2012 này là thông điệp “lái xe không còi” trong ngày thứ sáu hàng tuần . Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm xây dựng một nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông mà Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia chủ trương

Nếu bạn có dịp ra nước ngoài , đặc biệt là những nước phát triển Âu Mỹ , nơi phương tiện đi lại chủ yếu là xe hơi sẽ thấy người ta rất ít khi dùng còi . Chỉ trong trường hợp đặc biệt như cấp cứu, cứu hộ , cứu  hỏa người ta mới dùng còi . Mọi người có thói quen dùng đèn tín hiệu để xin đường, để vượt tránh.

Ngay như ở nước Lào láng giềng là nước được xem là chậm phát triển hơn Việt Nam nhưng phương tiện đi lại chủ yếu cũng là xe hơi. Có rất ít xe máy . Trên đường không có tình trạng lưu thông hỗn hợp nhiều loại hình phương tiện nên cũng rất ít khi nghe thấy tiếng còi xe . Một không khí thanh bình, êm ả đã được đất nước Triệu voi gìn giữ như gìn giữ một bản sắc văn hóa dân tộc

Trỏ lại thực tế với Việt Nam chúng ta. Từ khi có đổi mới và mở cửa , cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng đến chóng mặt của các loại hình phương tiện giao thông cá nhân . các nhà máy lắp ráp và chế tạo ô tô, xe máy mọc lên khắp nơi. Xe nhập khẩu mới và đã qua sử dụng từ tất cả các nước trên thế giới đổ vào Việt Nam dù mức thuế rất cao so với các nước đã tạo ra bức tranh giao thông “bát nháo” ở Việt Nam từ các đô thị đến nông thôn, miền núi

Tại các đô thị , sự phát triển cơ sở hạ tầng không theo kịp sư gia tăng cơ học số phương tiện cá nhân tính theo đầu người dẫn đến tình trạng tắc đường kẹt xe. Trên mỗi con đường, các loại phương tiện từ xe đạp, xe máy, ô tô và cả người đi bộ chen chúc nhau cùng đi , mạnh ai nấy đi. Trong bối cảnh đó người ta phải dùng còi để lấn át người khác. Ở Việt Nam mới có câu “còi to cho vượt” là từ đó.

Thói quen dùng còi tùy tiện ngày càng ngấm vào máu những người lái xe. Trong thành phố cánh lái xe taxi thường xuyên rú còi để xin đường phóng nhanh vượt ẩu tranh giành khách. Trên quốc lộ , các lái xe khách cũng thường bấm còi  inh ỏi để cướp đường, cánh xe tải thì sử dụng loại còi công xuất lớn gấp nhiều lần đê xi ben cho phép để ép các xe khác . Đã có trường hợp một phụ nữ vì giật mình khi nghe tiếng còi quá lớn làm xe ngã ra đường và bị cán chết . Thậm chí có xe còn trang bị cả còi hụ của cảnh sát phòng cháy hay xe cứu thương một cách bất hợp pháp

Nên chăng chỉ nên dùng còi trong trường hợp cảnh báo người đi bộ sang đường không quan sát, xe cộ từ trong ngõ hẻm ra đường lớn mà không quan sát

Luật giao thông đường bộ đã quy định cấm bóp còi trong giờ cao điểm , trong đêm khuya nhưng thực tế chưa một trường hợp nào những vi phạm loại này được xử lý .

Người nước ngoài khi đến Việt Nam rất kinh sợ ra đường vì tai nạn ô tô, xe máy, họ còn khiếp vía  khi thấy các xe cộ ở Việt Nam bấm còi náo loạn  Hiện trạng đáng buồn đó đẻ lại những dấu ấn không tốt khi các khách du lịch đến Việt Nam với tâm trạng lo âu và bất an

Vì thế Ford Việt Nam chủ trương tuyên truyền giáo dục người lái xe không dùng còi là một ý tưởng hay, một cử chỉ đẹp . Lập tức nó được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các Tổ chức phi chính phủ  hoan nghênh .

Nhưng không thể làm ngay tắp lự mà cần có lộ trình như mưa dầm thấm  đất. Vì thế chương trình năm 2012 chọn ngày thứ sáu Nói không với tiếng còi là bước đi đầu tiên là hợp lý .

Vào ngày này, mỗi người lái xe dù là xe ô tô, hay xe máy , dù là người lái xe tự do hay trong các nghiệp đoàn, các cơ quan công sở hãy tự giác không bấm còi xe khi tham gia giao thông trên đường. Hãy cố gắng tạo ra một hình ảnh môi trường thân thiện và an toàn . Từ ngày thứ sáu thành công sẽ làm tiếp các ngày khác. Kiên trì nhẫn nại đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tạo ra một nếp sống mới không sử dụng còi bừa bãi khi tham gia giao thông. Vấn đề không chỉ dừng lại ở tiếng còi. Khi không dùng còi, người ta sẽ biết nhường nhịn nhau khi đi đường, biết nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông một cách tự giác. Đó chính là thông điệp quan trọng nhất mà chủ trương “Nói không với tiếng còi “mang đến cho mọi người

An Thanh Lương

Chuyện “Hạt lúa Thành Dền và giải Nobel” hay “Kỳ phùng địch thủ”

 Theo Blog Minh Trí

Quãng nửa nghìn ngày trước, tụi học trò quen chẻ mây, chém gió như bọn tôi há hốc mồm khi nghe tin Việt Nam làm nảy mầm được hạt lúa Thành Dền có tuổi đời cỡ 3.000 năm.

Há hốc mồm vì tai chưa từng nghe, mắt chưa từng ngó một sự việc tương tự như vậy xảy ra ở bất kỳ đâu trên cái “thế giới phẳng” này. Hẳn các nhà khoa học và công nghệ toàn cầu phen này phải “tâm phục, khẩu phục” trước thành tựu tuyệt kỷ của người Việt Nam. Từ trước đến nay, hạt giống cỡ trăm năm còn nảy mầm phát triển đã là chuyện khó mà ở đây, thời gian gấp đến 30 lần con số đó. Thật thần kỳ!

Các nhà khoa học ghen tị, còn xôn xao thuộc về giới truyền thông. Biết bao giấy mực đã tốn vào “đại sự kiện” này; thậm chí đã gửi cả tiêu bản sang Nhật để nhờ… trợ giúp từ xa, hầu khẳng định câu chuyện “hạt lúa Thành Dền” là sự thực.

Đùng một cái, thôi rồi! Cây lúa trỗ bông dần hiện nguyên hình là giống Khang Dân 18, là loại lúa mới du nhập vào Việt Nam hơn chục năm gần đây. Sự thật nghiệt ngã ấy làm tụi tôi lại một lần mồm há hốc vì sự tài giỏi của các cao nhân nước Việt. Giấc mơ về giải Nobel có lẽ quá xa vời…

Ngờ đâu, lần này câu chuyện còn ly kỳ hơn thế nữa. Không phải một mà có tới 2 ông, một ở phía Nam và một nơi phương Bắc, cùng tiếp cận một vấn đề.

Ông thứ nhất tạm gọi là “Xì Cây” (CK) nghiên cứu ra một chất liệu mới mà theo như chính lời ông nói, thế giới vật vã lắm cũng chỉ làm được quãng miligam còn nhóm của ông chế ra cả lạng. Chất gì mà kỳ bí vậy? Cũng theo lời ông “Xì Cây”, gọi là chất xúc tác cũng đúng, mà gọi là chất khử cũng chẳng sai. Chất này khi cho vào nước lã sẽ tạo ra vô vàn khí hydro tự do làm nguyên liệu cho pin nhiên liệu và từ đó chúng ta có máy phát điện, cho dù công suất mới dừng lại ở cỡ vài kW nhưng giá thật rẻ và làm kinh hồn táng đởm giới nghiên cứu và sản xuất toàn cầu. Ông còn tiết lộ ngoài mấy chiếc nhóm của ông đã có và đang chế tạo, còn một trăm chiếc nữa sản xuất cho Nhật Bản trong thời gian tới đây.

Phen này ắt hẳn ông “Xì Cây” và nhóm cộng tác phất lên như diều gặp gió. Trước hết về tiếng tăm khoa học, và sau nữa là rủng rỉnh hầu bao. Các đại gia dầu mỏ nhìn ông phải ngả mũ kính chào vì từ đây vĩnh viễn chấm dứt vai trò độc tôn của nguồn nhiên liệu hóa thạch được sử dụng phổ biến nhất khắp thế giới hiện đại là dầu mỏ. Việt Nam ta cũng sẽ thơm lây và có quyền mơ về một giải Nobel vật lý nhãn tiền.

Nhưng có lẽ ông “Xì Cây” vẫn còn thua kém một bậc khi so sánh với ông “Hờ Cây” (HK) đất Bắc. Thua là bởi nhẽ cũng vẫn đề tài hóc búa như thế, nhưng xem ra kết quả của ông “Hờ Cây” tỉ mỉ hơn nhiều.

Sau đây là trích đoạn tin của nhà báo “Hát Ca” trên laodong.com.vn ngày 14 tháng 1 năm 2012: “Trên cơ sở phân tích những ưu điểm nổi bật của Hidro làm khí đốt phổ dụng, sau nhiều ngày nghiên cứu thử nghiệm, ông (… “Hờ Cây”…) đã cho ra đời chiếc máy điều chế hydro từ nước. Với chiếc máy điện phân này, hydro và oxy đồng thời được sinh ra trong quá trình điện phân nước, có tốc độ cháy nhanh và nhiệt độ cao.Theo tính toán của các nhà khoa học sau khi thử nghiệm, để điện phân 1 lít nước chỉ mất khoảng 7 kW điện, tương đương với khoảng 1,6 tạ than. Với chiếc máy này, chi phí cho việc điều chế 1 lít nước chỉ mất: 1 lít nước sạch giá 5.000 đồng, 7kW điện (tương đương với 14.000 đồng, tính theo giá cao nhất), 15.000 đồng dung dịch điện phân và hóa chất. Như vậy, để điều chế 1 lít nước, lượng tiền tốn cao nhất là 34.000 đồng mà có thể thu được 1.680 lít hydro và oxy, có giá trị tương đương với 160 kg than đá. 1 kg than đá có giá 3.500 đồng, 160 kg than đá là 560.000 đồng. Với chi phí 34.000 đồng điện phân 1 lít nước, sẽ tạo ra nguồn nhiệt lượng có giá 560.000 đồng so với than đá…

… Với 1 lít nước lã, chiếc máy đã điều chế ra lượng hydro đủ để cho xe chạy từ Hải Phòng lên Hà Nội”.

Nghe đâu, ông “Hờ Cây” còn nói chẳng cứ gì nước sạch, mà nước lung tung ở ao hồ cũng được tuốt luốt cho vào máy mà điều chế hydro.

Quả là “kỳ phùng địch thủ”, kẻ tám lạng, người nửa cân.

Không biết rồi đây giải Nobel vật lý sẽ thuộc về ai. Còn bọn bé tí như tụi tôi chắc hẳn lần này được vỗ tay (và vỗ nhiều thứ nữa) thần phục.

Chuyện của hai ông Cây thế nào, xem hồi sau sẽ rõ

Sản phẩm của Nghị quyết 4 đã có : Nhẹ hều hay Giơ cao đánh khẽ !

Đánh giá sự sa đọa, thoái hóa, biến chất về mọi mặt của không ít cán bộ , đảng viên, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 kì họp thứ 4 đã ban hành nghị quyết số IV có tên  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” . Trong đó nôi dung trọng tâm và cấp bách nhất là “đấu tranh , ngăn chặn , đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên”

Vậy thế nào là bộ phận không nhỏ?  Nó có đồng nghĩa với rất lớn , với đại bộ phận không ? Trả lời câu chữ này cũng là thể hiện quyết tâm đấu tranh, chặn đứng, đẩy lùi là thực chất hay chỉ là hô khẩu hiệu với một sự giảm nhẹ dung lượng một cách tế nhị

Nhiều người dân và cũng nhiều cán bộ đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp đã rời bỏ chính trường và quan trường , đã nghỉ hưu hồ nghi về quyết tâm của Đảng trong kì chỉnh cán này vì đã nhiều kì đại hội người ta đều ra nghị quyết tương tự nhưng rồi một tầng lớp tư sản đỏ ngày càng hùng hậu đang thống lĩnh xã hội và làm Đảng mất rất nhiều uy tín nếu không muốn nói là mất sạch

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã nói  ẩn ý “Phải tắm từ đầu”nghĩa là phải làm từ cấp cao nhất là Bộ Chính trị. Bởi vì nếu cấp cao nhất không làm đến nơi đến chốn , làm gượng ép, đánh trống bỏ dùi thì cấp dưới sẽ coi nghị quyết lần này chỉ là trò đùa .

Sau khi có Nghị quyết , Ban bí thư đã tổ chức hội nghị triển khai hoành tráng chưa từng có với hơn một nghìn đại biểu . Rồi nơi này nơi khác đã bắt đầu chiến dịch , chỗ này chỗ khác nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng .Tại thành phố Hồ Chí Minh người ta đã bắt đầu biểu dương Quận ủy một quận gương mẫu đi đầu xem như là một điển hình để học tập . Lại bổn cũ chép lại . Các chuyên gia tuyên giáo chưa có cách làm gì mới , Bởi lẽ họ vẫn chưa tháo được chiếc “vòng kim cô “nếu làm mạnh tay thì sẽ mất cán bộ, sẽ đứt dây động rừng , sẽ mất ổn định chính trị …

Để chứng minh rằng Đảng làm thật, vừa qua Ban Kiểm tra Trung ương đã ra hai quyết định cảnh cáo một thứ trưởng và một chủ tịch tỉnh . Với những khuyết điểm rõ rành  rành, những tưởng hai quan chức này sẽ “đi tầu suốt” coi như “vật tế thần” của nghị quyết IV . Thế nhưng thật bất ngờ án phạt ban ra chỉ là cảnh cáo có ghi lí lịch nhưng sau một thời gian có tiến bộ thì sẽ được xóa trong lí lịch

Theo điều lệ của Đảng , khi mắc sai lầm khuyết điểm , một đảng viên có thể chịu các hình thức kỉ luật sau:

1-Tự phê bình nghiêm khắc , rút kinh nghiệm sửa chữa nghĩa là chẳng có hề hấn gì

2- Khiển trách không ghi lí lịch nghĩa là chỉ người trong chi bộ biết thôi, quần chúng không thể biết đảng viên đó có bị kỉ luật không . Nghĩa là khép kín để không lộ ra ngoài để Đảng không mất uy tín

3- Cảnh cáo có ghi lí lịch, nhưng sau một thời gian phấn đấu có tiến bộ thì được xóa án trong lí lịch hoặc khi khai lại lí lịch thì thường người ta lờ đi nhất là các trường hợp ứng cử vào các cấp ủy Đảng

4- Đưa ra mà thực chất là khai trừ khỏi các cấp ủy từ chi ủy đến Đảng ủy,Tỉnh ủy , Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Trung ương đến  Uy viên Bộ Chính trị

5- Khai trừ khỏi Đảng. Trường hợp này hiếm lắm . Nếu có thì chỉ là cấp địa phương chứ cấp Trung ương thì chỉ khi nào phát hiện ông là phản động là gián điệp chui vào Đảng đẻ phá hoại ngầm

Trường hợp này với cấp dưới cấp thấp thì dễ dàng cho thôi chức vụ trong Đảng nhưng với cấp tỉnh và cấp Trung ương thì rất khó xảy ra. Bởi vi khi xem xét nhân thân để  cơ cấu người ta đã tra lí lịch ba đời rồi

Ở Việt Nam tuy nghị quyết nói tình hình nghiêm trọng lắm rồi, nói “Phải tắm từ đầu” nhưng chưa thấy có một bí thư tỉnh ủy hay một ủy  viên Trung ương bị huyền chức ‘ Trong khi ở Trung Quốc , một Phó chủ tịch Quốc hội  từng bị tử hình, Bạc Hy Lai Bí thư Trùng Khánh vừa được thanh trừng thì việc đó ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ xảy ra

Ngay như hai vi thứ trưởng Bộ Y tế và chủ tịch tỉnh Đắc Lắc tội nhiều là thế, mất uy tín trong Đảng,  trong dân là thế nhưng để “bảo vệ sinh mạng chính trị” cho cán bộ mức kỉ luât được cho là nhẹ hều hay giơ cao đánh khẽ . Xem ra Đảng ta rất nhân đạo ? Nhớ lại chuyện cụ Hồ thời chống Pháp thẳng tay xử tử đại tá Trần Dụ Châu vì ba cái bộ quân nhu vớ vẩn mà tham nhũng  sao bây giờ khác ngày xưa thế ?

Trường hợp Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến tội trạng rành rành nhưng  lúc  nào cũng nói không tìm ra chứng cứ tham nhũng , chỉ làm sai chế độ chính sách trong việc cho mượn xe ô tô nên không bỏ tù anh ta được nhưng lại thi hành kỉ luật Đảng cho nghỉ việc ở Bộ GTVT . Trường hợp Bùi Tiến Dũng  ở PMU 18 tham ô, đánh bạc hàng trăm ngàn đô la, ở Trung Quốc chắc đã lên đoạn đầu đài nhưng vẫn nhởn nhơ trong tù gần chục  năm nay rồi. Đến một ngày đẹp trời nào đó sé được ân xá trở về đời thường tiêu tiếp số tiền , số cổ phiếu mà các công ty cổ phần đã đứng tên anh ta  tích lũy được nhờ ăn cắp của nhà nước khi đương chức đương quyền . Trường hợp Trưởng ban dự án đại lộ Đông Tây Huỳnh Ngọc Sĩ  cũng tương tự, cũng thụ án vài năm gọi là mà có khi ở trong tù còn sướng hơn ở ngoài rồi sẽ sớm được ân xá vì thân nhân tốt…

Tất cả những cách hành xử không tuân thủ pháp luật của nhà nước mà xử theo luật riêng của Đảng , theo nghị quyết của Đảng đã khiến người dân mất hết niểm tin , khiến các quan chức dung dưỡng thói tham nhũng. Khi lộ chân tướng thì bỏ tiền bạc ra chạy tội và tât cả lao vào vòng xoáy kiếm tiền khi đang chức đang quyền.

Trước đây cứ tưởng chỉ có anh làm quan,làm sếp mới có điều kiện tham nhũng nay thì từ anh chủ tịch xã, chủ tịch phường, anh cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông,…ai cũng có thể móc túi người dân và giầu lên nhanh chóng

Trong các đối tượng được gọi là”tư bản đỏ” có không ít người sống trong liên minh ma quỷ mà cho đến bây giờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đich danh là lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích

Họ là những người quy hoạch đất đai đô thị, bắt tay với các đại gia vẽ ra các dự án cướp không đất của nông dân với giá rẻ mạt rồi xây nhà bán lãi thu về hàng ngàn tỉ. Có thể lần này Đảng cho kiểm tra xem những ai có quyền vẽ ra các dự án hiện có trong tài khoản cá nhân bao nhiêu nghìn tỉ, bao nhiêu triệu đô la được không ? Đảng ta và Chính phủ ta có thể có một đề nghị đặc biệt với các ngân hàng ở nước ngoài công khai tiền gửi của các quan chức và vợ con họ được không ?

Ngay chuyện lỗ lãi xăng dầu trong cuộc tranh cãi giữa đại diện hai bộ Tài chính và Công thương cũng đã xuất hiện việc lợi ích nhóm được bảo vệ như thế nào rồi .

Chuyện các quan chức trong ngành điện bỏ tiền tất nhiên là do tham nhũng đầu tư lung tung các nhà máy thủy điện để kiếm lời trong tương lai thậm chí từ chối mua điện của nhà nước  không biết Trung ương, Bộ Chính trị có biết không

Chuyện cỏ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước mà thực chất là tư nhân hóa biến các ông giám đốc thành nhà tư bản nhờ phù phép trong định giá tài sản .

Chuyện các Tập đoàn kinh tế kinh doanh ngoài ngành thất thoát hàng ngàn hàng vạn tỉ chờ mãi chưa thấy xử được ai. Lãnh đạo thì chả ai làm sao cả từ các ông Bộ trưởng phụ trách đến Bộ Chính trị là người ra chủ trương, lần này có quy trách nhiêm rõ ràng không . Ngay cả cái anh Phạm Thanh Bình tội to như thế đáng chém đầu từ lâu rồi sao mãi chưa đem ra xử. Bơi thế dân gian đã có câu vè :

Tội thất  thoát dẫu Phạm

Đời vẫn cứ Thanh Bình

Bởi vì Tái cơ cấu

Coi như chuyện tàng hình

Chuyện sai trái tày đình ở Tiên Lãng Hải Phòng chẳng nhé chỉ một mình viên chủ tịch huyện bị mất chức còn cả Thường vụ và bí thư thành ủy thì chỉ cần rút kinh nghiệm?

Moi chuyện có thể nói là rõ như ban ngày nhưng lần này Nghị quyết IV có đụng đến không. Hay lại điệp ngữ cũ mèm. Chứng cứ đâu ? Án tại hồ sơ ? Kỉ luật hết thì lấy ai làm việc, lấy ai bảo vệ chế độ ?

Và rồi lại xử mấy con tốt đen để xoa dịu dư luận

Có một nghịch lí là ở các nước như Thái Lan chẳng hạn , nhà tư bản sau khi làm giầu rồi , có cả tỉ đô la rồi mới ra tranh cử làm chức này chức nọ . Họ cũng có thể tham nhũng và sẽ bị luật pháp trừng phạt như trường hợp cựu Thủ tướng Thạt xỉn chẳng hạn

Còn ở Việt Nam, một đất nước do Đảng duy nhất lãnh đạo thì ngược lại. các quan chức xuất phát từ nông dân nghèo nhưng khi có chức có quyền họ giầu lên nhanh chóng và chuyển đổi thành phần giai cấp thành  nhà tư bản . Và quá trình chuyển hóa đó diễn ra ngày này sang ngày khác , không loại từ bất cứ ai kể cả các tầng lớp trí thức như giáo viên, bác sĩ . Một xã hội như thế là một xã hội bất công, một xã hội mất dân chủ. Sự phân biệt giầu nghèo không phải do giỏi hay kém, chăm chỉ hay lười nhác  mà do tham nhũng sẽ gây nên bất bình khó tránh khỏi trong dân chúng và đến một lúc nào đó “tức nước thì phải vỡ bờ”

Hãy nhìn ra thê giới , mùa xuân Ả Rập do quần chúng phát động và là đội quân chủ lục làm thay đổi bộ mặt của các quốc gia . Còn ở Myanmar, mùa xuân của sự thay đổi lại do chính những người cầm quyền độc tài lâu năm phát động và đất nước nghèo khó này đang báo hiệu những thay đổi thần kì

Đảng Cộng sản Việt Nam chắc sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình trong thời khắc lịch sử quan trọng này nhưng trước hết khi thi hành triển khai nghị quyết IV mà các vị cho là quan trọng nhất hãy xin làm thật,  đừng làm giả

Lương Kháu Lão

Tác động của ‘Mùa Xuân Miến Điện’

 

Đoàn Xuân Lộc

Những chuyển biến gần đây tại Miến Điện cho thấy một mùa xuân dân chủ đang thực sự bắt đầu tại đất nước này. Nếu tại các nước Bắc Phi – Ả Rập phong trào dân chủ được người dân khởi xướng thì tại Miến Điện tiến trình dân chủ lại được chính quyền chủ động tiến hành.

̣Mẹ đón con ra tù: Miến Điện bước vào một thời kỳ mới

Kể từ khi cho tổ chức bầu cử, thiết lập một chính phủ dân sự thay thế chính quyền quân phiệt cách đây hơn một năm, giới lãnh đạo Miến Điện đã có nhiều Trong số đó có việc cởi trói báo chí, sửa đổi luật bầu cử cho phép đối lập tranh cử, thả hàng trăm tù nhân chính trị, đối thoại với bà Aung San Suu Kyi – lãnh đạo đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ và là người giới quân nhân coi như kẻ thù và nhiều lần tìm cách loại ra khỏi chính trường.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Washington Post hôm 17/03, Tổng thống Thein Sein nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục con đường cải cách. Tuyên bố đó vừa để trấn an những ai còn nghi ngờ thiện chí của chính quyền Miến Điện (vì trước đây lãnh đạo nước này đã nhiều lần thất hứa), cũng vừa nhằm khẳng định tiến trình dân chủ của họ là đúng.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Thein Sein cũng đề cập đến khả năng mời bà Suu Kyi tham gia chính phủ sau cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội ngày 01/04 tới đây.

Trả lời báo chí hôm 17/01, sau khi gặp bà Suu Kyi và quan chức chính phủ, ông Mitch McConnell – lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ và cũng là người luôn chủ trương trừng phạt chính quyền Miến Điện trước đây – đã nhấn mạnh rằng các cải cách tại Miến Điện là có thực.

Điều gì đã khiến chính quyền Miến Điện chủ động thay đổi và đồng ý chia sẻ quyền lực? Khi tiến hành thay đổi như vậy họ được những gì? Và nếu thành công, tiến trình dân chủ tại Miến Điện có tác động, ý nghĩa gì đối vơi khu vực? Đó là những câu hỏi mà giới quan sát, nghiên cứu thường đặt ra khi theo dõi những diễn biến gần đây tại đất nước này.

Tại sao thay đổi?

Tại một lần tiếp xúc với giới báo chí hôm 15/01 – trong đó có Arnaud Vaulerin, thuộc nhật báo Pháp Libération, và nội dung của cuộc phỏng vấn được đăng trên báo này – khi được hỏi tại sao chính quyền Miến Điện cho tiến hành những cởi mở lúc này, bà Suu Kyi nêu ra hai yếu tố chính.

Thứ nhất, bà cho rằng những cải cách này xảy ra vì Tổng thống Thein Sein và những người có đầu óc cải cách khác trong chính phủ ý thức rằng đã đến lúc cần có những thay đổi tại Miến Điện. Việc ông Thein Sein lên nắm quyền là cơ hội cho những người có đầu óc cởi mở tiến hành những cải cách mà họ ý thức được từ lâu.

Thứ hai, theo bà việc người dân Miến Điện rơi vào cảnh cơ cực, tuyệt vọng, phải vất vả kiếm sống và mong được sống như những con người thực sự cũng là một yếu tố quan trọng khác dẫn đến những thay đổi này.

Ngoài ra, những biến động trên thế giới và các thay đổi tại khu vực trong thời gian qua chắc chắn cũng có những tác động không nhỏ buộc chính quyền Miến Điện phải thay đổi.

Chẳng hạn, chứng kiến những kết cục thê thảm của các nhà độc tài Bắc Phi – Ả Rập – người thì bị truất phế, kẻ thì phải bỏ nước chạy trốn, người khác phải chết nhục nhã – chắc giới tướng lãnh Miến Điện cũng không muốn rơi vào tình trạng bi thảm tương tự. Hơn nữa, qua những biến động đó, chắc họ cũng nhận ra rằng, càng ham quyền cố vị, càng muốn độc tài nắm giữ quyền lực, họ càng dễ dàng mất nó.

Nhìn sang Bắc Hàn, rồi so sánh nước này với các nước khác trong khu vực, chắc họ cũng nhận ra rằng tiếp tục độc tài toàn trị kiểu đó chỉ làm mình cô lập, lập dị và người dân nghèo đói, cơ cực.

Nhiều năm phụ thuộc vào một mình Trung Quốc và cắt đứt với thế giới phương Tây dân chủ, tiến bộ, cuối cùng họ cũng biết tiếp tục con đường đó chỉ đưa đất nước tới ngõ cụt, không lối thoát.

Hơn ai hết, sau nhiều thập niên cô lập, bị khinh rẻ, coi thường, bị trừng phạt vì các vi phạm nhân quyền, chắc giới tướng lãnh Miến Điện hiểu rõ cái giá của độc tài, toàn trị. Và vì vậy, họ buộc phải thay đổi nhằm để giúp họ chính danh tồn tại và người dân cũng được tự do, ấm no.

Được nhiều hơn mất

Bà Aung San Suu Kyi có cơ hội tham chính sau nhiều năm đấu tranh

Đúng vậy, khi chấp nhận thay đổi, khi cho người dân tự do, khi đồng ý chia sẻ quyền lực, giới lãnh đạo Miến Điện không chỉ không mất quyền mà còn củng cố thêm quyền lực và uy tín, vị thế của họ được nâng cao.

Dù trở thành viên của Asean từ 15 năm nay, Miến Điện chưa được một lần trao chức chủ tịch luân phiên của hiệp hội này. Và có lúc, họ bị các đối tác của Asean, như Liên minh châu Âu (EU), và thậm chí một số nước thành viên Asean chỉ trích, coi thường.

Nhưng khi đồng ý cởi mở, Miến Điện đã được trao giữ chức chủ tịch Asean vào năm 2014.

Trong nhiều năm, giới lãnh đạo, quan chức ngoại giao các nước phương Tây từ chối gặp mặt lãnh đạo, quan chức Miến Điện hay thậm chí đòi tẩy chay các hội nghị nếu có sự hiện diện lãnh đạo, quan chức ngang hàng từ Miến Điện.

Những thay đổi gần đây đã mở đường cho Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp tới thăm Miến Điện. Đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, các quốc này có những chuyến thăm cấp cao như vậy tới Miến Điện.

Không chỉ thế, Mỹ, EU, Úc cũng đồng ý nới lỏng, chấm dứt các biện pháp trừng phạt với chính quyền nước này, cũng như tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Miến Điện.

Ngoài ra, với việc bỏ các biện pháp trừng phạt và thiệt lập quan hệ ngoại giao, giới đầu tư, các công ty lớn của Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác sẽ vào làm ăn tại Miến Điện. Và như vậy, nền kinh thế của nước này sẽ được cải thiện, phát triển.

Nhưng phần thưởng có ý nghĩa nhất mà giới cầm quyền Miến Điện mong đợi và thực sự đã có được từ những cởi mở gần đây là được chính người dân ủng hộ, tôn trọng và đặc biệt cộng đồng quốc tế thừa nhận, khen ngợi. Có thể nói, họ được nhiều hơn mất từ những thay đổi này.

Nếu vì độc tài toàn trị, nếu cứ đàn áp, vi phạm nhân quyền, họ bị cộng động quốc tế ghét bỏ, người dân coi thường, thì những cố gắng dân chủ hóa của họ gần đây được thế giới ủng hộ, người dân cảm phục.

Tổng thống Thein Sein đón bà Hillary Clinton đến thăm Miến Điện

Chẳng hạn, sau khi tới thăm Miến Điện, thượng nghị sỹ Mitch McConnell – từng là một trong những người chỉ trích chính quyền Miến Điện gắt gao nhất – đã ca ngợi Tổng thống Thein Sein và coi ông là một nhà cải cách thực sự.

Tác động khu vực

Nếu Mùa Xuân Miến Điện thực sự đâm hoa, kết trái, chắc chắn nó không chỉ giúp đất nước này tươi đẹp, yên bình, ấm no, tự do hơn mà ít hay nhiều nó cũng lan tỏa và có tác động không nhỏ tới khu vực.

Theo một bài viết của Ernest Z. Bower, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), tại Washington D.C, được đăng trên CSIS hôm 19/01, những thay đổi tại Miến Điện cũng có ý nghĩa với Asean.

Vì theo chuyên gia này, kể từ khi gia nhập Asean vào năm 1997, Miến Điện làm cản đường bước tiến của Hiệp hội. Những cải cách gần đây của Miến Điện sẽ giúp Asean xây dựng một tổ chức kinh tế, an ninh vững mạnh.

Và qua đó khuyến khích Trung Quốc cùng thỏa thuận thiết lập các nguyên tắc ứng xử chung về thương mại cũng như an ninh và hợp tác trong những vấn đề lớn như Biển Đông.

Ngoài ra, theo Ernest Z. Bower, những cải cách ở Miến Điện cũng là một chỉ dấu về tiến trình dân chủ hóa ở Đông Nam Á. Nếu tiến trình này được tiếp tục, chắc chắn nó sẽ buộc chính phủ các nước trong khu vực gia tăng chống tham nhũng, đẩy mạnh các cải cách kinh tế, chính trị và tăng cường các cơ chế dân sự, và qua đó giúp thiết lập một cơ cấu quản lý công bằng và bền vững tại Đông Nam Á.

Và cũng theo ông, nếu trong thập niên này các nước Asean tiến tới dân chủ hóa, có cơ cấu tổ chức, quản lý minh bạch và hiệu quả, chắc chắn Asean sẽ có ảnh hưởng lên Trung Quốc nhiều hơn kinh tế Trung Quốc tác động lên Asean.

Đúng vậy, dù tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện được bắt đầu không giống như tại Tunisia, nhưng ít hay nhiều, nó cũng có sức lan tỏa, ảnh hưởng tới các nước khu vực khác như cuộc Cách mạng hoa Nhài của người dân Tunisia.

Nếu cuối cùng tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện thành công, dù muốn hay không một số nước khác chưa có tự do, dân chủ trong khối ASEAN buộc phải suy nghĩ và dần dần phải dân chủ hóa. Và khi các nước Asean dân chủ, chắc chắn họ sẽ được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước dân chủ khác trong khu vực. Và như vậy, tiếng nói của họ cũng có trọng lượng hơn, có uy thế trong quan hệ với Bắc Kinh.

Lời ai điếu cho báo Bạn Đường

Báo Bạn đường đã chính thức bị giải thể . Từ nay nó chỉ là một phụ trương của Báo Giao thông vận tải , cơ quan ngôn luận của Bộ GTVT . Chủ trương này xuất phát từ một cá nhân, một con người duy ý chí , muốn mình làm tư lệnh ngành tự quyết định mọi vấn đề trong quyền hạn có thể . Đó là ông Đinh La Thăng, Tân bộ trưởng Bộ GTVT , Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ông Đinh La Thăng là người như thế nào, mọi người đều rõ . Đó là một con người năng động, có thể làm rất nhiều vị trí công tác khác nhau, từ anh kế toán công trường, đến anh thanh niên làm công tác phong trào, rồi làm quản lí một tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất nước và nay làm Bộ trưởng Bộ GTVT , một ngành “làm dâu trăm họ”

Đó là một điển hình của một cán bộ Đảng không biết học hành bằng cấp chuyên sâu đến đâu nhưng có thể làm bất cứ việc gì miễn là được Đảng phân công . Tức là lấy cần cù bù khả năng, lấy nhiệt tình cách mạng làm thước đo giá trị. Không biết chừng sau chức Bộ trưởng sẽ là chức Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng cũng nên .

Nghe nói ông cũng rất sâu sát quần chúng , thích uống rượu khề khà với cấp dưới . Đến nhà ai cũng có thể nhấp môi thoải mái , may là ông không tự lái xe ô tô nên không bị đám công an thử nồng độ rượu cồn trong máu

Đinh La Thăng nổi tiếng nhờ những phát ngôn rất mạnh mồm sau khi lên chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Nào là cho tôi quyền tư lệnh ngành , Nào là cách chức tại trận Giám đốc điều hành thi công Cảng sân bay Đà Nẵng vì chậm tiến độ . Nào là đề nghị đổi giờ làm việc và học tập của hai thành phố lớn. Nào là thu phí xe cộ vào nội đô, cấm đỗ xe trên lòng đường vỉa hè vân vân và vân vân .

Hiệu ứng của những chủ trương táo bạo mà những người tiền nhiệm thường né tránh thì nay Đinh La Thăng sẵn sàng đương đầu với dư luận , và đôi khi thách thức cả dư luận .

Thôi thì ở đời có một người dám chịu chơi, dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm như thế cũng quý lắm rồi . Chứ anh Bộ trưởng nào cũng lo giữ ghế, lo thu vén lợi ích cho mình và nhóm của mình thì đất nước này sẽ sụp đổ lúc nào không hay . Chủ nghĩa xã hội chả thấy đâu mà cả nước xuống hố là nhãn tiền (CNXH)

Nhưng cũng nhiều người cho Đinh La Thăng là cái thùng rỗng kêu to. Không biết mình biết người . Những phát ngôn , những chủ trương đưa ra chỉ để “đánh bóng thương hiệu” tạo đà cho một bước thăng tiến của bản thân mình trong tương lai

Hãy xem một số chủ trương và quyết định của Thăng tư lệnh đúng hay sai nhé .

Trảm tướng trong ngành vì chậm tiến độ . Đúng ! Ngành giao thông đang thi công rất nhiều công trình, hậu quả của việc đầu tư dàn trải từ Trung ương đến Địa phương do nể nang kiếm phiếu trước Đại hội Đảng các cấp, do nhóm lợi ích đan xen cài chặt với nhau khó cưỡng lại được khi nó đã thành “mode thời đại”dẫn đến thiếu vốn khi Chính phủ phải quyết định cắt giảm đầu tư công để tránh lạm phát vượt quá mức cho phép dẫn đến khủng hoảng kinh tế .

Ách tắc giao thông, tai nạn giao thông sẽ được khắc phục triệt để chỉ khi nào cơ sở hạ tầng được quan tâm đúng mức và như vậy việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm là yếu tố sống còn . Trảm tướng , yêu cầu lãnh đạo trong ngành không đi chơi golf trong ngày nghỉ cuối tuần tuy có gây ốn ào dư luận , người ủng hộ, người phản đối nhưng là một chủ trương đúng và cần thiết để xiết lại kỉ cương phép nước và hạn chế  các tiêu cực phát sinh từ các thủ trưởng lo chơi, lo quan hệ hơn lo hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất

Thay đổi giờ giấc làm việc và học tập, một việc làm tưởng như đơn giản nhưng lại “động trời” vì nó thay đổi thói quen và hành vi của hàng triệu người. Thực ra chủ trương này đã có từ lâu nhưng đến thời Đinh La Thăng , ông mới hối thúc thực hiện . Hà Nội đã làm , chưa biết kết quả có giảm được ách tắc hay không , người bảo có tác dụng, người bảo chỗ được chỗ không, người bảo chỉ làm rối loạn thêm . Mới đây ông Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị thành phố Hồ Chí Minh học tập Hà Nội và làm đi , không biết ông “đại địa phương chủ nghĩa” này có nghe không ?

Cấm xe ô tô đỗ trên vỉa hè và lòng đường . Hà Nội cũng đã thực hiện khi cấm hàng trăm điểm đỗ xe trái phép và có phép và đang làm cánh lái xe khốn khổ vì không biết đỗ ở đâu đành chạy lòng vòng “tốn xăng” trong khi giá xăng tăng bất ngờ . Chủ trương này cũng có thể hạn chế được lượng xe đi vào trung tâm thành phố và như vậy sẽ hạn chế được ách tắc giao thông . Tuy nhiên nếu là người biết thương dân thì song song với chủ trương cấm đỗ xe, ông phải nhanh chóng tổ chức điểm đỗ ngầm hoặc điểm đỗ trên mặt đất khi các cơ quan Bộ hoặc trường học chuyển ra ngoại vi . Đừng để những chỗ đó lại biến thành cao ốc văn phòng phục vụ nhóm lợi ích khác nhảy vào thì hòa cả làng ‘

Thôi tạm kể vài việc ông đã làm đang làm và đang nghe ngóng xem kết quả ra sao để điều chỉnh. Hy vọng ông dám làm và biết nghe , chứ đừng để mọi người gọi chệch tên ông thành Đinh Hung Hăng hay Đinh Tặc thì chán lắm

Duy có một việc bây giờ mới nói là việc ông quyết định giải thể báo Bạn đường- cơ quan ngôn luận của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia là một việc áp đặt ý chí cá nhân quá mạnh mẽ , bất chấp các lời can gián .

Cả nước ta hiện có hơn năm trăm tờ báo và Tạp chí .

Riêng ngành giao thông có Báo GTVT, Báo Đường sắt, Tạp chí GTVT, Tạp chí Cầu Đường. Tạp chí Cánh Buồm, Tạp chí Hàng hải, Tạp chí Đăng kiểm , Tạp chí Hàng không , Tạp chí Con đường xanh, Tạp chí Đường bộ, Tạp chí Vân tải ô tô , Tạp chí Công nghiệp Tầu thủy, Tạp chí Khoa học GTVT, Tạp chí Vietnam Logistics Review.

Tất cả các tờ báo và tạp chí kể trên đều có cơ quan chủ quản là Bộ GTVT hoặc các Tổng Cục, Cục, các Hội nghề nghiệp. Nó đươc sinh ra để phục vụ các đối tượng hẹp trong ngành và có tờ được nhà nước bao cấp toàn phần hay một phần, có tờ phải tự túc hoàn toàn nên nhìn chung nội dung nghèo nàn , lượng phát hành hạn chế , bạn đọc ngoài ngành giao thông ít biết đến. Các tờ báo và tạp chí phải xoay sở bằng chạy quảng cáo từ các đơn vị kinh tế trong ngành và ngoài ngành nhờ các mối quan hệ thân quen mà chủ yếu là từ các đơn vị trong ngành “tự sướng” khi quảng cáo là chính . Mà trong nghiệp làm báo nếu nội dung không phong phú, không có bạn đọc thì in càng ít càng tốt nếu chạy được quảng cáo để trang trải tự nuôi nhau . Đó cũng là điểm đặc trưng của nền báo chí “cách mạng”Việt Nam

Báo Bạn đường mà tiền thân của nó là Tạp chí An toàn giao thông không thuộc biên chế của Bộ Giao thông mà là cơ quan ngôn luận của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia . Trước đó Tạp chí Tiếng còi và Tạp chí An toàn giao thông là cơ quan ngôn luận của Ban chỉ đạo An toàn giao thông toàn quốc

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được Chính phủ thành lập từ năm 1998 do một Phó Thủ tướng làm chủ tịch , Bộ trưởng Bộ GTVT làm Phó Chủ tịch thường trực, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch . Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ kí quyết định số 57/2011/QĐ-TTg điều chình thành phần chức năng nhiệm vụ của Ủy ban ATGT Quốc gia  bao gồm các thành viên sau: Chủ tịch- Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch thường trực-Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng , Phó chủ tịch –Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch chuyên trách –ông Nguyễn Hoàng Hiệp nguyên bí thư Trung ương Đoàn thanh niên chuyển sang ,Thứ trưởng các Bộ GTVT, Giáo đục-Đào tạo. Tư Pháp, Y tế . Tài chính, Thông tin Truyền thông, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN. Mời Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia

Ở cấp tỉnh, một hệ thống tương tự được thiết lập . Do tính chất cấp bách và nghiêm trọng của tình hình trật tự an toàn giao thông, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh phải làm Trưởng ban ATGT cấp tỉnh thành phố . Nhiều chủ tịch tỉnh đã chấp hành chủ trương này. Các tỉnh thành phố lớn quá nhiều việc quá thì mới cử Phó chủ tịch UBND tỉnh thành phố giữ chức Trưởng ban

Từ năm 1999, Báo Bạn đường chính thức ra số đầu tiên và là cơ quan ngôn luận của Ủy ban An toàn giao thông chứ không phải là cơ quan trực thuộc Bộ GTVT , nhưng vì Chủ tịch Ủy ban chỉ là danh nghĩa mà Bộ trưởng Bộ GTVT là Phó chủ tịch thường trực nên Báo Bạn đường gần gũi nhất với Bộ GTVT , cũng trở thành một kênh thông tin riêng của Bộ trưởng Bộ GTVT trong lĩnh vực an toàn giao thông

Nhưng xin đừng nhầm lẫn Báo Bạn đường là cơ quan của Bộ GTVT . Vì thành phần của Ủy ban ATGT Quốc gia rất đông đảo đại diện cho các Bộ ngành, các địa phương nên tiếng nói, cơ quan ngôn luận của Ủy ban không thể là tiếng nói riêng của ngành giao thông

Việc Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia kiêm Bộ trưởng Bộ GTVT đề xuất với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho giải thể Báo Bạn đường là không đúng với tinh thần của Quyết định 57/ QĐ _TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nó vô tình tước đi tiếng nói của một tổ chức liên ngành . Nếu không còn tồn tại Ủy ban An toàn giao thông quốc gia mà thành Ban chỉ đạo liên ngành quốc gia thì mới cần xem xét tính hợp hiến của báo Bạn đường. Trong trường hợp này Ủy ban vẫn tồn tại, còn thêm nhiều chức danh mới trong đó có Phó chủ tịch chuyên trách không thuộc thành phần Bộ GTVT thì ông này lấy cơ quan ngôn luận nào để phát biểu. Chả nhẽ lại lấy tờ GTVT của Bộ GTVT làm diễn đàn .

Vì sao lại có sự nhầm lẫn đáng tiếc này ? Có thể do ông Đinh La Thăng, người soạn thảo quyết định 57 để Thủ tướng kí đã mơ hồ ở Điều 5. Cơ quan thường trực, cơ quan trực thuộc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

1. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ủy ban có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Thường trực. Trụ sở Văn phòng được đặt tại Bộ Giao thông vận tải và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban.

Tất cả sai lầm là ở chỗ hiểu sai ý 1 “sử dụng các cơ quan , đơn vị chức năng của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban ATGTQG”

Với hàm ý này , ông Đinh La Thăng đã biến cơ quan ngôn luận của Ủy ban thành cơ quan ngôn luận của riêng Bộ GTVT và như thế đúng là Báo Bạn đường đã bị xóa sổ ¡

Báo Bạn đường là một tờ báo có uy tín lớn ở các địa phương, có tôn chỉ mục đích rõ ràng , được các Ban ATGT các địa phương lấy làm phương tiện chủ yếu để thông tin tuyên truyền về trật tự ATGT và cũng là kênh phản ánh đa chiều về hoạt động ATGT của các địa phương

Nay không còn báo Bạn đường , họ biết đọc báo  nào và phản hồi thông tin về đâu trong hơn năm trăm tờ báo và tạp chí mà tờ nào cũng cập nhật tình hình ATGT . Chả lẽ họ phải mua và đọc báo GTVT thay vì đọc Báo Nhân dân !

Cần biết rằng lượng bạn đọc của tờ GTVT chỉ là các cán bộ công chức trong ngành và lượng phát hành chỉ chưa được 20.000  tờ mỗi kì và tờ GTVT vẫn phải được nhà nước bao cấp hầu như toàn bộ . Trong khi đó tờ Bạn đường có lượng phát hành hơn 40.000 tờ mỗi kì mà người đọc là người dân cả nước, những người tham gia giao thông hàng ngày, hàng ngày chứng kiến và đối mặt với biết bao nguy cơ , bao tai nạn

Người ta bảo “cá lớn nuốt cá bé “ nhưng trong trường hợp này lại là “cá bé nuốt cá lớn” do bàn tay phù phép của người lãnh đạo

Được  biết trong vụ sát nhập hay giải thể báo Bạn đường lần này, ông Tổng biển tập Báo GTVT cũng không sung sướng gì khi phải gánh thêm gần 50 biên chế từ Báo Bạn đường chuyển sang mà nếu cứ để nguyên hai tờ,  họ- Báo Bạn đường  cam kết có thể tự trang trải không cần Ủy ban ATGT Quốc gia bao cấp . Bây giờ thì họ hơi đâu mà lo nữa, ông ôm lấy thì ông phải lo

Bỗng nhớ đến câu ca “ Cấp phó là cấp ăn chơi/ Chờ khi cấp trưởng đi đời thì lên”

Hay , hay, chí lí ,chí lí.

Trong bối cảnh sồi sụt của nền kinh tế thị trường và tình hình bát nháo trong in ấn và xuất bản việc một tờ báo giữ đúng được tôn chỉ mục đích , không chạy theo xu hướng thị trường, phục vụ được lượng bạn đọc đông đảo, cam kết không nhận sự tài trợ bao cấp của nhà nước thật đáng trân trọng. Tiếc thay nó vẫn bị giải thể .

Quyết định đã được ban ra , đã được thi hành . Báo Bạn đường từ nay không còn nữa mà hình như nó chỉ còn là phụ trương của báo GTVT .

Nhưng báo Bạn đường không chết . Nó đã và vẫn hoàn thành nhiệm vụ lịch sử mà những người tièn  nhiệm, những bậc tiền bối trong ngành giao thông đã sinh ra nó đã nuôi dưỡng nó và tin tưởng vào sự thành công của nó

Tiền không mua được thắng lợi

Đêm qua, bõ công thức khuya xem bóng đá Anh.  Một lần nữa, Manchester United vượt lên đối thủ cùng thành phố Manchester City để dẫn đầu giải ngoại hạng Anh khi Man Xanh để thua Swansea 1-0 trên sân khách trong khi Man đỏ thắng West Brom 2-0 trên sân nhà

Bóng đá Anh đang đi đến những trận đấu cuối cùng nên rất khốc liệt. Khốc liệt cả ở top có khả năng vô địch và giành vị trí thứ tư để tham dự Champions League mùa sau, khốc liệt cả ở top cuối để tránh xuống hạng . Vì thế bóng đá Anh có hấp lực to lớn đối với người hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới chỉ  sau thứ bóng đá hoa mĩ ở xứ sở Bò Tót.

Mình là fan của Arsenal vì mê thứ bóng đá đẹp , bật tường ngắn kiểu Titi Caca nhưng ở trình độ thấp hơn. Chỉ tiếc họ đá phập phù lúc hay lúc dở vì chấn thương quá nhiều và vì những cầu thủ hay nhất của họ luôn bị các đối thủ dòm ngó và dùng sức mạnh đồng tiền làm lung lạc. Chỉ riêng Man City thôi, trong mấy mùa bóng gần đây đã cuỗm của Arsene Wenger ba cầu  thủ chủ chốt là trung vệ thép Kolo Toure, hậu vệ trái Clichy, tiền vệ năng động Nasri và đang rắp ranh thả 220.000 bảng mỗi tuần để nhử cầu thủ hay nhất của họ lúc này là Van Persie

Mình không là fan của Man đỏ nhưng  tối qua, những người bạn thức cùng K+ đã rất vui trước thắng lợi của Man đỏ vì đơn giản họ là những fan trung thành của một nửa thành Manchester . Đương nhiên họ cũng rất vui khi thấy Man xanh thua trên sân khách và Man đỏ lại đứng trước cơ hội vô địch mùa này.

Mặc dù ai cũng công nhận Man xanh có một đội ngũ cầu thủ rất giòi và có chiều sâu. Anh này chấn thương thì đã có một , hai anh khác cùng đẳng cấp có thể thay thế . Từ một tập hợp của các “ngôi sao”, huấn luyện viên Mancini đang xây dựng đội bóng thành một “tập thể sao” gắn kết và có sức mạnh hủy diệt . Nếu làm một cuộc điều tra dự đoán xem đội nào sẽ vô địch  mùa bóng 2011-2012, có lẽ đến 80% sẽ nhắc đến tên Manchester City

Thế nhưng bóng đá luôn bất ngờ. Đêm qua Man xanh đánh mất phong độ và để thua đội chiếu dưới Swansea, một trận thua toàn diện về đấu pháp, thể lực và nhiệt tình thi đấu của từng cầu thủ . Thì ra tiền không thể mua được thắng lợi

Người ta nói “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”đã không còn đúng trong trường hợp Man City ?

Mancini là một huấn luyện viên bậc trung ở Italia. Cứ xem ông ta dẫn dắt Inter nhiều năm thì rõ . Inter chỉ vô địch khi bóng đá Ý sa vào scandal khiến nhiều đội danh tiếng bị rớt hạng . Chứ nếu chơi ngang ngửa với Juve, với Milan thời Roberto Mancini không bao giờ dành được Scudelto. Đang thất nghiệp, Mancini được các ông chủ giầu có Ảrập thuê về để thay thế Maxk Hughes kém cỏi và chiến thuật cũng như chiến lược của ông thầy người Ý này là đem về bằng mọi giá các danh thủ trên toàn thế giới . Làm điên đảo thị trường chuyển nhượng . Làm rối trí các cầu thủ. Làm điên đầu các huấn luyện viên đang bị Man xanh nhòm ngó rút ruột . Phá vỡ mọi quy tắc huấn luyện và ứng xử trong bóng đá

Thế nhưng đêm qua Man xanh vẫn thua, thua một cách xứng đáng một đối thủ lần đầu tiên được đá ở giải ngoại hạng

Dù được ca ngợi có chiều sâu đội hình mà nhiều đội bóng khác có nằm mơ cũng không thấy . Man xanh khi vào những trận đấu cuối đã bộc lộ gót chân Achilles của họ. Một Balotelli luôn thể hiện hai mặt. Khi đá rất hay, khi đá rất dở và luôn sẵn sàng trở thành tội đồ đẩy cả đội bóng vào thế khó khi mất người. Một David Silva bị cày ải liên tục đang có dấu hiệu xuống sức và rất dễ bị chấn thương. Một Aguero tuy vẫn rất nhanh nhẹn nhưng đã có dấu hiệu tịt ngòi . Một Nasri khéo léo nhưng chưa đủ tầm dẫn dắt lối chơi. Một Vincent Kompany bị  dính chấn thương…Vâng chỉ cần một hai cầu thủ khác bị chấn thương là cả hệ thống của Mancini sẽ sụp đổ

Trong mắt tôi Mancini không phải là huấn luyện viên giỏi và có uy tín trong dàn siêu cầu thủ. Ông ta chỉ giỏi khi phát hiện và mua về các cầu thủ giỏi, nói cách khác ông ta chỉ giỏi hớt tay trên của các huấn luyện viên khác nhiều công lao xây dựng đội bóng và đào tạo cầu thủ và vì thế ông ta là kẻ thù không đội trời chung của các huấn luyện viên khác . Vì thế Man xanh chưa có nhiều fan ở Việt Nam , ở ngay thành phố Manchester cũng như trên toàn thế giới so với MU

Đến một lúc nào đó để trả lại cho bóng đá sự công bằng và vẻ đẹp vĩnh hằng của môn thể thao vua, các liên đoàn bóng đá và FIFA phải có luật về chuyển nhượng, bắt buộc cấc đội bóng phải xây dựng lực lượng kế cận từ bóng đá trẻ như Barcelona, như Arsenal..thay vì cứ thả sức bỏ tiền ra lùng sục và mua về bằng mọi giá các cầu thủ đã thành danh

Hãy thử đặt vấn đề nếu bây giờ Man City bỏ tiền ra mua cả Ronaldo lẫn Messi về thì Man xanh  sẽ ra  thế nào nhỉ ? Chắc chắn đó không phải là một đội bóng mạnh và “chiến tranh” sẽ diễn ra ngay trong phòng thay đồ của đội bóng lấy tiền bạc làm thước đo giá trị .

An Thanh Lương

Gặp người đi khắp thế giới với chiếc Mercedes-Benz 300GD đời 1988

Hôm qua mồng 8 tháng 3 nhân tham gia sự kiện Lái và trải nghiệm xe Mercedes_Benz do Hãng xe  này tổ chức tại sân bay trực thăng Gia Lâm Hà Nội, Lương Kháu Lão có dịp gặp và chụp ảnh kỉ niệm với Gunther W . Holtorf cùng chiếc xe của ông. Cả hai cùng lập kỉ lục Guinnesse đi khắp thế giới trong 23 năm liền

Nhân dịp này xin giới thiệu bài viết  về nhân vật   huyền thoại này trên tờ Autodaily


Marco Polo (1254 – 1324) là thương nhân và nhà thám hiểm của thành Venice, đã thực hiện một chuyến đi kéo dài 21 năm (1274 – 1295) đến Trung Á và xa hơn nữa. Từ câu chuyện của Marco Polo sống ở thế kỉ 13, chúng ta sẽ theo dòng thời gian để đến cuối thế kỉ 20, và đến tận thời điểm hiện tại để gặp Gunther Holtorf – người đã lái xe trên 800.000 km vòng quanh thế giới trên chiếc xe Mercedes-Benz 300 GD đời 1988. Đây là chiếc xe trung thành và đáng tin cậy mà vợ chồng ông đã đặt tên là ‘Otto.” Câu chuyện của Gunther W. Holtorf quả là một sự ca tụng cho mối quan hệ bền lâu và độc nhất ông có với Mercedes-Benz G-Class.


Gunther W. Holtorf  bên chiếc Mercedes-Benz 300 GD đời 1988
Gunther W. Holtorf là đại diện hải ngoại của Lufthansa và sau đó là giám đốc điều hành của Hapag Lloyd. Ông đã được thấy nhiều miền đất trên thế giới nhưng không thực sự được thưởng lãm một cách trọn vẹn. Sở thích du lịch bắt đầu khi ông làm việc ở Argentina. Thời gian ở Nam Mỹ, ông có thể dành những kì nghỉ đi trên một chiếc Mercedes-Benz W 123-series, xuyên qua những khu rừng nhiệt đới, và đặc biệt hơn là băng qua dòng sông chia cách Brazil với Guyana. Sau đó ông chuyển công tác đến Indonesia. Trong thời gian ở Jakarta, ông đã được khám phá gần như mọi ngõ ngách của đất nước này. Nhưng như ông nhớ lại, chưa bao giờ ông có đủ thời gian để du lịch trong cảnh nhàn nhã.

Ông Holtorf  và vợ
Holtorf thường dành 6 tháng mỗi năm cho các chuyến đi, và một vài tháng ở quê nhà – ở gần Munich, Đức. 22 năm trước, ở vào tuổi 53, ông quyết định làm một điều gì đó khác biệt trong cuộc đời của mình.”Hoặc làm một công việc bình thường cho đến khi không còn sức để làm nữa, hoặc từ bỏ đúng lúc – và đó chính là điều tôi đã làm”, Holtorf nhớ lại.”Sau thời gian làm việc cho Lufthansa tại Nam Mỹ và những nước khác, lựa chọn hợp lí đầu tiên ngoài bay là một thứ gì đó gắn với mặt đất”. Ông khởi hành một chuyến đi vòng quanh thế giới vào năm 1990.


Hành trình của Gunther Holtorf tính đến năm 2009
Gunther Holtorf không biết chính xác mình đã dùng hết bao nhiêu cuốn hộ chiếu trong 22 năm qua. Tuy nhiên chúng đã được đóng trên 200 dấu thị thực xuất nhập cảnh tại các biên giới trên khắp thế giới.”Qua trải nghiệm với chiếc xe W 123 yêu quý của mình (hiện ông vẫn còn giữ nó), tôi hiểu rõ rằng sức mạnh chỉ là yêu cầu thứ yếu. Một chuyến đi dạng này đòi hỏi khả năng chạy được trên nhiều địa hình, và trên hết là phải có đô bền cao.” “Otto” đã chứng tỏ nó đạt được cả hai yêu cầu đó. Tính riêng trong 5 năm, nó đã chạy đến 200.000 km trên châu Mỹ mà không cần bất kì một chăm sóc đặc biệt nào.Với phương châm chỉ giữ lại những gì thiết yếu, Gunther Holtorf tháo dỡ hệ thống điều hòa không khí và cũng không dùng đến những trang bị hiện đại.

Bắt đầu từ Frankfurt, ông cùng vợ đi qua châu Phi, vận chuyển chiếc xe đến Nam Mỹ và chạy xe qua Argentina xuôi xuống Tierra del Fuego và ngược lên lục địa Bắc Mỹ để đến Alaska.Một kì Giáng sinh, ông bà và “Otto” tổ chức trong một vùng bùn lầy rừng rậm ở Brazil, trong khi những lúc khác, họ vượt qua những con đèo cao 5.000 m ở Bolivia, hay băng qua vùng Tenere hoang vu bất tận giữa lòng Sahara, hay vượt những dòng sông trong rừng nhiệt đới với những chuyến phà ọp ẹp. Chiếc G-Class vượt qua những hoàn cảnh đó một cách dễ dàng.Theo lời ông Gunther Holtorf, “Chiếc G-Class tuy cũ nhưng máy của nó đơn giản và hoàn toàn đáng tin cậy. Từ kinh nghiệm của mình trong ngành hàng không, tôi đã biết được tầm quan trọng của việc bảo dưỡng dự phòng, nghĩa là thay thế những bộ phận cũ mòn theo lịch trình đều đặn chứ không đợi đến khi chúng hỏng hẳn. Những năm qua, chiếc xe gần như không gây cho chúng tôi một trục trặc nào. Gần như mọi thứ của chiếc xe là nguyên bản. Chúng tôi chỉ phải thay cho chiếc xe những lò xo và nhíp chống sốc mạnh hơn để chịu được tổng tải trọng trên 3 tấn”.


Băng qua sa mạc Sahara
Trong khi băng qua Sahara, “Otto” được chất thêm 400 kg trên nóc. Hơn 400 phụ tùng lớn bé các loại đem theo đã chứng tỏ chúng vô cùng hữu dụng trên chuyến đi khắp thế giới này. Phụ tùng nhỏ nhất là một vòng đệm của bộ kẹp phanh, nặng và cồng kềnh nhất là một bộ nhíp chống sốc. Ngoài ra, chiếc xe Mercedes-Benz 300 GD động cơ diesel này cũng chở theo những dụng cụ cứu thương, dây thừng, một chiếc tời, đồ nghề sửa xe, các vật dụng thiết yếu khác, chưa kể một đôi lốp dự phòng.Gunther Holtorf cũng xoay xở được mà không cần đến một hệ thống định vị đắt tiền. Ông luôn tìm được đường với chiếc máy định vị GPS Garmin 75 cũ kĩ , một chiếc la bàn và bản đồ. Tuy nhiên, điều đáng kể là ông có khả năng sử dụng những thiết bị này tốt hơn hầu hết mọi người, có lẽ là nhờ vào công việc thứ ba trong sự nghệp của cựu viên chức Lufthansa này. Trong 30 năm, ông cũng đã là một người chuyên vẽ bản đồ của Jakarta.Mùa hè năm 2003, ông để “Otto” lại Melbourne và bay về Đức ba tháng, mang theo hộp số của chiếc xe.

“Không có gì bất ổn với chiếc hộp số, nhưng vì muốn đi qua Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ trong hai năm rưỡi sắp tới, thì cho nó qua một cuộc kiểm tra tổng quát cũng không thừa”, ông giải thích.

Có những lúc, một số đất nước trong hành trình dự kiến của ông không thể xem là những điểm đến an toàn nhất thế giới.”Khi có những nguy cơ chiến tranh, chúng tôi bỏ qua khu vực đó. Trong 13 năm qua chúng tôi chưa bao giờ làm gì mạo hiểm một cách không cần thiết, nhưng chúng tôi cũng không làm điều gì khiến mình phải sợ hãi cả”, Gunther Holtorf nói.Điểm quan trọng nhất trong triết lí của ông là không khơi dậy sự đố kị ở người khác.

“Trên đường, chúng tôi sinh hoạt đơn giản như người dân địa phương. Trong 22 năm của chuyến đi, chúng tôi chỉ một lần ngủ trong một ngôi nhà, đó là với một người bạn ở Mỹ, ngoài ra thì chúng tôi ngủ trong xe hoặc trên võng”.

Dù là những lữ khách dày dạn nhất trên thế giới, nhưng thú vui “phóng túng” của họ chỉ là nghe nhạc Beethoven.


Không gian sinh hoạt của ông Holtorf
Điều thú vị là ông Holtorfs ngủ, nấu nướng, ăn uống và cả tắm rửa ở trong hoặc bên cạnh chiếc xe. Khi thời tiết thuận lợi, họ mắc võng để ngủ ngoài trời. Một lựa chọn nữa là chiếc “giường đôi” ấm cúng trong cabin của chiếc G-Class. Họ đã kết hợp ghế sau với khoang hành lí để làm thành một phòng ngủ đủ chỗ cho 2 người nằm thoải mái.Theo dõi kĩ lưỡng chuyến đi của ông Holtorfs trong những năm qua, Mercedes-Benz đã bày tỏ ý định muốn có được “Otto” để trưng bày trong bảo tàng mới tại Stuttgart, sau khi ông kết thúc chuyến đi.Năm 2004, Mercedes-Benz đã vận chuyển chiếc xe của ông Holtorfs trở về Đức để tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm sản xuất G-Class, dòng xe đã đạt được danh tiếng hoàn hảo về sức mạnh và độ tin cậy trong cả hoạt động dân sự và quân sự trên khắp thế giới.


ông Holtorf đã tiếp tục chuyến đi tuyệt diệu này với con trai của mình là Martin

Từ khi người vợ qua đời năm 2010, ông Holtorf đã tiếp tục chuyến đi tuyệt diệu này với con trai của mình là Martin – một kĩ sư công nghệ thông tin.

Khi một đất nước thừa lãnh đạo nhưng thiếu lãnh tụ

Một lần xem chương trình văn nghệ của những người Việt xa xứ thấy đạo diễn tổ chức phỏng vấn nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, ai cũng tự hào nói “Tôi là người Việt Nam” thật cảm động.
Dẫu biết rằng, không ít người trong số họ khi rời bỏ đất nước này ra đi đã rơi nhiều nước mắt khổ đau nhưng con tim họ vẫn luôn hướng về cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn , nơi làng quê thân yêu, nơi vẫn còn những người ruột thịt sinh sống .
Phải chăng trong họ vẫn le lói một niềm tin về sự thay đổi của đất nước quê hương của họ ?
Vâng! Việt Nam quê hương tôi ! Nơi lũy tre làng vẫn rì rào hát trong gió chiều, nơi những người nông dân tảo tần vẫn sáng nắng chiều mưa lặn lội trên những cánh đồng lúa vàng mong một mùa gặt bội thu, nơi những người công nhân vẫn cần cù bám trên các dàn giáo cao vút bất chấp hiểm nguy để “xây cho nhà cao cao mãi..”, nơi những người lính vẫn bám đảo , bám biển dù cái chết có thể đến bất cứ lúc nào vì sóng to gió cả và vì kẻ thù lúc nào cũng nhăm nhe ăn tươi nuốt sống đảo biển thiêng liêng của Tổ quốc .
Lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ghi dấu máu đào của biết bao thế hệ con dân nước Việt, cũng đã nêu danh nhiều người con trung hiếu , nhiều vị vua hiền và sáng là ngọn cờ tập hợp đại nghĩa, là những vĩ nhân mà nay ta gọi là lãnh tụ
Một trong số những người như thế là Trần Nhân Tông.
“Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là một nhân vật lịch sử vĩ đại, anh hùng dân tộc thế kỉ XIII, là nhà chính trị – quân sự – ngoại giao – văn hóa kiệt xuất. Ông còn là một nhà tư tưởng lớn vượt qua thời đại mình, mà nhiều giá trị sâu sắc đầy tính nhân văn ở tầm nhân loại cho đến nay dường như vẫn còn chưa được phân định, nhận thức và tôn vinh một cách rõ ràng, đúng mức.

Lên ngôi vua năm 21 tuổi – 1279, nhường ngôi năm 1293 và làm Thái Thượng Hoàng đến năm 1298, Ông là một vị vua anh minh, văn võ kiêm tài, lòng nhân cái thế. Là nhà chính trị – tuy mới ngoài 20 tuổi, ông tỏ rõ tài thao lược trong trị quốc an dân, coi trọng hòa hiếu, cố kết lòng người, giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia, hưng thịnh đất nước, tận tụy và kiên gan trong tìm đường khai giải nội lực con người và dân tộc, những mong lớn mạnh và vượt thoát. Là thiên tài quân sự, Trần Nhân Tông trực tiếp tổ chức và chỉ huy hai cuộc kháng Nguyên, cùng quân dân Đại Việt kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại thế kỉ XIII. Là nhà ngoại giao lịch lãm và thông tuệ – ông luôn luôn tôn cao thể diện quốc gia và cốt cách Quân vương Đại Việt: Rắn mà không giòn, nhu mà không hèn, nhường mà không mất, kính mà không thẹn, nhịn mà không thua. Là nhà văn hóa – tư tưởng, ông có công cắm mốc cho nền văn học thành văn nước nhà viết bằng chữ Nôm, với những tác phẩm truyền đời. Hơn thế, ông còn là ngọn cờ đầu trong công cuộc giáo hóa con người, bồi đắp nền thuần phong mĩ tục, thực hiện sống hòa giải và yêu thương, vững bước và kiên gan cách tân Phật pháp, với lời tuyên bố hào hùng và có sức lay động muôn người, muôn thế hệ Việt Nam: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông ngàn thuở vững âu vàng”.(Theo Kỉ yếu hội thaỏ về Trần Nhân Tông)
Đang ở đỉnh cao của vinh quang muôn trượng, Trần Nhân Tông rũ bỏ tất cả về tu tích tại núi Yên Tử , lập nên trường phái Trúc Lâm nổi tiếng và trở thành vị Phật sống được người đời tôn thờ và kính trọng.
Khó lắm và có thể sẽ không bao giờ lại có một vị quyền cao chức trọng lại đương nhiên từ bỏ tất cả quyền lợi và địa vị để cáo quan về làm phó thường dân như Trần Nhân Tông !
Phải chờ hơn bảy trăm năm sau, lịch sử Việt Nam mới lại xuất hiện một con người kinh bang tế thế, một con người tài đức song toàn , một danh nhân thế giới như thế. Đó là Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của chế độ cộng hòa dân chủ Việt Nam
Dẫu lịch sử còn nhiều ý kiến trái ngược về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chủ Tịch do nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau, do những dị biệt về quan điểm nhưng ngay cả kẻ thù cũng phải tôn trọng ông Cụ và sau Trần Nhân Tông, cụ Hồ là người thứ hai xứng đáng được vinh danh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc này.
Có một câu chuyện thể hiện bản lĩnh lãnh tụ thiên tài của cụ Hồ là chuyện năm 1946 cụ thay mặt chính phủ ta đi Pháp thương lượng với chính quyền thực dân. Rồi kí các tạm ước và hiệp định sơ bộ nhằm tránh một cuộc đổ máu đối với một nhà nước còn non trẻ.. Về nước, cụ Hồ tuyên bố trước quốc dân đồng bào rằng “Hồ Chí Minh không bán nước “ và sau đó chính cụ đã ra tuyên ngôn kêu gọi Toàn quốc kháng chiến mở ra trang sử mới cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
Tiếc thay sau khi Cụ qua đời và để lại cho các thế hệ con cháu đời sau Bản di chúc lịch sử nổi tiếng , đất nước Việt Nam đã trải qua mấy chục năm chiến tranh tàn khốc mà không thấy xuất hiện một vị lãnh đạo nào xứng tầm lãnh tụ như cụ Hồ.
Họ chỉ là những người học trò xuất sắc của Người chứ chưa ai có thể vượt lên mọi trang lứa để trở thành lãnh tụ như Người.
.Khi tổng kết thành quả của mấy chục năm chiến tranh cách mạng và đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự hào và nhận phần công lao – một tập thể những người có cùng chung lý tưởng , nhưng bao giờ cũng có câu “Do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo”
Tư tưởng chủ đạo của những người cộng sản là “học thuyết Mác -Lê Nin” và sau này thêm vào bốn chữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” và từ quen dùng là “Kim chỉ nam” . Phương châm lãnh đạo chủ đạo của Đảng là “Dân chủ Tập trung, Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách “. Sau người đứng đầu Đảng là Chủ tịch hay Tổng bí thư hay Bí thư thứ nhất tùy từng thời kì lịch sử là Trưởng Ban Tổ chức, người quyết định việc sắp xếp nhân sự cho cả một ê kíp lãnh đạo . Tại mỗi kì Đại hội Đảng, các đại biểu bầu ra một Ban chấp hành Trung ương chủ yếu theo kiểu phân chia quyền lực cho các Bộ ngành và các địa phương. Ban chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Ban bí thư là cơ quan quyền lực cao nhất trong bộ máy lãnh đạo của Đảng
Thường thì người ta nhìn người để xếp ghế chứ không nhìn ghế để xếp người dẫn đến tình trạng tiến cử những người thân quen hoặc lựa chọn nhầm những người không đủ tiêu chuẩn, không đủ trình độ vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thậm chí để lọt lưới cả các phần tử cơ hội. Nếu có dân chủ thực sự trong Đảng, nếu có tranh cử công khai, nếu lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân nơi cơ quan họ công tác , nơi địa bàn dân cư họ sinh sống một cách không hình thức như kiểu cử các “đại cử tri” “ăn theo nói leo” thì nếu không tìm ra được lãnh tụ cũng có thể giới thiệu được người lãnh đạo có tâm , có tầm .
Sẽ không còn tình trạng một ông có thể nay làm Bộ trưởng bộ giáo dục, mai làm Bộ trưởng bộ tài chính, một ông nhà thơ lại đi làm kinh tế……tức là rất “đa giê năng” và hậu quả ra sao thì lịch sử đã chỉ rất rõ nhiều vị lãnh đạo ngồi nhầm ghế và gây hậu quả nghiêm trọng
Gần đây nhất việc để các tập đoàn công nghiệp làm ăn thất thoát hàng ngàn, hàng vạn tỉ đồng nhưng chẳng ai bị làm sao cả vì đây là chủ trương của Bộ Chính trị , ông Thủ tướng chỉ là người thừa hành cho nên sau vụ Vinashin, không một ai bị kỉ luật gì cả .
Sai lầm dù là sai lầm chết người gây hậu quả nghiêm trọng, gây tổn hại to lớn cho nền kinh tế của đất nước nhưng lại là hậu quả của “lãnh đạo tập thể” chứ chẳng phải của một cá nhân nào . Lãnh đạo tập thể là thế đó. Ngay cả việc bổ nhiệm cán bộ, Thủ tướng cũng giải thích” Tôi kí quyết định bổ nhiệm là theo đề xuất của Ban Cán sự Chính phủ., theo đúng quy trình Đảng quy định. “Lãnh đạo tập thể là thế đó ! Xin nhắc lại.
Không nước nào như Việt Nam có nhiều lãnh đạo như thế . Một Ban chấp hành hơn một trăm thành viên đều là lãnh đạo cao cấp , một Bộ chính trị gồm mười bốn vị là lãnh đạo cao cấp hơn . Có quá nhiều lãnh đạo nhưng tiếc thay chúng ta thiếu hẳn một lãnh tụ có đầy đủ tài đức , có đầy đủ uy tín trong Đảng trong dân và với quốc tế, với các nước lân bang và ngay cả với kẻ thù như Trần Nhân Tông và Hồ Chí Minh , Một lãnh tụ dám quyết , dám làm , dám chịu trách nhiệm. Một lãnh tụ có thể vạch ra được cho đất nước, cho dân tộc những quyết sách ứng phó với những tình trạng nước sôi lửa bỏng, những hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc . Một lãnh tụ có thể xoay chuyển tình thế , biến thua thành thắng, biến nguy nan thành thuận lợi Một lãnh tụ mà khi cất tiếng nói các ủy viên Bộ Chính trị phải kinh ngạc, kính phục thực lòng chứ không “bằng mặt mà không bằng lòng” không nể nang xuê xoa theo kiểu Mao Trạch Đông“mi không đụng đến ta ta không đụng đến mi” .
Một lãnh tụ phải là người dám nói những suy nghĩ thật của mình có khi trái với ý kiến của tập thể , phản bác một luận thuyết , một chủ thuyết đã trở thành cương lĩnh từ khi thành lập Đảng khi biết luận thuyết, chủ thuyết đó sai , lạc hậu, không thích hợp nữa
Tìm đâu ra một lãnh tụ có đủ tâm và đủ tầm, hợp cả thời và hợp cả thế ? Đảng nói rất coi trọng chủ trương đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận , mỗi kì đại hội đều cố gắng đưa những người trẻ tuổi vào các cấp lãnh đạo nhưng tư tưởng bản vị cục bộ, chủ nghĩa lí lịch cực đoan vừa không tạo ra được người tài, vừa không tạo ra được môi trường để họ phát triển thì làm sao có thể“thời thế tạo anh hùng” ? Nhiều trường hợp người trong diện kế cận lại sớm bị thải loại, bị “đánh” cho te tua chỉ vì không may vào diện “nguồn”cho nên họ không bao giờ dám bộc lộ chính kiến. Lúc thì sợ “xét lại”, lúc lại lo “giáo điều”mà không dám phản tỉnh. Tất cả như một hòn bi lăn theo cơ chế “cân bằng động” trên bàn cờ chính trị.
Một lãnh tụ không thể là người khi tại chức thì dựa dẫm vào số đông, phát biểu theo kiểu bầy đàn nhưng khi về hưu rồi mới nói lên chính kiến ngược lại để bị coi là “trở cờ”
Tình trạng thừa lãnh đạo, thiếu lãnh tụ ở Đảng cộng sản Việt Nam đã xảy ra từ lâu , ngay sau khi cụ Hồ qua đời. Mấy chục năm rồi vẫn không thấy xuất hiện một “ngôi sao sáng”.
Tổng bí thư Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh , rồi Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng đều ở trong tình trạng lãnh đạo dựa vào tập thể là chính .
Nếu có ai đó “liều mình” vượt qua sự lãnh đạo của tập thể là y như rằng mắc sai lầm về vi phạm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng , những sai lầm chết người trong bang giao quốc tế và tất nhiên chết yểu .
Điều nguy hiểm nhất là các vị lãnh đạo thiếu gương mẫu, tư duy nhiệm kì, chạy theo lợi ích nhóm, thu vén cho gia đình và cá nhân mà chả ai dám đấu tranh cả cho nên “Thượng bất chính hạ tắc loạn”là khó tránh khỏi .
Việt Nam có câu “nhà dột từ nóc”. Đảng đã thấy tình trạng này nên lần này đặt ra yêu cầu chỉnh đốn Đảng phải làm từ trên xuống, từ cấp cao nhất. Lần này, chúng ta hãy chờ xem.
Hãy quên đi câu ca “ Mất mùa đổ tại thiên tai / Được mùa thì tại thiên tài Đảng ta” Không biết các lãnh đạo của Đảng có biết câu ca mai mỉa này không ?
Ở Việt Nam câu “đấu tranh- tránh đâu” đã trở thành phương châm sống của người dân và cả những người cộng sản . Tốt nhất là “ngậm miệng ăn tiền” để “vinh thân phì gia”. Nói ra có khi lại mang tiếng là “mất đoàn kết”! Cho nên không lạ gì những quan chức “tròn như hòn bi” “gọi dạ bảo vâng”, “ngoan ngoãn biết điều” “bảo đông cũng gật bảo tây cũng ừ” mở mồm ra là “Kính thưa anh”lại là những người có số phiếu cao nhất trong mỗi kì đại hội Đảng các cấp.
Vì thế thời Tổng bí thư nào cũng hô hào chỉnh đốn Đảng. Ông Nguyễn Văn Linh hô hào Nói và Làm, Ông Lê Khả Phiêu hô hào chình đốn Đảng, ông Nông Đức Mạnh hô hào chỉnh đốn Đảng, và bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng lại hô hào chỉnh đốn Đảng . Nhưng tất cả đều đã, đang và sẽ trở thành khẩu hiệu suông nếu không thực hiện dân chủ thực sự trong Đảng và trong Dân, không dám trừng trị một ai đó , thay đổi một cái gì đó. Như cụ Hồ xử tử Trần Dụ Châu về tội tham nhũng chẳng hạn.
Vũ khí phê bình và tự phê bình không còn là liều thuốc đặc trị nữa rồi . Hãy đến các chi bộ xem người ta bình bầu Đảng viên ưu tú, Đảng viên toàn diện, Đảng viên bốn tốt cuối mỗi năm mà xem . Buồn cười lắm! Không nhận là Đảng viên bốn tốt cũng không được vì như vậy chi bộ sẽ mất danh hiệu Trong sạch vững mạnh là bị cấp trên phê bình, lần sau không được bầu vào cấp ủy là nguy to.
Thực trạng đó chắc các lãnh đạo của Đảng biết rất rõ. Lần này , nghị quyết IV hô hào phê bình và tự phê bình từ trên xuống, từ cấp cao nhất là Bộ Chính trị nhưng có ai được đến dự cuộc phê bình và tự phê bình của các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng để xem các ông có làm thật không hay là chỉ là một chiêu thức xoa dịu dư luận ?
Xin đừng để kiểu tự phê bình xưa cũ : Tôi có khuyết điểm làm việc nhiều quá không giữ gìn sức khỏe để phục vụ nhân dân được lâu dài , hay tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chịu khó đọc sách báo, không bị kẻ thù lợi dụng, không nghiêng ngả với các diễn biến hòa bình của kẻ địch, luôn kiên định với định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng trong đấu tranh phê bình còn nể nang xuê xoa vân vân và vân vân . ? Những bản kiểm điểm mà ở nhiều chi bộ hàng năm người ta vẫn sao chép của nhau để nộp cấp trên. Cấp trên lại tổng hợp báo cáo cấp trên nữa, cứ thế người ta lừa dối nhau theo cấp số nhân.
Thế mới biết vì sao Mao Trạch Đông lại tự mình dám quyết định làm cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản để tiêu diệt bè lũ bốn tên, tiêu diệt các phần tử chống Đảng chống lại uy quyền tuyệt đối của ông ta . Tiêu diệt hàng triệu người theo kiểu”giết nhầm hơn bỏ sót”, Đúng là một kiểu lãnh tụ nhưng lãnh tụ mà như thế thì cũng dễ sợ thật .
Loài người là sinh vật cao đẳng nhất, văn minh trong muôn loài mà đấng tối cao đã sinh thành. Vậy mà ở nơi này nơi khác, người ta vẫn luôn luôn mong muốn tìm ra một nhân vật xuất chúng để dẫn dắt các thần dân tiến tới bến bờ vinh quang hạnh phúc . Những nhân vật mang tính truyền thuyết như thế bói không ra và hiếm hoi như sao Kim buổi sớm
Trong khi ở nhiều loài vật sống theo bầy đàn, chúng bao giờ cũng có một thủ lĩnh . Khi con vật đầu đàn khỏe mạnh . lanh lợi và thông minh , nó sẽ dẫn dắt cả bày đàn đến những nơi có cây cỏ tốt tươi , chiến đấu chống chọi được với kẻ thù khẳng định được chủ quyến lãnh thổ và phát triển nòi giống. Nhưng nếu nhân vật đầu đàn ốm yếu, hèn nhát , cả bày đàn sẽ bị thôn tính, bị tiêu diệt trở thành miếng mồi ngon cho mãnh thú
Quy luật đấu tranh sinh tồn của loài vật cũng  đúng với loài người chúng ta .
Lương Kháu Lão

Chuyện bỏ đảng chạy lấy người

Kami
Theo RFA blog
Hơn một năm nay, vì lý do sức khỏe cá nhân, chả làm gì được nên tôi cũng có nhiều thời gian để lên mạng internet hơn, nhiều lần tôi nhận được các tin nhắn trên mạng xã hội Facebook của bạn bè (ảo) những lời đề nghị được trao đổi một số vấn đề liên quan đến nhận thức chính trị của cả đôi bên. Hình như những người bạn đó nghĩ tôi viết blog nghĩa là tôi làm chính trị hay tham gia một tổ chức gì đó nên họ quan tâm muốn chia sẻ. Đáng chú ý trong các đối tượng trao đổi với tôi nói trên thường rất trẻ, họ là sinh viên hay học sinh, cá biệt có những bạn đang học phổ thông Trung học.

Không hoàn toàn như nhiều người đánh giá cho rằng các bạn trẻ bây giờ chỉ mải lo kiếm tiền để đua đòi ăn diện và chơi bời. Tôi cũng gặp không ít các bạn trẻ, đang là sinh viên hay mới tốt nghiệp Đại học, hay các doanh nhân với các chính kiến chính trị khác nhau. Nhưng đa số là những điều họ được giáo dục trên ghế nhà trường XHCN, nghĩa là họ luôn nghĩ nói khác với truyền thông của đảng, của nhà nước nói là phản động, là chống lại tổ quốc. Cách đây ít lâu, cũng trên mạng Facebook tôi gặp một anh bạn trẻ sinh năm 1989, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Hà nội. Chắc anh bạn trẻ này cũng mê chuyện chính trị, có hỏi tôi đại ý rằng “Anh được nhà nước nuôi dạy, cho ăn học, vậy lý do nào làm cho anh phản bội dân tộc, phản bội đảng mà mình phấn đấu chí chết mới vô được, và phản bội lại một thời oai hùng mà mình đã sống, đã cảm nhận. Để ngày nay đi theo phe lề trái?“ với lý do nghe chừng rất thuyết phục “Khối XHCN ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ một phần cũng do đài Châu Âu Tự do, nay anh viết bài cho đài Á Châu Tự do (RFA) phải chăng cũng vì mục đích đó?”.

Thú thực trước một câu hỏi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và nghĩ rằng mình với tư cách đã từng là một cựu đảng viên đảng CSVN phải có trách nhiệm trả lời những thắc mắc của họ. Chuyện tôi có phản bội dân tộc, phản bội đất nước hay phản bội đảng hay chống lại chính quyền nhà nước hiện nay ở Việt nam hay không là hai vấn đề khác biệt, không thể coi hay đánh đồng giữa đảng, chính quyền với Tổ quốc với dân tộc. Nhưng phải thừa nhận sự chuyển hóa tư tưởng của tôi dẫn tới việc tôi quyết định bỏ sinh hoạt đảng, phần lớn là do tôi hiểu được sự thật qua các thông tin trong sách vở báo chí, internet và những gì tôi cảm nhận được trong những chuyến đi hay trong cuộc sống thực tế mà tôi có điều kiện tiếp xúc và cảm nhận ở xứ người trong thời gian học tập và làm việc. Để qua đó rút ra cho mình một kết luận đã được người ta đã khẳng định thành chân lý đại ý là “Đừng nghe đảng nói và hãy xem đảng làm”.
Nói thật trước đây đối với tôi, đảng CSVN chính đảng từng được ông tôi, cha mẹ tôi và thế hệ anh em chúng tôi theo đuổi và ủng hộ hết lòng. Chúng tôi từng coi đảng CSVN là đảng cách mạng của những đại diện ưu tú của mọi tầng, mọi giới với lý tưởng đấu tranh xây dựng một xã hội công bằng, mà xã hội đó nhân dân sẽ làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Với mong ước đem lại cho nhân dân Việt nam được sống trong ấm no, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc và ai cũng được học hành. Cần phải hiểu Đảng CSVN nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng xưa và nay về bản chất không còn giống nhau, nếu không nói là thay đổi gần như hoàn toàn tới 180 độ. Những đảng viên đảng CSVN cách đây không lâu, chỉ từ năm 1990 trở về trước họ là những người có tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ. Là những người luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc, không quản ngại khó khăn, không vụ lợi theo phương châm đảng viên luôn gương mẫu đi trước, để làng nước theo sau.
Khi ấy những người đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo, bất kể hành động gì đều phải suy nghĩ vì sợ động chạm tới danh dự của người đảng viên cộng sản. Cái mà mỗi đảng viên chúng tôi luôn gìn giữ như con ngươi của mắt mình. Trong cuộc sống đời thường hay trong những ngày ở nơi chiến trận lủa đạn cũng thế, những người đảng viên cộng sản như chúng tôi luôn đặt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình lên trên quyền lợi hay kể cả sự sống của bản thân mình. Trong mỗi trận đánh, khi khẩu lệnh xung phong vang lên thì những người đảng viên cộng sản chúng tôi phản ứng tự bật dậy xông lên phía trước một cách tự nhiên, bất chấp mưa bom bão đạn hay sự đối mặt với tử thần. Chỉ đơn giản vì khi ấy chúng tôi luôn tâm niệm mình là đảng viên cộng sản, mình không xông lên trước thì đồng đội của mình ai sẽ dám tiến lên theo. Lúc ấy không ai còn được phép nghĩ mình sẽ sống hay chết, sau những trận đánh ai còn sống là do may mắn, ai nằm xuống cũng là điều phải chấp nhận, để rồi đánh mãi thành quen, mọi chuyện trở thành là chuyện bình thường. Đám lính trẻ ra trận lần đầu ra trận, nghe tiếng súng chưa quen khi nghe khẩu lệnh xung phong thì nhiều cậu nằm bẹp không dám ngóc đầu lên vì sợ, nhiều cậu sợ đái cả ra quần. Sau những trận đánh có nhiều cậu lính trẻ hỏi tôi “Sao thủ trưởng máu thế, không sợ chết à?”.
Là con người hay con vật cũng thế có ai không sợ cái chết, nhưng trách nhiệm của người lính là trên hết, dẫu chết chúng mình cũng phải biết chấp nhận” – tôi thường bảo anh em như vậy để động viên họ, khi ấy mình nói rất thật không hề lên gân, lên cốt. Có lẽ vì trong hoàn cảnh giữa cái sống và cái chết cách nhau gang tấc, nên anh em chúng tôi dù lính trơn hay sĩ quan, đảng viên hay không đảng viên thương yêu quý mến nhau như ruột thịt, sống không tính toán thiệt hơn hay lợi hại cho cá nhân mình.
Đó là những cái chỉ còn trong dĩ vãng của đảng CSVN, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp của tôi đối với đảng CSVN dần đã mất hết, không chỉ là con số không mà giờ nó còn là con số âm. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ may mà mình đã sớm bỏ cái đảng này, nếu không thì chết vì nhục vì làm đồng chí với bọn họ, đồng chí với một bầy sâu khổng lồ nhân danh đảng cộng sản để lừa bịp quần chúng nhân dân, hòng đục khoét tài sản quốc gia làm giàu cho cá nhân mình trên mồ hôi và nước mắt của những người lao động. Biến quân đội nhân dân với phương châm trung với nước, hiếu với dân thành lực lượng quân đội trung với đảng, coi nhân dân và những người lính cựu binh như chúng tôi, như anh Đoàn Văn Vươn là kẻ thù. Tại sao lại như thế, không có lẽ trong chiến tranh những người lính như chúng tôi xả thân cho dân cho nước để cho một xã hội băng hoại như hiện tại hay sao?
Quyết định bỏ sinh hoạt đảng của tôi cách đây hơn 10 năm, khi ấy chỉ xuất phát từ cảm tính cá nhân, tôi cảm nhận ban lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền của họ ngày càng tha hóa, biến chất, ngày càng có nhiều biểu hiện phản bội lợi ích của nhân dân. Và dần dần họ càng biểu hiện tha hóa do được quyền tự cho mình là lực lượng chính trị duy nhất, có quyền đứng trên Hiến pháp và luật pháp của đất nước. Từ đó dẫn tới sự lạm quyền, coi thường dân chúng, bịa đặt vu khống cho các cá nhân hay tổ chức trái ý của họ khi cần thiết. Tóm lại là họ không bao giờ nói thật bất cứ điều gì, nói một đằng rồi làm một nẻo. Họ luôn luôn nhân danh lý tưởng cộng sản, nhưng trên thực tế họ đã hình thành các nhóm lợi ích, tham nhũng cắt xén chia chác ngân khố và tài nguyên, đất đai của quốc gia chưa đủ. Họ quay sang dùng bạo quyền để cướp đất đai, nhà cửa ruộng vườn của nông dân với chiêu bài dự án đầu tư, phát triển để là giàu cho nhóm lợi ích – các đại gia tư bản đỏ. Rồi cha truyền con nối, cất nhắc con cái vào ghế lãnh đạo chưa đủ, họ còn đưa các đại gia là lớp tư bản đỏ bóc lột nhân dân vào ngồi trong cơ quan quyền lực cao nhất – Quốc hội của nhà nước XHCN. Tình trạng vô lý này ngày càng phổ biến trên diện rộng và không có biểu hiện chấm dứt, thể hiện sự coi thường lực lượng đảng viên trong đảng và quần chúng nhân dân của ban lãnh đạo đảng CSVN.
Điều đó dẫn tới hậu quả như đã thấy trong thời điểm hiện tại, lúc này uy tín của đảng CSVN trong dân chúng đã không còn như trước đây. Bây giờ thì hầu như tất cả mọi người dân đã mất lòng tin vào Đảng, mất lòng tin ở đảng viên. Ngay trong nội bộ của đảng cũng thế, một số đông đảng viên kể cả cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu hay đang tại chức cũng không tin vào sự lãnh đạo của đảng CSVN, người ta gọi họ là thành phần đảng viên chán Đảng. Bằng chứng là trong video clip Bí thư thành ủy Hải phòng trong buổi gặp gỡ các vị lão thành cách mạng là cán bộ trung cao cấp ở Hải phòng, đã bị la ó phản đối quyết liệt như một cái chợ vỡ. Cũng bởi cái đảng CSVN hiện nay không còn chút gì là đảng cộng sản. Đảng CSVN giờ chỉ còn cái tên để lừa bịp, còn bây giờ đảng CSVN đang theo chủ nghĩa nào, đường lối nào, không ai biết. Kể cả chính những người lãnh đạo của đảng CSVN cũng vậy, nhưng họ cứ vờ vịt, à ơi để lừa những người nhẹ dạ.
Do đó không phải ngẫu nhiên mà gày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Và rồi ngày thứ hai, 27 tháng 2, 2012 vừa qua, hơn 1000 đại biểu, gồm toàn bộ thành viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, cán bộ chủ chốt ở trung ương và 63 tỉnh, thành phố về dự hội nghị “lớn chưa từng có” ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lý do cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận “… ở một bộ phận không nhỏ các đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên; sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Đây không phải là chuyện mới, vì từ tháng tháng 5/1999 cũng đã từng có Quy định 55 “Những điều đảng viên không được làm”. Rồi tháng 12/2007 có Quy định 115 về những điều đảng viên không được làm, rồi tháng 11/2011 lại có Quyết định 45 tương tự, chưa kịp “quán triệt” thì đã có cái Quy định 47 cũng không hơn gì. Tất cả cũng vẫn loanh quanh 19 điều, nội dung vẫn y như thế và rồi chắc kết quả lại vẫn như thế không có gì thay đổi. Vì như theo lời ông Lê Khả Phiêu, nguyên TBT đảng CSVN khẳng định “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.”. Nghĩa là bệnh của đảng CSVN là trầm trọng lắm, hết thuốc trị, hết phương cứu chữa rồi.
Trong bất kỳ một xã hội nào cũng thế, luật pháp phải đảm bảo sự công bằng trong khuôn khổ của Hiến pháp và chính quyền nhà nước đã nói thế nào phải làm đúng như vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm. Chứ không thể chấp nhận một chính quyền nhân danh của dân, do dân và vì dân nhưng thực tế lại là một xã hội vô luật pháp, nơi mà luật pháp bị một nhóm người ngang nhiên chà đạp, đứng trên luật pháp để thao túng xã hội bằng biện pháp như một băng đảng mafia. Điều đó đã tạo nên xã hội ở Việt nam hiện nay băng hoại, nền tảng đạo đức xã hội bị phá vỡ trở nên mang tính chất xô bồ, mạnh ai nấy sống. Đó chính là nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ của đảng CSVN và chế độ của họ, do căn bệnh ví như ung thư giai đoạn cuối, mà đã là bệnh ung thư thì không có thuốc chữa, chỉ còn nước chết là cái chắc.
Đó chính là nguyên nhân để cho – như đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói “Đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái xe không biết lùi, và trên cỗ xe phanh hỏng. Và chúng ta chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro”. Nghĩ lại điều đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói làm cá nhân tôi cảm thấy mình là người may mắn.
May mắn cho tôi vì đã biết trước cái tất yếu sẽ xảy ra như ngày hôm nay và đã biết để nhanh chân rời khỏi chuyến xe bão táp này. Chỉ tiếc cho những ai còn đang u mê tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đang đưa những hành khách trên chuyến xe phanh hỏng băm băm lao về cán đích CNXH. Chỉ khi xe lật nhào mới biết cái CNXH là chữ cái đầu viết tắt của Cả Nước Xuống hố.
Tôi không phải là người lạc quan tếu, từ trướ đến nay tôi vẫn không tin đảng CSVN sẽ sụp đổ vì bất cứ lý do gì về kinh tế hay xã hội. Nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ trong đảng CSVN, giữa đảng CSVN và nhân dân đã ở mức quá sâu sắc, mà chính họ thừa nhận là “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”. Vậy có lẽ đã bắt đầu đến lúc chúng ta có thể đếm lùi giờ tận thế của họ – đảng CSVN, vì bây giờ dẫu họ muốn hối cải cũng là quá muộn.
Ngày 02 tháng 03 năm 2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.