Articles  Privacy

 

Thứ năm, ngày 24 tháng năm năm 2012

NỮ HOÀNG CŨNG KHÓC


                                                                            Phạm Xuân Cần
Trên thị trường thế giới, nhất là ở Châu Âu, dứa, loại quả của miền nhiệt đới, được coi là nữ hoàng của các loài quả. Không chỉ thuyết phục bằng dinh dưỡng, dứa đặc biệt được ưa chuộng bởi khả năng làm đẹp làn da cho phái đẹp.
 Vào đầu những năm 2000, Nghệ An đã sớm xác định dứa là một trong những cây mũi nhọn cần tập trung ưu tiên phát triển. Với sự ra đời của Nhà máy nước dứa cô đặc Quỳnh Lưu, cây dứa như đã có một bà đỡ để mau chóng tăng nhanh cả diện tích, năng suất và sản lượng. Tỉnh đã sớm xây dựng quy hoạch, đề án, đồng thời có những chính sách khá đồng bộ để phát triển vùng nguyên liệu dứa. Trên dưới tám mươi tỷ đồng đã đầu tư để xây dựng giao thông cho vùng nguyên liệu, hàng chục tỷ đồng khác cũng được ngân sách tỉnh và các huyện chi ra cho các chính sách hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phân bón, bảo vệ thực vật, thị trường…Nhiều dự án về khuyến nông, khoa học cũng đã được đầu tư để chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, rải vụ dứa…cho nông dân. Năm 2004 tỉnh đã đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ có 10.000 héc ta dứa. Trong bối cảnh đầy lạc quan khi đó, thiết tưởng mục tiêu này cũng không hẳn đã quá xa vời. Có thể nói rằng ở tỉnh ta, ít có cây trồng nào giành được sự ưu ái và đầu tư đồng bộ, thỏa đáng như cây dứa. Mọi điều kiện cần và đủ đều đã đảm bảo, “nữ hoàng” chỉ chờ ngày đăng quang.
Nhưng, ngay từ năm 2004 đến nay chưa bao giờ cây dứa đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân tỉnh nhà. Năm 2005 là năm cao nhất cũng chỉ đạt 61% diện tích dứa đứng, 25% diện tích dứa thu hoạch, 54% năng suất và 16,22% sản lượng. Năm 2007, tỉnh ban hành đề án mới về phát triển cây dứa, mục tiêu theo phương án cao nhất đã rút xuống còn 4000 héc ta. Thế nhưng, đó cũng là một cái đích quá xa vời, khi diện tích trồng dứa không ngừng giảm xuống hiện nay.
Và, vụ dứa năm nay được coi là được mùa, nhưng lại rơi vào vòng quay ác nghiệt: được mùa – rớt giá. Đã thế mối quan hệ vốn không mấy mặn nồng giữa doanh nghiệp và nông dân, năm nay lại tái diễn thảm cảnh cơm không lành canh không ngọt, khi doanh nghiệp liên tục đưa ra các chính sách thu mua được cho là đánh đố nông dân. Những gì đang diễn ra trong vụ dứa năm nay, không khác gì hơn là một tín hiệu buồn cho tương lai của vùng nguyên liệu dứa. Nữ hoàng đang khóc.
Câu chuyện của “nữ hoàng” dứa xem ra cũng là câu chuyện của cây sắn, cây mía, cây khoai lang, của con lợn, con ếch…Câu chuyện của sản xuất và tiêu thụ, của vùng nguyên liệu và sản phẩm, mà thực chất đó là câu chuyện của mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân. Từ hơn mười năm nay, người ta đã nói nhiều, viết nhiều về mối quan hệ “bốn nhà” (nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học), thậm chí có người còn yêu cầu “nhà thứ năm” vào cuộc đó là “nhà băng” (ngân hàng). Thiết nghĩ đó là những ý tưởng kinh tế rất tuyệt về…chính trị và đạo lý. Gần đây, với dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân có cơ hội để trở thành một thiết chế kinh tế mới, đó là liên minh sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân. Thế nhưng dự án này gần như cũng chỉ đang là những thử nghiệm quy mô nhỏ. Sau mười năm, mối liên kết bốn hay năm nhà vẫn chỉ đang là những hô hào chính trị, những vận động thiện chí kiểu phong trào. Đặc biệt, trong đó mối quan hệ then chốt giữa doanh nghiệp và nông dân cũng chỉ dừng lại trong khuôn khổ của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg, một pháp quy về việc doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho nông dân. Trong lúc đó, mối quan hệ này thực sự sâu sắc và rộng lớn hơn nhiều. Khoảng trống bao la về pháp lý đó chính là nguyên nhân sâu xa của việc không đảm bảo sự ràng buộc cần thiết về trách nhiệm pháp lý giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Năm nay nông dân “tố” doanh nghiệp đặt chính sách thu mua đánh đố, nhưng cũng không phải không có lúc doanh nghiệp phàn nàn nông dân hám lợi trước mắt mà phá hợp đồng, hoặc tùy tiện không đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng nguyên liệu…Nếu tình trạng này cứ tái diễn thì nguy cơ giảm sút, dẫn đến xóa sổ các vùng nguyên liệu sẽ không còn là cảnh báo.
Hô hào, vận động, kêu gọi là cần thiết. Thế nhưng, câu chuyện kinh tế phải lấy quy luật kinh tế làm đầu. Đã đến lúc phải xây dựng các thiết chế kinh tế bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân, dựa trên những khung khổ pháp lý phù hợp. Chừng nào mối quan hệ sinh tử giữa doanh nghiệp và nông dân không được thể chế hóa, chừng nào mối quan hệ đó chỉ vận hành bằng cơ chế thiện chí, thì những nghịch cảnh như vừa qua lại tái diễn với nhiều phiên bản mới, với nhiều đối tượng khác, chứ không riêng gì cây dứa.
Và, khi đó ngay cả “nữ hoàng” cũng… khóc!

THÀNH KÍNH PHÂN…LÔ


                                                                                                   Công Nông
          - Bác Nông này! Qua vụ dự án “Trường phổ thông “sáng bún, chiều bia chất lượng cao” ở Vinh, mới thấy xưa nay báo chí và dân ta cứ ca cẩm chuyện cải cách hành chính không có hiệu quả, thủ tục nhiêu khê, phiền hà là sai bét cả. Đấy, một dự án lấy gần sáu ngàn rưởi mét vuông đất ngay giữa trung tâm thành phố, “hoành tá tràng” như rứa, cả một rừng thủ tục từ thành lập trường đến xin cấp đất, trong lúc chủ đầu tư lại ở tận bên Tây,  thế mà chỉ có ba, bốn tuần là xong. Khiếp thật!
          - Chú có biết họ làm cách gì mà nhanh như vậy không?
          - Cách gì hả bác?
          - Theo tớ thủ tục dự án này làm nhanh là do họ biết “đi tắt, đón đầu”.
          - “Đi tắt, đón đầu”?
          - Đúng thế! Này nhé. Trước khi xin thành lập trường họ đã làm sẵn con dấu. Khi làm đơn xin lập trường đóng luôn con dấu. Rõ là một bước “đi tắt” kiêm “đón đầu” nhé!
          - Đúng rồi! Sau đó trước khi có quyết định thành lập trường, họ đã chủ động “đón đầu” xin đất trước. Rồi chữ ký của chủ đầu tư cũng năm cha bảy mẹ, có khi có ai đó “đi tắt, đón đầu” ký hộ cũng không chừng.
          - Ngay cả cái danh xưng “trường phổ thông chất lượng cao” cũng là do họ “đón đầu” đặt ra trước, chứ cho đến nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng chưa hình dung ra mặt ngang mũi dọc cái trường loại này ra răng.
          - Tài thật! Giá như dân ta ai cũng biết “đi tắt, đón đầu” như rứa nhỉ, có phải đỡ phàn nàn chuyện thủ tục phiền hà chậm chạp không.
          - Chú mày đừng có mà giả nai! Có giỏi thì cứ “đi tắt đón đầu” mà giải quyết cho xong cái bìa đỏ đi.
          - Em đùa tý cho…buồn thôi. Cái ngữ em “đi đêm” còn chả được, huống hồ “đi tắt, đón đầu”, lơ mơ có ngày đi …nạng ấy chứ. Nói thật với bác trong vụ này phải có “o đái”, xin lỗi, “ai đó” đứng sau thì mới bắt được các cơ quan nhà nước phải “đi tắt, đón đầu” với họ, bất chấp nguyên tắc, quy trình, thủ tục hành chính như thế.
          - Chuyện “Ai đó” thì “Ai cũng hiểu, chỉ một người…rất hiểu”…
          - Nhưng mà, em vẫn chưa hiểu tại sao họ lấy đất nhiều thế để làm gì? Trường thì không xây, chả lẽ cứ để “sáng bún, chiều bia” mãi à?
- Cái đó thì cũng phải tìm hiểu thêm. Nhưng, chú mày có nhớ mấy cái dự án trước đây không? Tỷ như dự án Bệnh viện Đông Nam dược Thượng Thọ Đường quay mấy vòng bỗng nhiên biến thành dự án đô thị, chia lô bán nền. Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật ở Hưng Đông cũng được rao bán. Nghe nói một dự án công nghệ thông tin chiếm hàng chục héc ta đất khác dọc đường 3/2 nhà đầu tư cũng định xin được chuyển mục đích từ “phần mềm” sang “phần cứng”, để chia lô…
- Thế nghĩa là các dự án giáo dục, y tế, công nghệ thông tin…này chỉ là dự án ma để lấy đất theo chính sách ưu đãi?
- Đúng thế! Đã là “ma” thì phải chết. “Thành kính phân ưu” xong những dự án này, họ hô biến, hóa kiếp cho nó thành dự án bất động sản. Thế là…
- “Thành kính phân…lô”! Bán!

Thứ tư, ngày 23 tháng năm năm 2012

Tiếp vụ Dự án trường phổ thông “sáng bún chiều bia”chất lượng cao: TRƯỜNG THẬT HAY ẢO?

                                                                                  Vũ Toàn
Ngôi trường tư thục chất lượng cao được trao vào tay một kỹ sư máy, quê Hà Tĩnh, hiện đang kinh doanh ở Ba Lan làm chủ đầu tư khiến nhiều người quan tâm tới chuyện trường thật hay ảo. Bởi hơn ba năm được cấp 6.483m2 đất giữa trung tâm TP. Vinh, chủ đầu tư vẫn bỏ hoang. Sau bài báo "Dự án xây dựng trường chất lượng cao thành nơi... bán bún" chúng tôi đi tìm câu trả lời về ngôi trường này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, số phận thật, ảo của ngôi trường tư thục do ông Nguyễn Thanh Hà làm chủ đầu tư đang nằm lẩn khuất ở đâu đó bởi cho đến nay ông Đậu Văn Đình - người được mời làm hiệu trưởng cho hay: "Tôi là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nghỉ hưu năm 2008. Cuối năm 2009 bà Đinh Thị Lệ Thanh (khi ấy đang là Phó Giám đốc Sở này, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) mời làm Hiệu trưởng Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng. Nhưng từ đó đến nay tôi chưa biết hình hài bộ máy của nhà trường như thế nào chứ đừng nói đến hoạt động gì của nó".
Bài đăng trên báo Lao Động Nghệ An
Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (một trong bốn cơ quan lập biên bản bàn giao mốc quy hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh cấp khu đất nói trên) chúng tôi nêu câu hỏi - vì sao ngày 19/5/2009 chủ đầu tư mới gửi đơn đến UBND tỉnh xin thành lập trường mà ngày 7/5/2009 thành viên của phòng quản lý - giao đất đã cắm mốc xác định vị trí khu đất". Đại diện phòng quản lý - giao đất Trần Bá Thắng (người trực tiếp ký biên bản cắm mốc), nói: "Chúng tôi làm theo quyết định phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết về dự án này của UBND tỉnh, ngày 17/4/2009". Nghĩa là, khi ông Hà chưa gửi đơn xin thành lập trường thì tỉnh đã phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết của dự án. Còn việc tham mưu cho UBND ra quyết định cho Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng thuê đất là do "tỉnh đã cấp phép thành lập trường thì chúng tôi đề nghị tỉnh cấp đất cho họ theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có quyền đề nghị cấp đất và thu hồi đất chứ không đi sâu tìm hiểu trường đó thực hay ảo" - chuyên viên phòng quản lý - giao đất Thái Huy Hùng nói.
Cùng hai câu hỏi này, trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Hoàng Trọng Kim, ông Kim cho biết: "Sở dĩ chúng tôi lập quy hoạch, cắm mốc và đề nghị tỉnh cấp đất cho trường này là do trường phù hợp với vị trí khu đất. Hơn nữa, tỉnh đang thu hút đầu tư, trong đó có ngành giáo dục nên khi tỉnh cấp phép cho trường thành lập thì chúng tôi phải cấp đất, nếu không trường không có chỗ hoạt động. Chỉ có điều, khi chưa có trường mà chủ đầu tư đã đóng dấu của trường vào các loại giấy tờ để hợp thức hóa mọi công việc của dự án trong đó có biên bản cắm mốc là hơi khó hiểu".
Chúng tôi tìm đến Trưởng phòng Tổ chức Sở GD&ĐT Nghệ An, Lưu Đình Thuyên để tìm hiểu quá trình thẩm định dự án xây dựng Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng bởi đây chính là cái gốc của vụ việc đang gây dư luận. Ông Thuyên cho biết: Do ông Hà ở Ba Lan nên cử người đến liên hệ việc xin thành lập trường.
 - Người đó là ai. Và người đó có được ông Hà cấp giấy ủy nhiệm không? - Tôi hỏi.
 - Không thể nhớ hết mọi chuyện, phải lục tìm sổ sách nên xin khất trả lời sau.
- Ông hiểu "trường phổ thông chất lượng cao" là trường như thế nào?
- Đây chỉ là tên gọi mới của ông Hà. Hiện Bộ GD&ĐT chưa có một văn bản nào quy định tiêu chí về trường phổ thông chất lượng cao, chỉ có trường phổ thông chuyên thôi.
- Vì sao Sở GD&ĐT lại đề nghị UBND tỉnh cấp phép cho trường chưa có tiêu chí được thành lập. Vậy dự án trường này thật hay ảo để hàng ngàn mét vuông đất nằm chờ, thưa ông?
- (Cười). Tôi tạm xin khất trả lời sau.

BOX: Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Nếu trường ảo thì phải thu hồi đất
Trả lời những tình tiết về dự án "siêu tốc" nhưng phải nằm chờ trường học của chúng tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, nói: "Tôi không nắm được thông tin thành lập Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng nên khi họ xin đất thì tỉnh tạo điều kiện theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Nhưng sau khi Báo Lao Động Nghệ An phản ánh về dự án này, tôi đang cho cán bộ ủy ban kiểm tra. Nếu được cấp đất rồi mà không thực hiện dự án thì UBND tỉnh sẽ khẩn trương thu hồi theo quy định pháp luật".

MỘT SỐ PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:
                                                  Dự án "siêu tốc".
Bài báo “Dự án xây trường chất lượng cao thành nơi… bán bún” đã làm rõ những khuất tất trong việc thành lập ngôi trường này. Dư luận nêu câu hỏi, vì sao chưa có quyết định thành lập mà trường đã có con dấu riêng. Và điều đặc biệt là trường được thành lập trong một thời gian chỉ 23 ngày và được cấp đất, đúng là “siêu tốc". Dư luận còn băn khoăn vì sao hàng loạt thủ tục, quyết định ban hành như vậy lại dễ dàng “qua mặt” các cơ quan chức năng của tỉnh. Có hay không việc thành lập trường trên giấy để lấy hơn 6.500 m2 đất và sau đó nhà đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng cho một cá nhân nào đó?.
Hiện toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng. Là cán bộ, đảng viên, chúng tôi đề nghị tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh sớm kết luận vụ việc, tạo lòng tin cho đảng viên và nhân dân.
                                                                        Nguyễn Trọng Hà 
                                                                                           (xã Nam Thành, huyện Yên Thành)

Có phải là dự án “ma” để chiếm đất?

Bất cứ ai có chút hiểu biết thời thế, đọc xong bài “Dự án xây dựng trường chất lượng cao thành nơi… bán bún” trên Báo Lao Động Nghệ An số 755 ra ngày 10/5/2012, đều có thể nhận ra rằng đó là dự án “ma” chiếm đất.
Dự án trường chất lượng cao có quyết định thành lập một cách chóng vánh. Ngày 19/5/2009, ông Nguyễn Thanh Hà có địa chỉ ở Ba Lan có đơn xin thành lập trường thì ngày 11/6/2009 (sau 3 tuần lễ), Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định số 2793QĐ-UBND-ĐT thành lập Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng!
Oái oăm thay, con dấu của trường lại có trước khi có quyết định thành lập trường. Hơn nữa “tại đơn xin thuê đất đề ngày 6/4/2009, chữ ký của chủ đầu tư khác với các nơi khác mà ông Nguyễn Thanh Hà đã ký tên và đóng dấu của Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng”!
Ngày 4/11/2009, UBND tỉnh có quyết định cho Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng thuê 6.483m2 đất tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh, thời hạn thuê 40 năm. Quyết định của UBND tỉnh quy định rõ: sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày giao đất tại thực địa nếu nhà trường không đưa được đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng thì UBND tỉnh sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đối chiếu với dự án đầu tư vào tháng 5/2009 thì đến tháng 8/2011 nhà trường tuyển sinh khóa học đầu tiên. Nhưng đến nay (tháng 5/2012) dự án Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng vẫn là bãi cỏ hoang và là nơi bán bún. Trong lúc đó, Cục Thuế Nghệ An đã có quyết định miễn tiền thuê đất cho Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng theo chủ trương xã hội hóa giáo dục!
Để xem rồi đây, UBND tỉnh sẽ xử lý như thế nào. Hay sẽ rơi vào tình trạng như Dự án xây dựng Bệnh viện y học của Thượng Thọ Đường ở xã Hưng Lộc, sau 3 lần chuyển nhượng từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác, cuối cùng trở thành khu nhà ở hỗn hợp.
Hà Văn Tải
(xã Hưng Lộc - TP. Vinh)
Nên hủy quyết định thành lập trường
Dự định xây dựng một trường phổ thông chất lượng cao tôi nghĩ là một ý đồ rất hay nhưng có lẽ chưa phù hợp với điều kiện hiện tại ở thành phố Vinh. Trên địa bàn này hiện đã có trường Quốc tế Blue Sky với hai hệ Mầm non và Tiểu học chất lượng cao do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh mở tại phường Lê Lợi. Trường đi vào hoạt động đã ba năm nay nhưng số lớp rất ít, vì dù phụ huynh biết rằng trường rất có chất lượng song mức học phí quá cao.
Về cơ sở vật chất, nhà đầu tư có thể thừa khả năng để xây dựng một ngôi trường đủ chuẩn nhưng về đội ngũ giáo viên ở giữa thành phố Vinh này khó có đủ đội ngũ giáo viên giỏi theo yêu cầu kể cả giáo viên người nước ngoài, khác với Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trao đổi thế này: thời kỳ  chúng tôi xin mở trường THPT ngoài công lập đầu tiên là trường THPT dân lập Nguyễn Trường Tộ, từ khi làm tờ trình đến khi UBND tỉnh ra quyết định cho thành lập trường phải mất đến 3 năm. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh quá dễ dãi khi ra quyết định thành lập trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng khi chỉ mới có bộ khung lãnh đạo, nhất là trường lại có thể có con dấu trước khi có quyết định.
Lãnh đạo tỉnh và các ngành nhiệt tình tạo điều kiện nhưng đã 3 năm rồi mà một đám đất hơn nửa hec-ta vẫn bỏ không cho cỏ mọc, trong khi người dân không có đất sản xuất là một điều nghịch lý! Như vậy so với cam kết đầu tư, so với quy định của UBND tỉnh, dự án xây dựng trường này đã quá chậm so với quy định. Và với những lý do nêu trên tôi nghĩ dự án này dễ rồi cũng “đầu                                                                                                                      voi đuôi chuột”, thế thì có nên tiếp tục nữa hay không?!
                                                                     Hoàng Kỳ
                                                                                                (TP Vinh, Nghệ An)
                                                                                                                
Bất ngờ về chủ đầu tư và tốc độ phê duyệt dự án
Tôi đọc bài “Dự án xây trường chất lượng cao thành nơi… bán bún” đăng trên Báo Lao Động Nghệ An số 755 ngày 10/5/2012 mà thấy bất ngờ.
Điều đầu tiên, tôi thật sự bất ngờ về người đứng tên đầu tư xây trường lại không làm việc ở Việt Nam mà đang làm việc tại Ba Lan. Giá như đầu tư một dự án kinh tế còn khả dĩ, đằng này lại đầu tư vào một dự án giáo dục. Tôi không thể hiểu nhà đầu tư sẽ làm thế nào để triển khai dự án đúng ý của mình? Một bất ngờ nữa là tốc độ kiểm tra, phê duyệt dự án. Chỉ sau 23 ngày kể từ khi chủ đầu tư có đơn xin thành lập trường, mọi công đoạn đã được hoàn tất và UBND tỉnh có quyết định cho thành lập trường (nhanh đến mức kỷ lục: ngày 11/6/2009, Sở GD&ĐT có tờ trình; ngày 12/6/2009, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập trường). Giá như tốc độ này có được cho các dự án khác thì các nhà đầu tư vào tỉnh ta sẽ sung sướng biết chừng nào!
Một vấn đề khác là nội dung đầu tư. Tôi đọc báo, nghe đài và qua bạn bè, được biết ở thành phố Vinh, trẻ em thiếu chỗ học chính là các cháu nhà trẻ và mẫu giáo (có người còn nói với tôi, ở Vinh, xin cho con đi nhà trẻ, mẫu giáo còn khó hơn gấp nhiều lần việc tìm chỗ cho con đi học chuyên nghiệp); còn học sinh phổ thông thì không thiếu chỗ học, thậm chí có trường THPT ngoài công lập phải tuyển cả học sinh các huyện khác vẫn không đủ chỉ tiêu. Không hiểu sao UBND tỉnh lại cho mở thêm trường phổ thông mà không kêu gọi đầu tư mở thêm nhà trẻ, mẫu giáo.
Rồi tên trường, tại sao trong quyết định của mình, UBND tỉnh lại xác định tên trường không đúng theo quy định của điều lệ nhà trường. Tìm hiểu một số văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo, và hỏi một số giáo viên tại một số trường trên địa bàn, họ nói trước đây có chữ “dân lập” trong tên trường, nhưng để bình đẳng giữa các nhà trường, mấy năm nay chữ “dân lập” cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xoá bỏ. Họ cũng nói hiện nay, theo quy định, tên một nhà trường làm gì có chữ “chất lượng cao”. Mong rằng, tên các nhà trường không còn bị viết sai trong các quyết định của các cơ quan ra quyết định thành lập trường.    
                                                           Phan Nguyễn Việt Hùng
                                                                                          (Đô Lương, Nghệ An)     

Nguồn: Báo Lao Động Nghệ An

Thứ ba, ngày 22 tháng năm năm 2012

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH...NƠI BÁN BÚN

                                      Phạm Việt Thắng

Quán bún bò Đò Trai nức tiếng ở số18, đường Duy Tân (phường Hưng Dũng, TP.Vinh) nằm trên khu đất được cấp để xây dựng Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, từ năm 2009. Theo dự án đầu tư thì trường sẽ xây dựng xong vào tháng 7/2011, và chiêu sinh ngay sau đó một tháng. Cùng với đó là viễn cảnh “nhộn nhịp” được chủ đấu tư vẽ nên: Học sinh có kỹ năng cơ bản sống, biết áp dụng các công nghệ hiện đại để phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học, là trường đầu tiên có học sinh nước ngoài theo học, có học sinh đi du học đông nhất…Nhưng đã gần ba năm rồi, ngôi trường mơ ước ấy cũng chỉ là một khu đất trống, một góc khu đất được dựng lên một lán tạm để…bán bún.

Xây trường trên…giấy
Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (loại hình trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học, từ tiểu học đến THPT) được UBND tỉnh Nghệ An cho phép thành lập tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND.ĐT, ngày 12/6/2009. Chủ đầu tư được ghi là ông Nguyễn Thanh Hà, hiện sinh sống tại Ba Lan. Theo dự án đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư cho ngôi trường này tại thời điểm lập dự án là gần 60 tỷ đồng. Và theo luận chứng khả thi, thì nhà trường có một đội ngũ giáo viên thuộc diện hàng đầu không chỉ ở tỉnh Nghệ An, mà cả trong khu vực. Hiệu trưởng được xác định là nhà giáo ưu tú Đậu Văn Đình, nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An; Phó Hiệu trưởng là bà Cao Thị Thủy, Thạc sĩ giáo dục tại Anh Quốc. Rồi người đứng đầu các bộ môn cũng là tên những nhà giáo có uy tín vào loại bậc nhất trong tỉnh, một số giáo viên mang tên nước ngoài, không rõ quốc tịch. Và, đội ngũ viên chức của trường cũng toàn tên những người có trình độ từ cao đẳng trở lên.
Về cơ sở vật chất, nhà trường sẽ được xây dựng trên khuôn viên gần 6.500 m2 đất, tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Theo đó, diện tích sàn xây dựng là 6.4802, được bố trí thành 42 phòng, đạt hoặc vượt tiêu chuẩn của Bộ GDĐT quy định. Ngoài ra, khối hành chính – quản trị có diện tích sàn xây dựng 262m2, nhà đa chức năng 332m2, bể bơi 281m2, sân chơi, bãi tập…


Trường "Sáng Bún Chiều Bia" chất lượng cao!



Thứ hai, ngày 21 tháng năm năm 2012

Chuyện tào lao: RĂNG MỌT


                                                                             Fa- Xu- Ca
Hồi mới ra trường, ở lại trường làm giáo viên, tôi may mắn được sống với những người thầy rất đáng kính. Họ là những người có kiến thức uyên bác, kiến văn rộng. Là thầy, là thủ trưởng, nhưng các bậc cao niên này rất dân chủ, bình đẳng và tôn trọng cá tính của người khác, nhất là lớp trẻ. Trưởng Khoa tôi khi đó là thầy Bùi Huy Vũ (sau này là Phó Giám đốc Công an Hà Nội). Thầy Huy Vũ có cái vẻ ngoài đầy quyền uy, với cặp kính râm cận hai tròng, chưa quen nhìn cũng…hơi ngại. Thế nhưng, kỳ thật ông là người rất hiền, có kiến thức sâu rộng và rất dí dỏm. Nhiều câu chuyện vui của ông được lưu truyền và nhắc đi nhắc lại trong khoa qua nhiều thế hệ.
Một hôm ông kể: Đã mấy tháng nay vợ ông mất ăn mất ngủ vì cứ mỗi lần quét nhà lại thấy có thứ bột gì như mạt kim loại, lấp lánh sáng dưới gầm chiếc tủ chè. Vì không biết nó là thứ gì, nên mỗi khi quét ra, bà lại cẩn thận gom lại một góc. Nó là thứ bột gì, nguyên nhân từ đâu thì chưa biết, chỉ biết cứ mỗi sáng quét nhà lại thấy dưới gầm chiếc tủ chè rắc đều một lớp sáng lấp lánh. Cứ thế, cứ thế mỗi ngày một ít, đã có cả thúng thứ bột kim loại kỳ lạ này được bà gom lại. Bà hỏi ông, ông cũng chịu, không biết nó là thứ gì. Ông đành lấy một ít mẫu gửi nhờ Viện Khoa học Hình sự xét nghiệm hộ. Các nhà khoa học của Viện Khoa học Hình sự cũng lắc đầu, phải nhờ Viện Khoa học Hình sự của Liên Xô giúp đỡ. Phải chờ mấy tháng sau, Liên Xô mới trả lời. Té ra thứ mạt sáng lấp lánh dưới gầm tủ chè chính là những chiếc… răng mọt. Bọn mọt gỗ này hàng đêm đều điều động cả sư đoàn đến tấn công chiếc tủ chè bằng gỗ quý của nhà ông, nhưng tất thảy đều bất lực. Gỗ cứng quá, không những chúng gặm không nổi, mà còn gẫy cả răng!
Trời ạ! Đến lúc ấy chúng tôi mới biết ông muốn khoe cái tủ chè nhà mình tốt!
Thầy Huy Vũ cũng đã là người thiên cổ. Nơi thầy phiêu diêu bây giờ không biết có bọn sâu mọt hay không? Chỉ biết một điều chắc thầy không biết: răng mọt thời nay không còn kém cỏi như xưa nữa đâu thầy ạ!

Thứ sáu, ngày 18 tháng năm năm 2012

Chuyện tào lao: GA HÀNG CỎ SAU LƯNG ĐỒNG CHÍ


                                                                                            Fa- Xu- Ca
Những năm 1970, 1980 việc đi lại rất khó khăn. Mấy chàng công an trẻ thường mượn quần áo, mũ, quân hàm và một số trang bị của cảnh sát giao thông để ra đường chặn xe ô tô đi nhờ. Không phải lúc nào cũng trót lọt, nhưng cũng đỡ phải lo lắng chuyện mua vé tàu, vé xe.
Lần đầu tiên ra Hà Nội, Hồ Phi Lực cũng phải đi theo cách này. Anh phải đón đến mấy chặng xe mới ra đến Hà Nội. Ra Hà Nội rồi, nhưng chẳng biết đâu là đâu. Nghe người ta nói ra Hà Nội cứ đến Ga Hàng Cỏ là đi đâu cũng dễ tìm, Lực quyết định chặn một chiếc xe tải. Chiếc xe ngoan ngoãn dừng theo hiệu lệnh của chàng cảnh sát giao thông “nghiệp dư”. Lực giơ tay chào rất đúng lệnh, sau đó bằng giọng Nghệ nguyên chất, anh dõng dạc:
- Tôi có nhiệm vụ khẩn cấp. Đề nghị đồng chí cho về Ga Hàng Cỏ.
Lái xe trợn mắt nhìn anh cảnh sát từ đầu đến chân, sau đó cũng dõng dạc không kém:
- Báo cáo đồng chí, Ga Hàng Cỏ sau lưng đồng chí!
Lực quay lại, quả thật Ga Hàng Cỏ sau lưng mà anh không biết. Quê quá, Lực đành khoát tay:
-         Thôi, đồng chí đi!
Hồ Phi Lực đã mất hơn mười năm rồi. Bây giờ về dưới đó chắc anh chẳng còn sợ lạc đường nữa. 
Nhưng mà anh Lực ạ, bây giờ trên đời này vẫn còn những kẻ lạc đường vĩ đại lắm. Có biết bao nhiêu nhà thông thái đã nói với họ: “Ga Hàng Cỏ sau lưng đồng chí!”. Vậy mà, họ có thèm quay đầu lại đâu anh...

Thứ năm, ngày 17 tháng năm năm 2012

CHỈ TIÊU PHẠT


                                                                             Công Nông
- Em hỏi điều này, có gì sai bác đừng quở.
`        - Cứ hỏi. Việc gì mà phải rào đón thế?
- Bác đã bao giờ bị cảnh sát giao thông phạt chưa?
- Cũng có rồi. Tránh sao được.
- Thế bác đưa tiền trực tiếp hay là đến kho bạc nộp?
- Đến kho bạc nộp chứ, quy định thế mà.
- Sao bác không đưa quách tiền cho cảnh sát giao thông luôn.
- Chú mày nói bậy. Đưa là đưa thế nào. À, hay là chú mày xui tớ “cưa đôi” với các anh cảnh sát giao thông, như mẹo của… chú mày vẫn làm? Nên nhớ đây là “cảnh sát nhân dân” nhá, chứ không phải nha lại ngày xưa đâu mà ăn tiền mãi lộ!