Articles  Privacy

 

Bài mới

Trao đổi mới

Muồng vàng

Photobucket

Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Phạm Thiên Thư

Xanh, trắng, đỏ, tím, vàng, những gam màu của phố phường Hà Nội mùa này. Không phải chỉ là những gam màu, chúng là những nốt nhạc của khúc dạo đầu, khúc prelude của chương mùa hạ trong tổ khúc bốn mùa của Hà Nội. Thật kinh ngạc, những sắc màu - nốt nhạc đó dồn dập tưng bừng vào những ngày đầu hạ, cứ như e sợ rằng nếu không gấp thì những trận mưa rào đầu mùa sẽ làm nhòe đi màu sắc và nhạt đi âm ba đang rộn rã đón chào mùa hạ. Hà Nội đúng là đất đế đô, nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm", đến cả cây cối cũng biết tấu lên những khúc nhạc màu của trời và đất. Người nào chưa từng sống ở Hà Nội trọn bốn mùa có thể nói là chưa từng sống một cuộc sống đất Việt.

Cây muồng vàng, muồng kim phượng hay phượng vàng, lim xẹt có tên khoa học là Peltophorum pterocarpum. Nhiều người nhầm lẫn gọi cây là điệp vàng là không chính xác, bởi vì cây điệp vàng thực sự thuộc chi Cassia.


Hoa phượng

Photobucket

                                          Ta còn em con đường tên cũ
                                          Cổ Ngư,
                                          Cành phượng vĩ là đà.
                                          Chiều phai nắng,
                                          Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...
                                                    Phan Vũ

Nói đến hoa phượng tự dưng tôi nhớ tới câu thơ của Ogarev "Cạnh bụi tầm xuân nở hoa đỏ thắm / Là lối đi dưới hàng cây đoạn âm u" mà tôi đọc được trong một truyện ngắn của Bunin. Ở Hà Nội tôi không thấy có tầm xuân. Mùa này cũng là mùa tầm xuân nở hoa đỏ thắm ở các nước ôn đới. Hà Nội không có tầm xuân, nhưng Hà Nội có phượng vĩ. Dưới bóng cây phượng vĩ là lối đi đỏ rực của những ngày đầu hạ. Hoa phượng là tuổi thơ của tôi. Con phố nhà tôi ở trước đây đầy hoa phượng đỏ. Giờ không mấy dịp quay về góc phố ngày xưa đấy, để xem những cây phượng ngày xưa đấy có còn không. Có một người bạn nói rằng chỗ nhà bạn ở trước đây giờ ở giữa lòng đường. Tôi sợ những cây phượng ngày xưa cũng như vậy, đã bị lớp nhựa đường vùi lấp rồi. Mới bấy nhiêu thôi mà đã bao vật đổi sao rời, giờ ngoảnh lại chỉ còn là ký ức.

Hà Nội vào hè sắc màu thật rộn rã. Trắng dâu da xoan, vàng hoa muồng, tím bằng lăng, đỏ phượng vĩ. Có nơi nào đầy sắc màu như Hà Nội của tôi?  

Phượng vĩ không phải là cây bản địa của châu Á. Ở Việt Nam phượng vĩ có lẽ do người Pháp đưa tới. Tên khoa học của cây phượng vĩ là Delonix regia. Ở các nước ôn đới tôi chưa nhìn thấy phượng vĩ.

Dâu da xoan

Photobucket

Nhưng sớm nay tôi chợt đứng sững sờ
Phố hàng Ngang dâu da xoan nở trắng
Và mưa rơi thật dịu dàng, êm lặng
Cho một người nào đó ngạc nhiên hoa...
Bế Kiến Quốc

Bên cạnh bằng lăng tím ngắt, Hà Nội mùa này trắng xóa hoa dâu da xoan. Tôi thật ngỡ ngàng nhận ra hoa dâu da xoan giữa phố phường Hà Nội. Không ít, rất nhiều. Thật lạ, ký ức tuổi thơ của tôi không có dâu da xoan ở những con đường Hà Nội. Tôi chợt giật mình hay mình đã quá già, ký ức dần dần mờ dần và tuyệt nhiên biến mất cứ như chưa có bao giờ. Bởi vì tôi cũng không biết dâu da xoan xuất hiện trên những con đường ở Hà Nội khi nào. Chỉ bỗng nhiên giờ đây nhận ra những chùm hoa li ti trắng xóa. Giá như Hà Nội không đông đúc, bụi bậm, như Hà Nội tuổi thơ của tôi, tôi có thể thả bộ dưới những hàng cây đầy hoa đầu hạ. Những lối đi trắng xóa, những lối đi tím ngắt, những lối đi đỏ rực. Những sắc màu của Hà Nội đón hạ sang.

Quả dâu da xoan giống quả xoan, cho nên tôi đoán cây có tên như thế. Nhưng tại sao có tên là dâu (hay dâu da) thì tôi vẫn chưa rõ. Quả dâu rõ khác, còn quả dâu da cũng chẳng giống chút nào. Quả dâu da xoan hơi chua, ít cùi. Cây dâu da xoan có tên khoa học là Spondias lakonensis.

Ghi chú sự khác nhau giữa vụ Vinashin và Vinalines

- Vụ Vinashin do cơ quan an ninh điều tra tiến hành.
- Vụ Vinalines do cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành.

- Theo Pháp lệnh về Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, điều 11 và 12 quy định:
+ Cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại các chương từ Chương XII đến Chương XXII của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân.
+ Cơ quan an ninh điều tra có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại Chương XI, Chương XXIV và các tội phạm quy định tại các điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 của Bộ luật hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân.

- Tôi có một thắc mắc chưa hiểu: Vụ Vinashin, theo báo chí, ông Phạm Thanh Bình bị bắt tạm giam theo điều 165 của bộ Luật Hình sự về "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo Pháp lệnh về Tổ chức điều tra hình sự thì vụ việc phải thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Vậy tại sao cơ quan an ninh điều tra lại thụ lý vụ này?


Bằng lăng

Photobucket

Áo gió nổi cây đầy mây lạc phố
Bằng lăng thư hoa lộ tím tin gì
Lê Đạt

Hà Nội mùa này toàn những bằng lăng. Bằng lăng Hà Nội đơn điệu, một màu tím. Đâu đâu cũng tuyền tím. Bói không ra một gốc bằng lăng trắng hay hồng. Bằng lăng Hà Nội có tên khoa học là Lagerstroemia speciosa, khác loại bằng lăng thường gặp ở các nước Đông Bắc Á, vốn được gọi là tử vi hay bách nhật hồng.

Việt Nam là đất nước có nhiều hoa, nhưng so với các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc hay Nhật Bản chúng ta thiếu vắng vẻ đẹp văn hóa của hoa. Rất khó khăn tìm được thi ca viết về các loài hoa ở Việt Nam. Quảng quần phương phổ của Trung Quốc tập hợp cơ man thi từ về hoa. Nhiều bài haiku của Nhật Bản có quý ngữ là cỏ cây hoa lá. Có nhiều tuyển tập haiku được sắp xếp theo quý ngữ là cỏ cây hoa lá. Chúng ta dường như không có gu thẩm mỹ đem giá trị tinh thần, vẻ đẹp văn hóa cho hoa.

Thứ sáu

Tôi không có con số thống kê, nhưng qua quan sát tôi nhận thấy công an Việt Nam rất hay bắt người trong các vụ án quan trọng vào ngày thứ sáu. Tại sao ngày thứ sáu hay được lựa chọn? Thứ sáu là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, sau đấy là hai ngày nghỉ cuối tuần. Liệu đây có phải là lý do không?

Jesus bị hành hình vào ngày thứ sáu. Liệu có phải là một truyền thống?

Cuối cùng, các sự việc chỉ là ngẫu nhiên xảy ra vào ngày thứ sáu?


Mưa

Định đi ngủ thì trời lại mưa. Mưa ào ạt. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn càng tăng âm tợn. Chợt nhớ câu thơ của Cao Bá Quát: "Bạo vũ khuynh thiên lậu / Phi đào táp địa lai", để rồi chẳng thể không nhớ "Xích nhật hành hà đạo/ Thương sinh thán kỷ hồi". Giữa đêm khuya mênh mông này vầng trời hồng làm sao có thể mong đợi được? Đôi khi thấy thơ của Cao Bá Quát như hoài vọng của một kiếp nhân sinh, biết là không thay đổi được, nhưng vẫn cố làm. "Thiếu niên tật tẩu chung hà sự? Úy lộ man man trước lữ hoài".

Năm trước tôi có viết về mưa. Năm nay lại gặp trận mưa to. Copy & paste lại một đoạn:

"Người đời hay làm thơ về mưa xuân, mưa thu, mưa đông. Mưa mùa hạ tôi ít đọc thấy. Mưa cũng là một tâm trạng của con người. Nguyễn Trãi nghe mưa suốt đêm thấy “Tiêu tao kinh khách chẩm / Điểm trích sổ tàn canh” (Tiếng lộp độp làm kinh gối khách / Giọt rơi đếm canh tàn). Cao Bá Quát lại thấy “Bạo vũ khuynh thiên lậu / Phi đào táp địa lai” (Mưa dữ nghiên trời đổ nước xuống / Sóng tung tóe tràn mặt đất). Tôi không biết có bao giờ Nguyễn Trãi hạ bút viết “bạo vũ” hay Cao Bá Quát viết về mưa “tiêu tao” không. Nhưng tôi tin rằng họ không thể viết như vậy. Chẳng phải vì Nguyễn Trãi chẳng bao giờ thấy cơn mưa nghiêng trời đổ nước hay Cao Bá Quát chưa bao giờ nghe tiếng mưa như giọt nước đồng hồ. Họ là những con người với những bản chất khác nhau. Mà những bản chất đó lại rất chân thật ở thơ. Đọc thơ ta thấy những con người, tuy thơ không nói về người mà nói về những trận mưa.

Lý Nghĩa Sơn có viết “Hà đương cộng tiễn tây song chúc / Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì”. Không biết bao giờ lại cùng nhau gạt ngọn nến bên song tây để kể cho nhau nghe về đêm mưa ở Ba Sơn. Nghĩa Sơn không viết “đông song”, chữ “đông” cũng hợp luật thơ, ông viết một “tây song”. Một mái tây trong một đêm mưa với một ngọn nến hai người. Nhất định phải là mái tây. Cái âm hưởng của mái tây nghe man mác buồn buồn. Ở một nền văn hóa khác rất khó cảm được mái tây cho dù có đọc Vương Thực Phủ đi nữa. Mưa ở Ba Sơn. Mưa ở đó thê nào? Tôi không biết. Tôi chẳng đang nghe tiếng mưa ở Hà thành hay sao?"

Bài mới