<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo</title>
	<atom:link href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com</link>
	<description>Những Bông Hoa Vẫn Cứ Nở Đúng Mùa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nhathonguyentrongtao.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/osd.xml" title="Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>MỘT &#8220;VƯỜN THU&#8221; TỒN TẠI BÊN ĐỜI</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/24/mot-vuon-thu-ton-tai-ben-doi/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/24/mot-vuon-thu-ton-tai-ben-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Chân dung]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[PHẠM KHẢI]]></category>
		<category><![CDATA[VÕ VĂN TRỰC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[PHẠM KHẢI Đời thơ Võ Văn Trực có ba bài thường được người đời nhắc tới nhiều hơn cả. Đó là bài &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221;, bài &#8220;Chị&#8221; và bài &#8220;Vườn thu&#8221;. Không hẹn mà gặp, tất cả các bài nói trên đều thể hiện tình cảm thắm thiết, nồng hậu của tác giả với [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6605&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6606" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/vovantruc.jpg"><img class=" wp-image-6606 " title="vovantruc" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/vovantruc.jpg?w=210&h=140" alt="" width="210" height="140" /></a><p class="wp-caption-text"><span style="color:#3366ff;"><em>Nhà thơ Võ Văn Trực</em></span></p></div>
<p style="text-align:justify;"><strong>PHẠM KHẢI</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đời thơ Võ Văn Trực có ba bài thường được người đời nhắc tới nhiều hơn cả. Đó là bài &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221;, bài &#8220;Chị&#8221; và bài &#8220;Vườn thu&#8221;. Không hẹn mà gặp, tất cả các bài nói trên đều thể hiện tình cảm thắm thiết, nồng hậu của tác giả với những người thân yêu nhất trong gia đình mình, và trong những tình huống đáng chia sẻ nhất của cuộc đời. <span id="more-6605"></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Võ Văn Trực không chỉ làm thơ, ông còn là người viết truyện &#8211; một người viết truyện giàu nội lực. Vậy chúng ta hãy cùng xem nhà văn Võ Văn Trực đã hỗ trợ nhà thơ Võ Văn Trực ra sao trong mấy bài thơ trên.</p>
<p style="text-align:justify;">Trước nhất, là một nhà văn, Võ Văn Trực đã biết lọc lựa chi tiết ngoại cảnh, đặng từ đó xây dựng nên những cảnh huống ấn tượng, hỗ trợ cho phần thể hiện tình cảm của nhân vật (mà đa phần là chính tác giả). Bài &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221; nói về nỗi đau mất mát, tâm trạng bơ vơ, trống vắng của một cậu con khi người mẹ của mình giã biệt dương thế. Đó là một bức tranh buồn, loang lổ bóng hoàng hôn với những lời trần tình thật da diết, ám ảnh:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Vĩnh viễn từ nay con không thấy mẹ nữa rồi</em><em><br />
</em><em>Con nghĩ thế, nước mắt trào nóng bỏng</em><br />
<em>Đất quá rộng và bầu trời quá rộng</em><br />
<em>Con lặng ngồi bé nhỏ giữa hoàng hôn</em><br />
<em>Nhìn nuối theo bóng mẹ cuối đường thôn</em><br />
<em>Rồi xa hút lẫn trong chiều nắng nhạt</em><br />
<em>Phía đồng ấy màn chiều dăng man mác</em><br />
<em>Nấm cỏ rầu côi cút giọt sương rơi…</em></p>
<p style="text-align:justify;">Tương tự bài &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221;, bài &#8220;Chị&#8221; cũng mang cấu trúc của một chuyện kể, có nhân vật, lời thoại và các kỷ niệm lần lượt được đưa dẫn theo trình tự thời gian. Có những chỗ, cảnh trí đã được tác giả chăm chút tỉa tót tới từng họa tiết nhỏ, khiến không gian thơ trở nên đặc biệt có hồn, rất gợi không khí, đủ làm nổi bật hình ảnh vất vả, lam lũ của người phụ nữ thôn quê hai sương một nắng:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Mấy mươi năm đất thay đổi theo mùa</em><em><br />
</em><em>Cây thay đổi qua bao ngày nóng lạnh</em><br />
<em>Trời vào hạ mưa rào rồi lại tạnh</em><br />
<em>Tiết đông về gió bấc lại hanh heo</em><br />
<em>Khóm tre già bìm bịp trở mình kêu</em><br />
<em>Vừa tắt tiếng, chim chìa vôi đỏng đảnh</em><br />
<em>Chị vẫn thế, với dáng hình mỏng mảnh</em><br />
<em>Chân lội bùn, áo bạc mốc phèn chua</em><br />
<em>Nuôi đàn em ăn học lúc còn thơ…</em></p>
<p style="text-align:justify;">Làm thơ theo kiểu kể chuyện người thật việc thật có ưu thế là giúp tác giả không bỏ rơi các tình tiết có thực trong đời sống riêng của mình, vì mạch chuyện có sức ôm chứa. Trong bài &#8220;Chị&#8221;, Võ Văn Trực đã khiến người đọc cảm động khi ông kể lại rất thật tình tiết:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ngày mẹ mất, em về chịu tang</em><em><br />
</em><em>Chị ôm mặt, nghẹn lời, nức nở:</em><br />
<em>&#8220;Cậu đã về đấy ư? Mẹ không còn nữa</em><br />
<em>Còn chị đây thu xếp cửa nhà…&#8221;</em><br />
<em>Em rùng mình, một thoáng lạnh bơ vơ</em><br />
<em>Bỗng ấm lại trong tình thương của chị</em></p>
<table width="13" border="0" rules="none" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td> <img src="http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/12_bia175.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color:#3366ff;"><em>Bìa tập thơ tuyển của Võ Văn Trực.</em></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align:justify;">Tất nhiên, qua những câu trích dẫn trên, ta đã có thể thấy lối thơ kể chuyện không phải không bộc lộ những hạn chế nhất định. Như thể con dao hai lưỡi, lối thơ này có thể giúp tác giả nói được nhiều điều sát thực với cuộc sống của họ, khiến cho nhân vật được đề cập &#8211; cụ thể như ở hai bài thơ trên &#8211; hiện lên với những dáng nét, tâm tình đích thực là của mẹ, của chị tác giả (chứ không phải là người mẹ, người chị chung chung, hoặc của ai đó), song lối thơ này lại thường hay để &#8220;hở sườn&#8221; ở những đoạn dẫn chuyện.</p>
<p style="text-align:justify;">Một tác giả dù chữ nghĩa tinh tế đến mấy cũng không dễ xử lý những &#8220;pha&#8221; như thế. Cái cách nói nhằm &#8220;đưa đẩy&#8221; mạch câu, kiểu như: &#8220;Con nghĩ thế…&#8221;, kiểu như &#8220;Em rùng mình…&#8221; khiến câu thơ trở nên nôm na, thiếu đi phần tinh tế, ý nhị vốn dĩ là đặc trưng của ngôn ngữ thơ. Chưa kể, trong cả hai bài &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221;, &#8220;Chị&#8221;, tác giả đều có những đoạn &#8220;thừa mà hóa ra thiếu&#8221;. Thừa vì lặp đi lặp lại những cảnh huống cảm xúc giống nhau, thiếu vì bài thơ tuy nhiều chi tiết thực nhưng lại thiếu sức khái quát. Như bức tranh vẽ nhiều, vẽ kỹ nhưng tác giả không chú ý tới khoảng trống bên lề, khiến bức tranh mất đi  sức gợi.</p>
<p style="text-align:justify;">Đọc bài thơ viết về mẹ của Võ Văn Trực, tôi không khỏi liên hệ tới bài thơ &#8220;Bên mồ mẹ&#8221; &#8211; cũng về đề tài trên của nhà thơ Tế Hanh. Bài thơ ngôn ngữ thật giản dị. Tác giả chỉ một đôi nét phác họa mà sao sức gợi của nó thật lớn. Bài thơ này ra đời sau bài thơ của Võ Văn Trực 3 năm. Cũng tâm trạng bơ vơ, côi cút của một người con mất mẹ, nhưng cách kết bài của Tế Hanh thì lại thật giàu sức khái quát: &#8220;<em>Cúi đầu từ biệt mẹ/ Từ biệt cả làng quê/ Quê mẹ không còn mẹ/ Bao giờ con lại về?&#8221;.</em> Chỉ mấy lời giản dị vậy thôi mà như khía vào trái tim người đọc, có sức lay động mạnh. Không chỉ vậy, nó còn nâng bài thơ lên một tầm cao khái quát. Bài thơ vì thế đã vượt ra khuôn khổ bài thơ của một người con viết riêng cho mẹ của mình&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">Không nặng về &#8220;ôn nghèo kể khổ&#8221; như trong các bài &#8220;Chị&#8221;, &#8220;Vĩnh viễn từ nay&#8221;, ở bài &#8220;Vườn thu&#8221;, Võ Văn Trực đã không quá nệ vào hiện thực (&#8220;không quá&#8221; chứ không phải là &#8220;không có&#8221;) để từ đó tương đối thung thăng thể hiện những xúc cảm hồn hậu của mình về cuộc đời, về con người và thiên nhiên Hà Nội trong tiết thu sang. Thật ra, với Võ Văn Trực, mùa thu luôn là chủ đề trở đi trở lại trong thơ ông. Nó là mùa khơi dậy trong ông nhiều hưng phấn. Nó làm lắng lại những vui buồn, trải nghiệm, khiến cách nhìn đời của tác giả cũng trở nên ấp áp, &#8220;rộng lượng&#8221; hơn. Nếu như ở bài &#8220;Mùa thu không yên tĩnh&#8221;, Võ Văn Trực từng phải thốt lên: &#8220;Mùa thu này có yên tĩnh đâu em/ Đừng hỏi vần thơ anh óng chuốt&#8221; thì đến các bài &#8220;Thu về một nửa&#8221; và &#8220;Một mình tôi tìm lại&#8221;, mùa thu lại trở về trong tâm tưởng tác giả với một sự thư thả chờ đón. Đã có sự trùng lặp cảm xúc, &#8220;lấn sân&#8221; nhau giữa hai bài &#8220;Thu về một nửa&#8221; và &#8220;Vườn thu&#8221;. Cả hai bài đều được mở đầu bằng một hình ảnh khá khơi gợi:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Anh mở cửa ra</em><em><br />
</em><em>Thơm thảo quá… ai vừa tới gọi?</em><br />
<em>Thoáng gió mơ hồ như bàn tay mát rượi</em><br />
<em>Dắt tâm tư đi suốt chân trời</em></p>
<p style="text-align:justify;">(bài &#8220;Thu về một nửa&#8221;)</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Một ban mai bỗng thơm gió hanh về</em><em><br />
</em><em>Tiếng lá rụng ngoài vườn cây xào xạc</em><br />
<em>Em mở cửa, hương lùa vào man mác</em><br />
<em>Anh bàng hoàng tỉnh dậy: đã mùa thu.</em></p>
<p style="text-align:justify;">(bài &#8220;Vườn thu&#8221;)</p>
<p style="text-align:justify;">Mùa thu là mùa luôn khơi gợi những cảm xúc tế vi, khó diễn đạt. Những câu thơ hay về mùa thu thường chỉ là vài nét chấm phá, thiên về sự khơi gợi hơn là tả thực. Mà thơ của Võ Văn Trực thì dù ít dù nhiều luôn có yếu tố tả thực. Thậm chí, trong bài &#8220;Thu về một nửa&#8221;, tác giả còn điệu đàng phân tích cả ý nghĩa màu sắc, dáng nét của cảnh trí (vốn dĩ khá mơ hồ):</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Đám mây huyền ảo xa vời</em><em><br />
</em><em>Nửa trắng xốp nửa viền màu tím ngát</em><br />
<em>Như kỷ niệm rất gần như nỗi chờ xa lắc</em><br />
<em>Mùa thu về rồi đó ư em?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Bungari Đôbri Rôtép, trong bài &#8220;Khúc ca đơn giản&#8221; (do Vũ Tú Nam dịch) từng viết: &#8220;<em>Nếu anh bảo gió rằng/ khi nào/ ở đâu/ và ra sao/ gió phải thổi/ Thì gió sẽ không còn/ là gió nữa</em>&#8220;. Cách phân tích cảm xúc kỹ đến độ như Võ Văn Trực thực hiện ở trên đã vô tình làm cho sự huyền ảo của thiên nhiên, chất thơ của thiên nhiên bị phai lạt đi ít nhiều. Về điểm này, ở bài &#8220;Vườn thu&#8221;, tác giả đã có cách xử lý tinh tế hơn, và vì thế mà bài thơ cũng trở nên duyên dáng, tự nhiên hơn. Cũng vẫn là sự kể chuyện theo lớp lang trình tự, hình ảnh nọ mở ra hình ảnh kia, từ thiên nhiên gợi nhắc tới tình đời, tình người, tất cả đều diễn ra nhuần nhị, giàu xúc cảm:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thời gian đi êm nhẹ tựa lời ru</em><em><br />
</em><em>Em lặng lẽ tháng ngày như thế đó</em><br />
<em>Anh thương lắm đôi bàn tay nho nhỏ</em><br />
<em>Đã làm nên bao chuyện lạ trên đời.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Trong thơ Việt Nam từ trước tới nay, các nhân vật được xuất hiện nhiều trong những bức tranh thơ về mùa thu thường vẫn là những đôi bạn trẻ đang trong mùa… yêu đương. Rất hiếm bài thơ nhân những xúc cảm khi mùa thu tới mà nói về ân nghĩa vợ chồng, mà ca ngợi công lao vất vả khuya sớm của người vợ như bài &#8220;Vườn thu&#8221; của Võ Văn Trực. Nếu ví bài thơ như một tấm thảm quý, nơi đan nối tình cảm keo sơn gắn bó vợ chồng thì tấm thảm thơ &#8220;Vườn thu&#8221; tuy màu sắc không rực rỡ đến độ ngay lập tức thu hút con mắt người đời, nhưng nếu sử dụng lâu, tìm hiểu kỹ, ta sẽ thấy những sợi đan của nó khá bền chặt. Đặc biệt, so với nhiều bài thơ khác của cùng tác giả, ở những chỗ chuyển đoạn, chuyển ý, nó rất ít để lộ mấu nối…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>4/5/2012</em></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/tulieuvanhoa/2012/5/57061.cand" target="_blank">Nguồn: VNCA</a></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/chan-dung/'>Chân dung</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6605/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6605&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/24/mot-vuon-thu-ton-tai-ben-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/vovantruc.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">vovantruc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/12_bia175.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>BÀI THƠ VÀ BÀI HÁT LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/6593/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/6593/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[VCD]]></category>
		<category><![CDATA[Hồng Liên]]></category>
		<category><![CDATA[NGUYỄN TRỌNG TẠO]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Phan Hách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[NTT: Vào youtube.com gõ mấy chữ &#8220;làng quan họ quê tôi&#8221; tìm được bài thơ &#8220;Làng Quan Họ&#8221; của nhà thơ Nguyễn Phan Hách do Phạm Thanh Tùng đọc trên nền nhạc. Mời bạn nghe bài thơ nguyên gốc, để rồi nghe lại bài hát phổ nhạc từ bài thơ này, chắc có nhiều thú vị. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6593&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTT: Vào youtube.com gõ mấy chữ &#8220;làng quan họ quê tôi&#8221; tìm được bài thơ &#8220;Làng Quan Họ&#8221; của nhà thơ Nguyễn Phan Hách do Phạm Thanh Tùng đọc trên nền nhạc. Mời bạn nghe bài thơ nguyên gốc, để rồi nghe lại bài hát phổ nhạc từ bài thơ này, chắc có nhiều thú vị. <span id="more-6593"></span></p>
<p>Bài thơ LÀNG QUAN HỌ của nhà thơ NGUYỄN PHAN HÁCH:</p>
<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/6593/"><img src="http://img.youtube.com/vi/EI_0gnAYoXI/2.jpg" alt="" /></a></span>*</p>
<p>Bài hát LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI (Nhạc Nguyễn Trọng Tạo &#8211; Lời phỏng thơ Nguyễn Phan Hách &#8211; Ca sĩ Hồng Liên):</p>
<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/6593/"><img src="http://img.youtube.com/vi/BTYdkbuh27k/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/cd/'>CD</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/vcd/'>VCD</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6593/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6593&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/6593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CẦN CÓ NHIỀU TÁC PHẨM  VỀ CÔNG NHÂN &#8211; CÔNG NGHIỆP</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/can-co-nhieu-tac-pham-ve-cong-nhan-cong-nghiep-va-nguoi-lao-dong/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/can-co-nhieu-tac-pham-ve-cong-nhan-cong-nghiep-va-nguoi-lao-dong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[PHẠM ĐÌNH ÂN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6586</guid>
		<description><![CDATA[Tường thuật cuộc tọa đàm về tập thơ Đi tìm vàng của Lê Tuấn Lộc PHẠM ĐÌNH ÂN  Sáng ngày 18-5-2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra cuộc tọa đàm về tập thơ Đi tìm vàng (NXB Lao động, 2012) viết về mỏ và người công nhân mỏ của nhà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6586&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;" align="center"><em><img class="alignright" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/cimg0195.jpg?w=240&h=180" alt="" width="240" height="180" />Tường thuật cuộc tọa đàm về tập thơ</em> <strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> <em>của Lê Tuấn Lộc</em></p>
<p style="text-align:justify;" align="center"><strong>PHẠM ĐÌNH ÂN</strong><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;">Sáng ngày 18-5-2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, đã diễn ra cuộc tọa đàm về tập thơ <strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> (NXB Lao động, 2012) viết về mỏ và người công nhân mỏ của nhà thơ hội viên Lê Tuấn Lộc. Cuộc tọa đàm do ba cơ quan đồng tổ chức: Hội Nhà văn Việt nam (do Ban Văn học chuyên đề thực hiện); Hội Văn học, Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban liên lạc Văn nghệ sĩ đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội. <span id="more-6586"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Như chúng ta đã biết, từ những năm 50, 60, 70 thế kỷ trước, văn học đề tài công nhân và người lao động đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhiều nhà văn đã gắn bó với đề tài này và trở thành những tên tuổi, đánh dấu mốc chặng đường phát triển quan trọng của nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, đến gần cuối thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân mà hình ảnh công nhân và người lao động thưa vắng dần trên các trang viết. Thế rồi, sau đổi mới, hưởng ứng chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một số nhà văn đã cho ra đời những tác phẩm văn xuôi viết về nhà máy, xí nghiệp, công trường và đi sâu vào thân phận người lao động theo một cách nhìn mới trên cơ sở thực tế đời sống mới mẻ, đa dạng, phức tạp hơn trước rất nhiều. Ấy vậy mà hoạt động sáng tác này vẫn chưa được liền mạch bởi có năm tháng hình như chững lại. Thấy được tình trạng đó, Hội Nhà văn Việt Nam trong các hoạt động của mình, luôn luôn chú ý nêu chủ trương và tạo điều kiện cho nhà văn viết về công nhân và người lao động. Cách nay vài năm Hội đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức bình xét và trao giải thưởng cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc về đề tài quan trọng đang bàn đến. Mới đây, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động sáng tác, tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ đi đến cơ sở tìm hiểu thực tế để viết và đã trao giải cho những tác phẩm xuất sắc.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong bối cảnh vừa nêu trên đây, cuộc tọa đàm về một tập thơ viết về vùng mỏ, người thợ mỏ được tổ chức vào Tháng Công nhân (tháng 5) này thật sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng rất sâu sắc.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> là tập thơ in riêng thứ 11 của Nhà thơ Lê Tuấn Lộc. Tập thơ có 72 bài, hầu hết viết về mỏ, thợ mỏ và miền núi. Tác giả trân trọng dành tặng những người thợ mỏ Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Than &#8211; Khoáng sản Việt Nam (12/11/1936 &#8211; 12/11/2011). Lê Tuấn Lộc vốn là kỹ sư, giám đốc, phó giám đốc các công ty mỏ ở Thanh Hóa và Tuyên Quang. Anh cũng là tiến sĩ công nghệ mỏ. Đời thơ anh song  hành ngay từ buổi đầu với ngành mỏ mà anh tham gia. Lê Tuấn Lộc vừa được trao giải Nhì cuộc thi sáng tác do Hội nhà văn Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tổ chức vào năm 2011, với chùm thơ bốn bài, trong đó có bài <strong><em>Ca ba vùng mỏ</em></strong> &#8211; bài được đặt ở vị trí đầu tiên của tập thơ <strong><em>Đi tìm vàng</em></strong>.</p>
<p style="text-align:justify;">Tham dự cuộc tọa đàm, về phía Hội Nhà văn Việt Nam, có nhà văn Đào Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Văn học chuyên đề,  Nhà văn Nguyễn Tùng Linh, Phó trưởng ban Văn học chuyên đề cùng nhiều nhà văn đồng nghiệp ở Thanh Hóa quê hương tác giả và những người quan tâm ở Hà Nội; về phía Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, có nhà văn Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch hội; về phía Ban liên lạc văn nghệ sĩ đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, có nhà văn Lê Xuân Đức, trưởng ban &#8211; người điều hành cuộc tọa đàm và nhà thơ Nguyễn Bao đại diện Ban liên lạc&#8230; Nhà thơ Bằng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học &#8211; Nghệ thuật Hà Nội cũng có mặt. Đồng chí Hoàng Minh Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gửi lẵng hoa của ban Tuyên giáo đến chúc mừng.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Nguyễn Tùng Linh, tác giả tiêu biểu thuộc thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước, với thành tựu và hiểu biết rộng và sâu về đề tài công nhân &#8211; công nghiệp và người lao động, đã khai mạc buổi tọa đàm. Anh nhấn mạnh ý nghĩa cần thiết và tầm quan trọng của cuộc tọa đàm trong bối cảnh xã hội đang cần những trang viết hay về công nhân và người lao động. Nhà văn Lê Xuân Đức đọc lời đề dẫn, nêu ý kiến kĩ lưỡng và sâu sắc nhằm khẳng định phong trào viết về Than &#8211; Khoáng sản nói chung và tập thơ của Lê Xuân Lộc nói riêng. Ông chú ý nhiều đến hình ảnh mỏ và tâm hồn, thân phận người công nhân, nhấn mạnh chất thiên nhiên miền núi trong thơ Lê Tuấn Lộc. Ông cho rằng tập thơ đề cập nhiều điều cụ thể, muôn mặt đời thường nhưng cũng rất sinh động.</p>
<p style="text-align:justify;">Trước đó, khi cuộc tọa đàm chưa chính thức khai mạc, nhân nói về việc mình phổ nhạc bài thơ <strong><em>Cô gái sông Lam</em></strong> của Lê Tuấn Lộc, nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã nêu cảm tưởng sau khi đọc tập thơ <strong><em>Đi tìm vàng</em></strong>. Anh nêu rõ: &#8220;Tôi rất xúc động khi đọc tập thơ này. Trước kia thơ Lê Tuấn Lộc còn đơn giản thì nay đã mang tính chuyên nghiệp cao hơn. Chúng ta còn thiếu thơ và thơ hay về công nhân, công nghiệp. Thơ của Lê Tuấn Lộc là một bổ sung đáng quý&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Lê Đình Cánh đang điều trị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đến dự và phát biểu diễn cảm gần như thuộc từng câu chữ của bản tham luận dài mà không cần xem giấy, nhan đề <strong><em>Thơ người trong cuộc</em></strong>. Anh kể lại những kỷ niệm đáng nhớ: &#8220;Trước kia đề tài công nghiệp, công nhân thuộc diện ưu tiên. Thơ ca thợ mỏ xã hội chủ nghĩa được các phương tiện truyền thông đón nhận hồ hởi, ưu ái. Được giới thiệu cẩn trọng chu đáo, được dàn dựng công phu, thể hiện lập trường giai cấp vững vàng của người biên tập. Thuở ấy có nhiều thơ về thợ mỏ than Quảng Ninh, thợ mỏ Apatit Lao Cai. Rất hiếm thơ về thợ mỏ Cromit Cổ Định. Những bài thơ này thường khắc họa hình tượng thợ mỏ ở tư thế tượng đài hoành tráng tiến lên con đường công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Mấy ai viết hay được về cuộc sống lam lũ đời thường. Bởi thế, khi nhận được chùm thơ của Lê Tuấn Lộc từ Cromit Cổ Định gửi về, biên tập Tiếng Thơ Đài TNVN có ngay cảm giác  như người đãi quặng gặp vàng&#8221;. Sau khi bình bài thơ <strong><em>Thung lũng trong mưa</em></strong> và các bài khác mà anh thích thú như <strong><em>Vợ chồng thợ mỏ, Chị Sàng, </em></strong>Lê Đình Cánh nhắc đến câu thơ của Lê Tuấn Lộc mà khi về quê Ngàn Nưa, xứ Thanh của tác giả, nhiều người dân đã thuộc và đọc anh nghe: <em>Về quê còn chút lực điền/ Cái nghề làm mỏ biết truyền cho ai</em>. Rồi anh kết luận: &#8220;Cả một đời làm thơ may ra có một câu neo vào lòng bạn đọc đã là vui lắm rồi&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Phùng Ngọc Diễn nhắc nhớ lần lên mỏ thiếc Bắc Lũng, Tuyên Quang thăm Lê Tuấn Lộc. Anh nói tôi nghĩ thợ mỏ rất khổ, khi đọc Lộc lại thấy thợ mỏ khổ mà vui. Phùng Ngọc Diễn nhấn mạnh: &#8220;Cuộc sống riêng tư của người công nhân được Lê Tuấn Lộc phát hiện, thấu hiểu và trân trọng những hy sinh thầm lặng của họ. Tập thơ &#8220;<strong><em>Đi tìm vàng&#8221;</em></strong> là tập thơ hay, nhiều sắc màu mộc mạc, dung dị vì thơ rất chân thực, hồn nhiên và không kém phần sắc sảo, giàu bản sắc người thợ mỏ. Cảm ơn Nhà thơ Lê Tuấn Lộc đã khai thác được nhiều quặng Vàng, đem đến cho thơ những hạt vàng lấp lánh chất thơ của người thợ mỏ.</p>
<p style="text-align:justify;">Đóng góp ý kiến mới vào cuộc tọa đàm, nhà thơ Bằng Việt cho biết: &#8220;Từ những năm 80, tôi đã tham gia vào phong trào thơ viết về công nhân, công nghiệp. Tôi từng ở trong ban giám khảo một số cuộc thi về đề tài này. Tôi cũng sớm được gặp Lộc khi anh còn ở Tuyên Quang. Lê Tuấn Lộc không phải nhà thơ từ thợ mà trưởng thành. Anh là một trí thức, nhà quản lý. Tác giả đã ở sâu trong môi trường công nhân, công nghiệp. Tôi tin rằng, tiếp cận với môi trường công nhân, công nghiệp mới mẻ, nhiều vấn đề phong phú, phức tạp hiện nay, anh Lộc sẽ viết mới hơn, hay hơn&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Từ Thanh Hóa đi ra cùng đoàn nhà văn quê hương, nhà thơ Văn Đắc, bạn thơ gắn bó với Lê Tuấn Lộc từ những ngày đầu, đã phát biểu khá sôi nổi, say sưa. Anh nhấn mạnh: &#8220;Thơ Lê Tuấn Lộc chú trọng cái tình hơn là cái vỏ. Phần nhiều các bài thơ của anh thường có nhân vật, cốt truyện. Những thân phận gần gũi cha, mẹ, cô bác, chị em, bạn bè, người hàng xóm, người ăn mày&#8230; cốt truyện ngắn gọn, nhân vật có cảm tình. Tự sự, trữ tình đan chen quấn quyện. Thơ viết ra một mạch, không thấy vật vã trong câu chữ. Thơ như một tiếng thở dài, một nét chau mày, một chốc lát cắn môi. Những bài thơ viết về cha mẹ, chị em, làng xóm, máu thịt của anh đều chân thận và cảm động. Thơ Lê Tuấn Lộc đã nói được ý tình của mình và gửi đến được cho nhiều thân phận rủi ro và bất hạnh. Với cái nền, cái gốc tính tình ấy, thơ Lê Tuấn Lộc sẽ còn trổ hoa đơm trái. <strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> có lẽ là tập thơ chọn để làm rõ chân dung nhà thơ Lê Tuấn Lộc. Thơ và thợ gần như là một, vừa đời thường vừa khác thường. Không kỳ ảo, tài hoa mà thơ anh đã tạo ra một giọng điệu riêng, không lẫn với ai. Cái khó nhất của kẻ làm thơ thì anh đã làm được&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Là người quen thân và đọc thơ Lê Tuấn Lộc từ bốn mươi năm trước, Nhà thơ Nguyễn Anh Nông, trong một bài viết kỹ càng, nồng nhiệt, đã nhận xét: &#8220;Nếu ví Lê Tuấn Lộc như một nghệ sĩ nhiếp ảnh, thì phải nói người nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy gặp may mắn được sống trong môi trường công trường, nhà máy và anh đã lưu giữ được nhiều khoảnh khắc sinh động của những người thợ, những người vừa thoát khỏi ruộng vườn, đang ngơ ngác, xoay sở trong cái không gian của núi rừng còn nhiều hoang sơ ấy. Lê Tuấn Lộc viết thơ như người ghi nhật ký. Cái tài của anh là tuy ghi nhật ký nhưng chất thơ lại từ đó bật ra, tỏa hương sắc, để lại dư vị. Những lát cắt cuộc sống, những khúc quanh đời người đầy tâm trạng được anh thể hiện trong thơ mình rất tự nhiên, không điệu đàng, thơ chân mộc mà vẫn đằm thắm, nồng nàn. Nếu ví Lê Tuấn Lộc là họa sĩ thì những bức tranh của anh được phác thảo nhanh nhưng đã toát lên thần thái của từng tâm trạng, nhân vật, cảnh sắc và ta thấy hằn lên đây đó những nét vẽ còn dang dở, ngổn ngang&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Nguyễn Bao nêu một ý kiến ngắn. Ông cho rằng cuộc sống vào thơ Lê Tuấn Lộc hồn nhiên. Lê Tuấn Lộc làm thơ bằng sự hồn nhiên của mình. Sự hồn nhiên là vàng thử lửa của thơ.</p>
<p style="text-align:justify;">Xen kẽ chương trình có các tiết mục ngâm thơ, đọc thơ Lê Tuấn Lộc và những bài hát phổ nhạc thơ Lê Tuấn Lộc do các NSƯT Minh Quang, NSƯT Vương Hà, ca sĩ Anh Thơ và nghệ sĩ Ngọc Thọ trình bày khá hấp dẫn, lôi cuốn, khiến cử tọa như quên hẳn thời gian.</p>
<p style="text-align:justify;">Tuy nhiên, đã gần 12 giờ trưa. Buổi tọa đàm không thể tiếp tục. Một số tham luận chưa kịp trình bày, trong đó có bài của Dương Thuấn bình bài thơ <strong><em>Hát lúc trăng lên</em></strong> và bài “<strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> <em>gặp thăm thẳm phận người”</em> của nhà thơ Mai Liễu, bài “<strong><em>Đi tìm vàng</em></strong> <em>giúp ta biết nhiều quặng quý ở quanh ta” </em>của nhà văn Nguyên An.</p>
<p style="text-align:justify;">Khép lại buổi tọa đàm, nhà văn Đào Thắng phát biểu tổng kết. Ông khẳng định tập thơ, khẳng định cuộc tọa đàm đã thành công, gợi mở được nhiều vấn đề về sáng tác về đề tài công nhân &#8211; người lao động và miền núi. Ông cũng nhất trí những bài thơ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như <strong><em>Ca ba vùng mỏ, Chị Sàng, Đi tìm vàng, Tiễn bạn về quê, Hát lúc trăng lên</em></strong> là những bài thơ hay.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Lê Tuấn Lộc nói lời cảm ơn ba cơ quan đồng tổ chức hội thảo, cảm ơn các bạn đồng nghiệp Thanh Hóa, Hà Nội và những người quan tâm đã dự hội thảo, đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Anh nhắc lại lời tự bạch in ở đầu sách: Cả đời tôi gắn với mỏ, có nghĩa là mình đã có một đời gắn bó, sống chết với miền núi và dân tộc thiểu số. Chẳng biết duyên số làm sao thơ và mỏ gắn bó với tôi đến thế. Anh đặc biệt quan tâm đến ý kiến của các nhà thơ, nhà văn Bằng Việt, Văn Đắc, Đặng Ái đề nghị anh cần nghiêm khắc với mình khẩn trương và quyết liệt đổi mới thơ nói chung và thơ viết về công nhân &#8211; công nghiệp và miền núi nói riêng.</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6586/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6586&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/can-co-nhieu-tac-pham-ve-cong-nhan-cong-nghiep-va-nguoi-lao-dong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/cimg0195.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>HAI BÀN TAY THÌ ĐẦY</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/hai-ban-tay-thi-day/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/hai-ban-tay-thi-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[BÙI VIỆT THẮNG]]></category>
		<category><![CDATA[Trương Văn Dân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[(Đọc Bàn tay nhỏ dưới mưa, tiểu thuyết củaTrương Văn Dân, Nxb Hội Nhà văn, 2011) BÙI VIỆT THẮNG Đọc một cuốn tiểu thuyết dài hơn 400 trang trong bối cảnh đời sống hiện nay quả là một việc không mấy dễ dàng ngay cả với những người được coi là chuyên tâm nghiên cứu văn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6598&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><img class="alignright" src="http://vanthoviet.com/upload/vanthoviet/news/image-large-ban-tay-nho-duoi-mua-tieu-thuyet-cua-truong-van-dan.jpg" alt="" width="180" height="287" /><br />
(Đọc <em>Bàn tay nhỏ dưới mưa</em>, tiểu thuyết củaTrương Văn Dân, Nxb Hội Nhà văn, 2011)</p>
<p><strong>BÙI VIỆT THẮNG</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Đọc một cuốn tiểu thuyết dài hơn 400 trang trong bối cảnh đời sống hiện nay quả là một việc không mấy dễ dàng ngay cả với những người được coi là chuyên tâm nghiên cứu văn học. Vậy mà tôi đã đọc tiểu thuyết <em>Bàn tay nhỏ dưới mưa</em> củaTrương Văn Dân một cách say sưa, nhiều khi lén lau nước mắt vì sợ người khác nhìn thấy sự mềm lòng của một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi vẫn được bạn bè và đồng nghiệp coi là cứng rắn, vững vàng trong cuộc sống. Cái định đề “Quy luật của nghệ thuật là quy luật của tình cảm” mà ai đó, lúc nào đó cho rằng “xưa rồi Diễm ơi!”, nay tôi lại thấy thật đúng và thật tâm đắc. <span id="more-6598"></span></p>
<p style="text-align:justify;"> Một kiếp người như Gấm &#8211; nhân vật chính đứng ra kể chuyện đời mình bằng nhật kí &#8211; thật khổ hạnh và bi ai trong một xã hội mà đôi lúc chúng ta ảo tưởng rằng đã là thiên đường giữa trần gian. Ở độ tuổi xấp xỉ bốn mươi, trải qua hai đời chồng, có một cô con gái nhỏ thơ ngây (tên Liên), Gấm mới bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho mình. Tìm và gặp, cuối cùng thì Gấm đã gặp được Anh (làm nghề báo, vợ và con mất trước đó), cùng một cảnh ngộ, có thể tri âm tri kỉ. Đến bây giờ Gấm mới nhận biết được, thấm thía được tình yêu và mới thấy “như yêu lần đầu”, mới thấy “hạnh phúc thật ra ở ngay trong những điều nhỏ nhặt”. Gặp được Anh, Gấm mới “ngộ” ra được nhiều điều sơ đẳng mà lại như là chân lí của đời sống. Nhưng số phận của Gấm thật éo le và tột cùng đau đớn. Đúng khi tưởng như nắm giữ được hạnh phúc với người đàn ông của đời mình (“một nửa” của mỗi con người), thì Gấm lại phát bạo bệnh (bị ung thư). Tất cả vỡ vụn và sụp đổ tan tành trong con người Gấm. Một lần đã lâu, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đumbatze nhan đề <em>Quy luật của muôn đời</em>, có một ý ngẫm thấy thú vị: trong đời mỗi người, nên có một lần nằm trong bệnh viện, đó là dịp tốt nhất để ta suy ngẫm chín chắn về giá trị, ý nghĩa của con người và đời sống. Lần này Gấm phải đối diện với cái chết, vì thế cũng là lần đầu tiên chị ý thức được <em>“Tôi là ai? Là con Gấm? Là đứa bé bị đời bạc đãi, là người con gái trôi sông lạc chợ, bám víu vào những cuộc hôn nhân, thực chất là bè gỗ mục, chấp chới giữa dòng chảy xiết? Tôi là kết tinh của sự bất hạnh hay là người phụ nữ được yêu, được vỗ về, che chở để có thể tự cho mình là người hạnh phúc nhất trần gian? Tôi là một, hay là tất cả những hình ảnh phản chiếu từ những chiếc gương xung quanh mình do cuộc đời sắp đặt: tôi phản chiếu thành bóng trên gương và bóng lại phản chiếu lên những tấm gương khác, tạo thành chuỗi hình ảnh vô cùng vô tận. Phản chiếu của phản chiếu, hình ảnh của hình ảnh, cùng với tiếng vọng của âm thanh pha lẫn giọng cười, tiếng khóc?”.</em>Cũng lần đầu tiên, do phải đối mặt với cái chết, Gấm bắt đầu ý thức được vấn đề “thân và tâm” của một cá thể người. Cái chết của Gấm, đáng lí là bi đát, nhưng do “ngộ” ra được cái tất yếu, cái vô hạn của cuộc đời và cái hữu hạn của kiếp người, nên lại “nhẹ tựa lông hồng”. Gấm đã bay vào cõi vô cùng, để cuối cùng “cát bụi trở về với cát bụi”. Gấm cảm thấy hạnh phúc vì <em>“Còn tôi, tôi đã về lại với chính mình. Hòa nhập vào thiên nhiên có lẽ là phần vi diệu nhất trong tất cả những gì hiện hữu dưới ánh sáng mặt trời”</em>. Như thế là Gấm đã ngộ ra được lẽ tử sinh, đã ý thức được cái giới hạn vươn lên cõi vô cùng của con người trong thế giới này.</p>
<p style="text-align:justify;">          Lối viết của Trương Văn Dântrong <em>Bàn tay nhỏ dưới mưa</em>, thoạt trông có vẻ như rất thật theo cái triết lí “khôn ngoan chẳng lọ thật thà” của dân gian. Trong phần kết <em>Tro bụi và Trần gian</em>, nhân vật Anh (xưng Tôi) viết<em>“Câu chuyện mà các bạn đang đọc được viết lại theo nhật kí của Gấm (…). Qua những trang viết của Gấm, tôi chỉ làm công việc chủ yếu là sửa vài lỗi chính tả, viết xen vào vài đoạn cho câu chuyện mạch lạc. Còn phần nội dung và cảm xúc thì tôi cố gắng giữ nguyên, dù đôi khi những ý tưởng của Gấm mâu thuẫn hay rối rắm, phản ảnh một tâm lí rối ren tất yếu phát sinh từ những uẩn khúc, sợ hãi, khát khao trong những ngày cuối đời của nàng”</em>. Tuy được biện minh như thế nhưng độc giả nhận thấy cái thật của câu chuyện không phải là “thật như đếm”, mà đã được chăm sóc cẩn trọng, được tính toán đến từng ý, từng đoạn, thậm chí từng câu chữ. Sẽ có người coi sự “dài dòng” là một nhược điểm của tiểu thuyết này vì nó làm mất thì giờ của độc giả. Đúng là dài, nhưng dài không phải vì tác giả “độn” vào nhiều thứ, mà vì bản thân câu chuyện tình, trong trường hợp này, quả thực là miên man bất tận.</p>
<p style="text-align:justify;">          Tôi muốn nói đến văn phong của tiểu thuyết <em>Bàn tay nhỏ dưới mưa</em>. Lâu nay, khi bàn về tính hấp dẫn của một tác phẩm văn chương, ta thường nghiêng bàn về giá trị nội dung (về “chuyện” của một tác phẩm văn xuôi), đôi khi ít chú ý tới “văn chương là nghệ thuật ngôn từ”. Tôi thấy tác giả là một người có ý thức “làm văn”. Tại sao không?! Nhưng câu chữ  của tác phẩm lại giản dị một lòng yêu đời, yêu người. Đọc kĩ thấy rõ trước hết những gì được viết ra đều từ một cảm xúc run bật, chín và mạnh &#8211; chính điều đó dẫn dụ độc giả vào câu chuyện, vào các tình huống, tâm trạng, cảnh ngộ của nhân vật “<em>Rồi vĩnh viễn yên nghỉ trong vườn địa đàng (…). Gấm như con bướm thoát xác, chỉ để lại vỏ kén. Còn hồn nàng vút lên trời, như quả pháo thăng thiên. Và tôi tin là Gấm còn biết rằng, dù nàng đã ra đi nhưng tình yêu thiêng liêng của nàng trong cuộc sống này không bao giờ mất (…). Giờ thì Gấm đã thành mây. Tôi có cảm giác rằng ngay lúc cảm thấy mình sắp chết, nàng đã ý thức rất rõ ràng về cái chết của mình. Nàng đã cảm nhận được sự tái sinh và cũng ý thức được rất rõ sự tái sinh của mình. Vì Gấm sẽ chờ tôi bên kia thế giới. Để cùng quay lại trần gian”.</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Một cái kết không “có hậu”, nhưng có sao đâu khi cuộc đời không phải lúc nào cũng có hậu, cũng chia đều may mắn và hạnh phúc cho từng người vì <em>“Tôi kinh hãi nghĩ đến những con thuyền neo bến mà không còn kẻ qua sông”</em>. Một bạn văn của tôi đã đọc cuốn sách này và có ý cho rằng tác giả viết như không tính đến kĩ thuật. Đúng như thế. Nhưng phải nói lại rằng, trong bất cứ nghề gì, khi đã chín, đã sâu, đã tận tâm thì công việc cứ băng băng như là không cố ý cố gắng, nhưng hiệu quả lại cao, lại bền vững. Thật ra thì Trương Văn Dân đã thử bút trong truyện ngắn (<em>Hành trang ngày trở lại</em> - Tập truyện ngắn &#8211; Nxb Trẻ, 2007), nên ít nhiều có kinh nghiệm viết.</p>
<p style="text-align:justify;">          Gần đây tôi có đọc tiểu thuyết <em>Một bàn tay thì đầy</em> của Hoàng Việt Hằng (Nxb Phụ nữ, 2010). Nhưng tôi thấy Trương Văn Dân lại có cái tứ khác “hai bàn tay mới đầy”. Cả cuốn tiểu thuyết là nghệ thuật hoá ý tưởng sau <em>“ Trong cuốn nhật kí, giữa những trang giấy, tôi còn thấy có một tờ giấy ruột của quyển vở học trò được gấp làm tư. Khi mở ra, đặt lên bàn, tôi dùng bàn tay vuốt cho thẳng nếp. Trên mặt giấy có in hình hai bàn tay. Một bàn tay nhỏ bên trái và một bàn tay bên phải to hơn và khi gấp giấy thì hai bàn tay ấy chạm vào nhau. Mắt tôi ướt đẫm. Tôi nhớ đến những lần thấy Gấm và bé Liên xòe hai bàn tay phải áp vào nhau, rồi cười lên vui vẻ. Hai bàn tay ấy Gấm đã đặt trong quyển vở ghi chép tất cả những bí mật của đời nàng”</em>.</p>
<p style="text-align:justify;">           Tôi nghĩ cuộc khám phá bí mật đời sống tâm hồn con người của tác giảTrương Văn Dânđã chạm tới thành công bước đầu rất khả quan.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Hà Nội 4-2012</em><br />
<em>B.V.T</em></p>
<p style="text-align:justify;">Bài đã đăng trên báo Văn Nghệ ( Hội Nhà văn VN ) số 20 ngày 19/5/2012</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6598/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6598&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/hai-ban-tay-thi-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vanthoviet.com/upload/vanthoviet/news/image-large-ban-tay-nho-duoi-mua-tieu-thuyet-cua-truong-van-dan.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN DIÊU &#8211; NGƯỜI THẦY CỦA DANH NHÂN ĐÀO TẤN</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/nguyen-dieu-nguoi-thay-cua-danh-nhan-dao-tan/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/nguyen-dieu-nguoi-thay-cua-danh-nhan-dao-tan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[NGUYỄN THỤY KHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[NGUYỄN THỤY KHA Tên danh nhân văn hóa Đào Tấn đã thành tên đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và nhiều thành phố khác. Lớp trẻ hôm nay dần dà cũng đã biết về tiểu sử Đào Tấn và những đóng góp của ông trong thơ Việt cũng như nghệ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6582&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>NGUYỄN THỤY KHA</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Tên danh nhân văn hóa Đào Tấn đã thành tên đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn và nhiều thành phố khác. Lớp trẻ hôm nay dần dà cũng đã biết về tiểu sử Đào Tấn và những đóng góp của ông trong thơ Việt cũng như nghệ thuật hát Bội đặc sắc. Nhưng không nhiều người biết rằng để có một danh nhân Đào Tấn, đã có một người thày Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu đã hết lòng, tận tâm tận sức giáo dưỡng cho học trò của mình thành danh kiệt xuất. <span id="more-6582"></span></p>
<p style="text-align:justify;">          Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu mà người Bình Định sinh thời cụ thường gọi là cụ Tú Diêu hay cụ Tú Nhơn Ân (thôn Nhơn Ân, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) không rõ ngày sinh và năm mất, nhưng lại biết chắc chắn cụ đỗ tú tài khoa Canh Thân năm Tự Đức thứ 13 (tức năm 1860) và có ngày giỗ là ngày Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hàng năm.</p>
<p style="text-align:justify;">          Sinh thời, cụ Tú Diêu dạy rất nhiều học trò. Nhưng Đào Tấn là người học trò xuất sắc nhất kể cả đường học vấn và môn nghệ thuật viết tuồng hát Bội. Bởi vậy, bên cạnh tư cách nhà giáo, cụ còn là một nhà văn có hạng ở thời Tự Đức. Chính văn nghiệp của cụ đã có tác dụng sâu sa tới người học trò tài ba Đào Tấn.</p>
<p style="text-align:justify;">          Chỉ riêng với pho tuồng “Ngũ hổ bình Liêu” và hai vở tuồng “Liệu đố” (“chữa bệnh ghen”), “Võ Tam Tư trảm Nguyệt cô” mà cụ Tú Diêu truyền lại, đã thấy ở cụ một bản lĩnh sáng tạo đáng kính nể. Cái tích Trung Hoa mà cụ lấy để dựng thành tác phẩm chỉ là một cái khung tượng trưng mong manh, câu chuyện và ý tưởng cụ định đưa vào tuồng của mình đều là câu chuyện và ý tưởng rất ViệtNam. Trong “Ngũ hổ bình Liêu” nhân vật Địch Thanh không còn là nhân vật dũng mãnh của lịch sử đời Tống, mà trở thành một anh chàng yếu đuối hết sức đáng thương. Quách Tấn từng đồ rằng cụ Tú Diêu mượn nhân vật Địch Thanh và công chúa Thoại Ba (công chúa nước Đơn) để giải tỏa tâm trạng tình yêu trong chính mình. Trong tuồng còn xuất hiện nhân vật Lý Trưởng trong hệ thống quan lại ViệtNamnói chung, trong hệ thống quan lại thời Nguyễn thối nát nói riêng. Vở “Liệu đế” là một tác phẩm thật dân dã nhưng để lại cho đời một bài học sâu sắc rằng hãy sống với nhau thật lòng yêu thương. Vở có gì na ná như “Lưu Bình – Dương Lễ” nhưng đảo ngược giới tính nhân vật. Ở “Lưu Bình – Dương lễ” là hai chàng với một nàng. Còn ở “Liệu đố” là hai nàng với một chàng. Vở “Võ Tam Tư trảm Nguyệt cô” đặc biệt có tầm cỡ một tác phẩm của nhân loại như kịch Sếch-pia, Gớt, Béc-tôn-brếch … Đưa chuyện tình và cả chuyện làm tình lên sân khấu, cụ Tú Diêu đã làm mới sân khấu Tuồng Việt Nam đến một tầm vóc sừng sững. Thảo nào mà Đờ-buýt-xy phải phục Tuồng ViệtNamkhi diễn tạiParis. Thảo nào mà Béc-tôn-brếch rất khâm phục Tuồng ViệtNamvì tính cách điệu rất cao. Xin không đi sâu thêm vào khía cạnh sân khấu ở các tác phẩm này bởi với chuyên  môn của mình, nếu đi sâu hơn sẽ là “Múa rìu qua mắt thợ”.</p>
<p style="text-align:justify;">          Đọc các tác phẩm sân khấu của cụ Tú Diêu, tôi lại nhận ra một nhà thơ lớn Nguyễn Diêu. Đọc thơ Nguyễn Diêu, có cảm giác ông đã nguyện trọn đời lấy văn hóa dân gian làm nền tảng cảm xúc, đồng thời lấy những tinh hoa thơ thu nhận được ở đời đã đến độ chín làm giầu có thêm, vững chãi thêm thi pháp, thi tứ, thi ảnh, thi từ, thi điệu của riêng mình. Đọc thơ Nguyễn Diêu, thấy trên cái nền ngôn ngữ dân gian, nhất là ngôn ngữ địa phương tỉnh Bình Định, ông có những suy tư kiểu Nguyễn Trãi, những ngẫm nghĩ kiểu Trạng Trình, những triết lý kiểu Nguyễn Gia Thiều, những hài hước kiểu Hồ Xuân Hương, những dằn vặt kiểu Nguyễn Du và cả những nỗi niềm kiểu Nguyễn Đình Chiểu. Tất cả đều chín trong ông, từ sự đồng cảm với các tiền nhân mà có, mà rất tự nhiên. Ta nghe công chúa Đơn bang nói tiếng Bình Định: “Rứa rứa nghe qua chẳng phải- ri ri cũng chẳng can chi …” như không. Còn Đình Quý thì nôm na đất võ: “Giữa một bề cơm mắm- chẳng thấy bữa cá ngon”. Đến Thể Nữ thì hoàn toàn như người Bình Định: “Hễ là ăn chuối chát- thì phải nhớ mắm nêm”. Mẹ Địch Thanh càng là một bà mẹ Bình Định: “Tao mắng tao nhiếc- tao đuổi tao xua- nghĩ đến con nhiều nỗi đắng chua- Gẫm thân nục ghe đàng cam khổ”. Địch Thanh cũng “Bình Định hóa”: “Chỉ buộc sầu mấy mối- dao cắt một trăm chiều …” và thật dân dã khi Thể Nữ thốt lên: “Non xanh nước biếc muôn trùng- người quen cảnh lạ thẹn thùng với ai …” hay những câu phong dao: “Ăn thời nói lớn- uống lại uống to- đã hỏi tái bò- lại đòi heo luộc- ăn rồi bay tuốt- hỏi lại trậm trầy- gặp phải bợm cầy- biết ai mà cáo …”, hay bài kệ chiêu hồn của nhân vật Hề (Võ Tam Tư chém Nguyệt cô”: “Hồn hề hồn hề- hồn khá trở về- hồn đừng phiêu lạc- đừng vào sòng bạc- mà uất dây lưng- rượu uống có chừng- đừng say lớn tiếng- thấy nồi nha phiến- chớ ghé miệng vào- thấy gái má đào- đừng nghiêng mắt ngó …” và những câu đồng dao: “Đất cát để trồng dâu- ruộng sâu thì cấy nếp- lang, ngô phơi tám tiết- cau muộn trổ tư mùa- lúa, củ đổ chật bồ- bí, ngô bò chật đất …”, kể cả khẩu khí như Quang Trung: “Đánh cho phai má phấn- đánh cho lợt môi son” nhằm nhấn mạnh ý chí ngược- ý chí chinh phục: “Đánh cho để dài tóc- đánh cho để đen răng”.</p>
<p style="text-align:justify;">          Suy tư kiểu Nguyễn Trãi:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lui cui trong cuộc trần ai</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lần lữa theo lò tạo hóa</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Dầu quấy thì hay rằng quấy</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nói chi cũng chẳng ra chi</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Ngẫm nghĩ kiểu Trạng Trình:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lộn theo đường rắn</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Mặc sức vẽ rồng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Muốn rõ mặt anh hùng</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Phải hết lòng hào kiệt</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Triết lý kiểu Nguyễn Gia Thiều:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Đã ra đứng giữa càn khôn</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cái đò tạo hóa là đàng tử sanh</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Trên đầu đã có trời xanh</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Làm trai chi nại bại thành một câu</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Hài hước kiểu Hồ Xuân Hương:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Bụng dạ đàn bà thật đáng thương</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Vì yêu chồng quá hóa ghen tương</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Gặp thời nổi máu quên kiêng nể</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Đến lúc sôi gan hết kính nhường</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Dằn vặt kiểu Nguyễn Du:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Bơ vơ mặt biển chân trời</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Hiu hiu gió thổi đưa người biệt ly</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lời thề non nước còn ghi</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Bữa nay tương biệt có khi tương phùng</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Nỗi niềm kiểu Nguyễn Đình Chiểu :</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ngập ngừng một bước giang sơn</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Kẻ vui mở mặt người buồn chia tay</em> &#8230;</p>
<p style="text-align:justify;">          Đọc thơ Nguyễn Diêu, thấy ông rất giỏi dùng điệp âm, điệp ngữ nhằm nhấn mạnh nhịp thơ, nhấn nhá giai điệu thơ. Có những điệp âm hết sức thổ ngữ chỉ riêng có ở Bình Định như « Linh đinh », « Lịu địu », « Lờ lợt », « Chành bành », « hoe hoét », « lăng líu ». Nguyễn Diêu thành thạo các nhịp thơ tứ ngôn, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn và đặc biệt là nhịp lục bát- nhịp cổ truyền Việt Nam trong các điệu Vãn, Nam của hát bội. Dường như đây là cây cầu nối cũng như nhiều cây cầu dân ca khác để chuyển lục bát Việt Nam thành Boléro thời thượng hôm nay.</p>
<p style="text-align:justify;">          Ngoài thơ trong các pho, vở tuồng, đọc thơ riêng của Nguyễn Diêu cũng thấy nhiều tâm sự thời thế. Đồ rằng sinh thời, Hàn Mặc Tử đã đọc «Hàn sĩ Vịnh» của Nguyễn Diêu để đi đến quyết định bỏ bút danh Lệ Thanh mà lấy bút danh Hàn Mặc Tử. Ở những bài « chán đời », thấy một đồng cảm với Trạng Trình thật dào dạt :</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Hoa lác đác rơi oanh giận gió</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cúc le the nở nhạn hờn thu</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chùa chiền vui thú là thanh tịnh</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Hà tất vinh thân vạn hộ hầu</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Đến bài “Con muỗi” thì lại gặp sự đồng cảm với Hồ Xuân Hương:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Loài muỗi bay ôi sướng đủ điều</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thiếu chi chi nữa vậy còn kêu</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lầu son gác tía ngày nhơ nhởn</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Má phấn môi son bữa ấp iu</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Do sưu tầm, bài thơ thiếu hai câu luận. Để tỏ lòng thành kính trước một tài năng lớn tiền bối, kẻ hậu sinh này xin mạn phép dâng hai câu luận mang hơi thơ Nguyễn Diêu như một nén hương thành kính:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chích châm da thịt vòi mỏi hút</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>No nê phơ phởn cánh phiêu diêu</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Để nhập vào:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Băng tiêu quạt nọ trời cho mỗ</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ra sức đập mày cũng chết queo</em></p>
<p style="text-align:justify;">          Cổ nhân đã từng luận “Học thày không tày học bạn”, nhưng vẫn nhấn mạnh “Không thày đố mày làm nên”. Vậy mà người thày của danh nhân Đào Tấn chỉ được xuất hiện như một nốt luyến láy trong phần viết về học trò trong “Từ điển Văn hóa ViệtNam”. Không biết như thế đã xứng với tài năng của ông chưa?</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6582/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6582&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/23/nguyen-dieu-nguoi-thay-cua-danh-nhan-dao-tan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THƯ MỜI RA MẮT BẢN TIẾNG VIỆT ANIARA</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/thu-moi-ra-mat-ban-tieng-viet-aniara/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/thu-moi-ra-mat-ban-tieng-viet-aniara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[THƯ MỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[ *Nhà xuất bản Tranan *Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam *Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây *Nhà xuất bản Lao Động *Thư viện Hà Nội Trân trọng thông báo và kính mời quí vị  TỚI DỰ BUỔI RA MẮT BẢN TIẾNG VIỆT ANIARA, VỀ CON NGƯỜI, THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN Sử [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6579&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;" align="center"> <strong>*Nhà xuất bản Tranan *Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam</strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center"><strong>*Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây</strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center"><strong>*Nhà xuất bản Lao Động *Thư viện Hà Nội</strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center">Trân trọng thông báo và kính mời quí vị <span id="more-6579"></span> TỚI DỰ BUỔI RA MẮT BẢN TIẾNG VIỆT</p>
<p style="text-align:center;" align="center">ANIARA, VỀ CON NGƯỜI,</p>
<p style="text-align:center;" align="center">THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN<strong></strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center">Sử thi khoa học giả tưởng</p>
<p style="text-align:center;" align="center">của HARRY MARTINSON (Thụy Điển)<strong></strong></p>
<p style="text-align:center;" align="center">DẪN CHƯƠNG TRÌNH:</p>
<p style="text-align:center;" align="center">NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC PHẠM XUÂN NGUYÊN</p>
<p style="text-align:center;" align="center">THỜI GIAN: 9h00 THỨ BA, NGÀY 29/5/2012.</p>
<p style="text-align:center;" align="center">ĐỊA ĐIỂM: THƯ VIỆN HÀ NỘI</p>
<p style="text-align:center;" align="center">47 BÀ TRIỆU, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.</p>
<p id="yui_3_2_0_1_1337700775496323" style="text-align:center;" align="center"><em>HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP!</em></p>
<p style="text-align:center;" align="center"><img class="aligncenter" src="http://thumbp13-ne1.thumb.mail.yahoo.com/tn?sid=2222360383&amp;mid=AO3HimIAAEHgT7tIOQvKnldetMQ&amp;midoffset=2_0_0_1_7952&amp;partid=3&amp;f=1245&amp;fid=Inbox&amp;w=600&amp;h=480&amp;httperr=1" alt="" width="478" height="384" /></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6579/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6579&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/thu-moi-ra-mat-ban-tieng-viet-aniara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thumbp13-ne1.thumb.mail.yahoo.com/tn?sid=2222360383&#38;mid=AO3HimIAAEHgT7tIOQvKnldetMQ&#38;midoffset=2_0_0_1_7952&#38;partid=3&#38;f=1245&#38;fid=Inbox&#38;w=600&#38;h=480&#38;httperr=1" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG THƠ NGUYỄN DIÊU</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/dao-lam-nguoi-trong-tho-nguyen-dieu/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/dao-lam-nguoi-trong-tho-nguyen-dieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[Phê bình]]></category>
		<category><![CDATA[NGUYỄN TRỌNG TẠO]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Diêu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Tham luận của NGUYỄN TRỌNG TẠO Sáng nay bay vào Qui Nhơn để dự Hội thảo khoa học về danh nhân Nguyễn Diêu vào ngày mai. Nguyễn Diêu (tự Quỳnh Phủ) sinh ngày 21 &#8211; 7 năm Minh Mệnh thứ 2 (1822), mất ngày 19 &#8211; 3 năm Tự Đức thứ 33 (1880), quê quán [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6575&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><em><img class="alignright" src="http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2011/9/117003/images/images143908_vhnt2.jpg" alt="" width="108" height="144" /></em><strong>Tham luận của NGUYỄN TRỌNG TẠO</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sáng nay bay vào Qui Nhơn để dự Hội thảo khoa học về danh nhân Nguyễn Diêu vào ngày mai. Nguyễn Diêu (tự Quỳnh Phủ) sinh ngày 21 &#8211; 7 năm Minh Mệnh thứ 2 (1822), mất ngày 19 &#8211; 3 năm Tự Đức thứ 33 (1880), quê quán làng Nhơn Ân, xã Phước Thuận, Tuy Phước. Người đời trân trọng gọi ông là Quỳnh Phủ tiên sinh, hoặc thân mật thì gọi là cụ Tú Diêu, cụ Tú Nhơn Ân. </strong><span id="more-6575"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Ông Tú Diêu (tức Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu) được biết như một nhà soạn tuồng nổi tiếng, một “nghiệp sư” của danh nhân Đào Tấn; nhưng ông cũng là một nhà thơ mà trước tác của ông còn được lưu lại đến ngày nay. Tuồng và thơ Nguyễn Diêu đều cùng hướng vào “Đạo làm người” nên để lại cho hậu thế nhiều bài học sâu sắc. Nếu nghiên cứu về tuồng Nguyễn Diêu, có thể chỉ ra chất thơ đậm đặc trong tuồng, đó là sự kết hợp lối thơ dân gian và thơ bác học một cách nhuần nhuyễn đến dung dị; nhưng ở đây, tôi chỉ xin bàn về “Đạo làm người” trong thơ của ông.</p>
<p style="text-align:justify;">Nói về Đạo làm người thì có mênh mông sách vở cổ kim đông tây. Nhưng ở đất võ Bình Định, thì vấn đề Đạo làm người lại càng vô cùng quan trọng. Bởi võ thuật là vô song nên đôi khi lại trở nên rất nguy hiểm, nếu thiếu Đạo. Vì vậy, Đạo mới đưa người ta tới cái tận cùng của võ để hành võ. Biết hành võ cũng chính là biết làm người. Chúng ta thường nói về Tài và Đức cũng chính là cái cặp phạm trù Võ và Đạo ấy. Nhưng Đạo không chỉ là sự tu dưỡng đạo đức bản thân mà còn phải có trách nhiệm với mọi người. “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” theo quan niệm của người xưa thì đó là Đạo làm người của kẻ quân tử. Thầy Tú Diêu học chữ Thánh hiền, dạy chữ Thánh hiền nên cũng thấm nhuần Đạo ấy. Và ông đã “thi hóa” nó trong tuồng, trong thơ của mình.</p>
<p style="text-align:justify;">Đọc thơ Nguyễn Diêu, thấy Đạo làm người trong thơ ông luôn sinh động, vì nó chân thật và súc tích. Câu chuyện giàu-nghèo, sang-hèn trong thơ ông được đề cập không chỉ một lần mà được lặp đi lặp lại như một thông điệp về đạo đức. Bài “Hàn sĩ vịnh” viết theo thể phú nói đến cái nghèo từ cái ăn cái mặc đến sự tủi hổ đeo đẳng phận kiếp con người:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Gạo Tử Lộ thiếu sau thiếu trước, tháng ngày thêm hô quí hô canh<br />
</em><em>Áo Tô Tần manh rách manh lành, than phận những lỡ đinh lỡ bính.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Ông chỉ ra sự thói người đời với giàu-nghèo muôn thuở:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nghèo giữa chợ không ai han hỏi<br />
</em><em>Giàu trong rừng nhiều kẻ viếng thăm.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>&#8230;Người điên dại vai mang bị bạc, thiên hạ đồn rằng tiếng khôn ngoan<br />
</em><em>Kẻ hàn nho tay nắm quyển vàng, thế gian thảy chê rằng lếu láo.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Và ông có cái nhìn vừa sẻ chia vừa khinh bạc:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thấy kẻ khó buông lời châm chích, nghĩ đời này hơn thiệt mà chi<br />
</em><em>Nghe người giàu đem dạ yêu vì, nghĩ thế sự tiền tài là quyến trọng.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng ông phân biệt rất rõ các giá trị giàu-nghèo có chính nghĩa và phi nghĩa:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Suy cổ tích đã từng ngó thấy, cũng nhiều người lam lũ dễ không<br />
</em><em>Sợ chi mà năn nỉ đêm đông, của phi nghĩa như ngọn đèn thổi tắt.</em><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ai giàu bằng Thạch Sùng thái quá, xuất sư vi phú, của hết rồi Sùng lại ra Sùng<br />
</em><em>Trước khoe tài Vương Khải hành hung, sát bộc hoàn kim, họa kiếp đến khỉ dơ mặt khỉ.</em><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;">Và ông cảnh báo:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Lưới trời giăng lồng lộng trước sau, tuy thưa thớt mảnh lông không lọt<br />
</em><em>Mắt thần ngó ngời ngời như chớp, thiệt rạng soi nhà tối không lầm.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Chính vì vậy mà ông khuyến khích sự học, càng nghèo càng phải học. Người xưa nói “vàng bạc ở trong sách”, thì sự học cũng là để làm ra của cải, thực hiện ước mơ giàu có của con người. Có thể nói, bài “Hàn sĩ vịnh” là một tuyên ngôn về quan niệm giàu-nghèo, nó cũng chính là bài học về Đạo giàu-nghèo mà ông muốn truyền lại cho đám học trò hậu bối, cho dù ông khiêm tốn nói đây chỉ là “lời đặt chơi lếu láo – dẫu dở hay mặc ý sửa sang”.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng đã gần 2 thế kỷ qua, quan niệm về giàu-nghèo của thầy Tú Diêu vẫn giữ nguyên giá trị, khi mà xã hội đang bị đồng tiền khuynh đảo hơn bao giờ hết.</p>
<p style="text-align:justify;">Tuy huấn đạo rất rõ ràng như thế, nhưng trong thơ, nhiều khi Nguyễn Diêu lại tỏ ra chán đời. Có thể do việc thi hỏng Cử nhân nhiều lần, có thể từ mặc cảm tội lỗi với người yêu tự tử, cũng có thể do cảnh đời nhăng nhố, giá trị đảo lộn, nên Nguyễn Diêu mới có con mắt đầy khinh bạc, chán đời đến thế này: “<em>Lạnh tanh đôi mắt nhắm công hầu</em>”. Lạnh tanh với công hầu là một thái độ của kẻ sĩ, hay thái độ của một kẻ chán đời? Hãy xem ông bày tỏ:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Văn hay chẳng khỏi mồ xanh cỏ<br />
</em><em>Võ giỏi thời ra cũng bạc đầu.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Hoặc:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thạch Sùng sự nghiệp giàu chi đó<br />
</em><em>Hàn tín công danh giỏi thấy đâu.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Cái nhìn khinh bạc ấy, chính là thái độ được khởi ra từ kinh nghiệm sống của ông trước công danh, sự nghiệp đầy bi kịch trong xã hội đương thời. Tuy cái nhìn có vẻ chán đời, tiêu cực, nhưng từ đó ông cũng lựa chọn được cho mình một lối sống thanh tịnh, lấy chữ nhàn làm vui:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chùa chiền vui thú là thanh tịnh<br />
</em><em>Hà tất vinh thân vạn hộ hầu.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Thì ra ông không chỉ sợ sự giàu có phi nghĩa mà còn sợ sự bon chen, tính toán để mua lợi mua danh. Hai bài thơ có tên là “An phận” của ông đã toát lên tinh thần đó một cách sảng khoái:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Có không tùy thế cho qua bữa<br />
</em><em>Hay dở mặc người cũng chớ chen.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cơm lạt cũng vừa no một bụng<br />
</em><em>Áo hoa vui đặng mấy ngàn niên.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Cái đạo nhàn thân, thanh thản trước cuộc sống khó khăn của Nguyễn Diêu cũng là cách lựa chọn thái độ sống của các bậc túc nho thời xưa. Cho nên, việc sống chết mới là điều quan trọng nhất đối với ông:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thế gian gì lớn hơn sinh tử<br />
</em><em>Vàng ngọc chi chi, việc nhỏ nhen.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Đó là lối sống thoát tục. Chính vì thế mà trong thơ Nguyễn Diêu thường xuất hiện những giấc mơ tiên cảnh. Ông thấy mình “thẳng tới Đào Nguyên” để thỉnh Tiên. Rồi ông cũng qua được “Cầu tiên” để đến chốn Bồng Lai tiên cảnh để thấy “Gió xưa quét sạch bụi đời”. Phải nói bài thơ “Cầu tiên” là một bài lục bát thoát tục được viết ra với một tâm hồn lãng mạn tuyệt đẹp:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Rượu đào một tiệc say sưa<br />
</em><em>Mê man chẵn tám ngàn thừa Xuân – Thu.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>…Nghêu ngao vui thú yên hà<br />
</em><em>Sớm vào cõi thánh, tối ra non thần<br />
</em><em>Trải qua mấy hội phong vân<br />
</em><em>Tay nâng bầu cúc, chân lần đám mây…</em></p>
<p style="text-align:justify;">Có những câu thơ thật sảng khoái:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ngửa nghiêng thanh cảnh trong vơi<br />
</em><em>Xoay non nước lại mà chơi với người.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Hoặc:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Thênh thang chiếu đất màn trời<br />
</em><em>Bụi Tần gươm Hán mặc đời đổi đưa.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Nguyễn Diêu nói cảnh Tiên cũng là để nhìn về hạ giới, chứ không phải nhà thơ thoát ly trần tục. Đó là giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp mà ông hằng mong muốn ngay trên cõi nhân gian mà ông đang sống. Chỉ như thế thì tinh thần của chữ “nhàn” mới trở thành hiện thực. Cũng có thể nói, đó là giấc mơ về chữ “nhàn” của Nguyễn Diêu:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Mặc ai rằng trượng phu ngang<br />
</em><em>Miễn ta ôm đặng chữ nhàn thì thôi.</em></p>
<p style="text-align:justify;">Câu kết bài thơ “Cầu tiên” một lần nữa khẳng định quan niệm sống của một kẻ sĩ luôn hướng tới sự thanh thản của tâm hồn với một chữ “nhàn” mà ông không bao giờ từ bỏ.</p>
<p style="text-align:justify;">Nói về giá trị văn học trong các trước tác của Nguyễn Diêu thì nhiều người đã nói kỹ, nói rõ. Nhưng càng đọc kỹ lại ông, tôi thấy sự kết hợp giữa nhà giáo và nhà văn trong ông là rất nhuần nhuyễn, tuy hai mà một. Chính nhờ sự kết hợp đó mà ý nghĩa giáo dục trong thơ văn của ông luôn xuyên suốt và mạnh mẽ. Về vấn đề này, tôi rất tâm đắc với nhận xét của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, khi ông viết: “<em>Với tư cách nhà giáo, Quỳnh Phủ tiên sinh để lại cho đời mà cụ thể là cho quê hương tôi một đội ngũ trí thức thanh liêm, chánh trực, chăm lo chống đói giảm nghèo cho dân, cho xứ sở; với tư cách nhà văn, Quỳnh Phủ tiên sinh để lại cho đời một khối lượng tác phẩm văn học và nghệ thuật rất độc đáo”. </em></p>
<p style="text-align:justify;">Đó là Nguyễn Diêu, một người vừa có tài cao, vừa có đức trọng. Một con người đạo nghĩa. Một kẻ sĩ không chịu khuất phục trước uy quyền và phủ dụ. Ông đứng về phía những người nghèo khó phía làng quê để chia sẻ và huấn đạo Thánh hiền. Đó là Đạo làm người luôn xuyên suốt trong thơ ông, trong các trước tác đầy giá trị thời đại của ông.</p>
<p style="text-align:justify;" align="right"><em>Hà Nội, 5.2012</em></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/phe-binh/'>Phê bình</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6575/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6575&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/dao-lam-nguoi-trong-tho-nguyen-dieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2011/9/117003/images/images143908_vhnt2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>NGUYỄN THỤY KHA: THƠ VIỆT PHẢI ĐI ĐẾN TẬN CÙNG NGÔN NGỮ VIỆT</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nguyen-thuy-kha-tho-viet-phai-di-den-tan-cung-ngon-ngu-viet/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nguyen-thuy-kha-tho-viet-phai-di-den-tan-cung-ngon-ngu-viet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Làng văn]]></category>
		<category><![CDATA[Phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[NGUYỄN THỤY KHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[LAN HƯƠNG ( thực hiện) Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha quan niệm: “Tư tưởng làm thơ phải khác người khác là rất chuẩn, có thể có cả tỷ người vội vã, nhưng cứ để họ thi đấu, người nào trụ được thì còn lại. Đôi khi sự công bố cũng chỉ là sự công bố, cái [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6568&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong></strong><strong><a href="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/nguyenthuykha-hinh.jpg"><img class="alignright  wp-image-6569" title="nguyenthuykha-hinh" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/nguyenthuykha-hinh.jpg?w=128&h=180" alt="" width="128" height="180" /></a>LAN HƯƠNG</strong><strong> </strong>( thực hiện)</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha quan niệm: “Tư tưởng làm thơ phải khác người khác là rất chuẩn, có thể có cả tỷ người vội vã, nhưng cứ để họ thi đấu, người nào trụ được thì còn lại. Đôi khi sự công bố cũng chỉ là sự công bố, cái người ta sợ nhất vẫn là cái chưa công bố và người ta vẫn còn chờ đợi. Các nhà thơ hiện nay đang trong hội chứng dở nếp dở tẻ, không hồn nhiên được nữa, mà già dặn thì chưa tới. Thêm vào đó là hội chứng ham nổi tiếng. <span id="more-6568"></span>Cần phải biết theo cách nào. Có những người nổi tiếng chính bằng sự vô danh. Nhưng bây giờ tìm sự bình thường vô cùng khó. Dù vội vàng đến mấy thì cũng không nên vội vàng với thơ. Có một câu châm ngôn rằng: hãy vừa cày ruộng và vừa chờ chết. Có thể anh sẽ đi một chuyến vô tăm tích và không được gì cả, nhưng vẫn thực là anh”.</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Hãy giữ gìn thơ Việt, đừng giết chết thơ Việt</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>@ Năm 2011, Hội Nhà văn Việt Nam (VN) trao giải về thơ cho tác phẩm “Hoan ca” của Đỗ Doãn Phương và “Ngày linh hương nở sáng” của Đinh Thị Như Thúy. Có ý kiến cho rằng đây là cuộc bứt phá của thơ ca Việt hiện đại, nhưng cũng lại có ý kiến cho rằng đây là hai tập thơ vô lối, một sự cách tân theo hướng tắc tị. Đánh giá của anh như thế nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Tôi cho rằng việc mạnh bạo trao giải thưởng cho những tác phẩm mới có bứt phá là rất đúng. Nhưng tôi có một cách nhìn khác, từ khi bắt đầu làm thơ cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ là phải nâng niu những câu thơ tiếng Việt vì dân tộc ta có truyền thống thơ ca từ rất lâu rồi. Việc phát hiện và nhìn nhận ra thơ trẻ cũng là một trong những điều thế hệ chúng tôi đặt ra mình phải làm và chúng tôi cũng đã phát hiện ra nhiều gương mặt: Văn Cầm Hải, Phan Huyền Thư, Nguyễn Hữu Hồng Minh… Trong tiến trình đó, việc làm mới thơ Việt là rất cần thiết, nhưng quan trọng nó phải là thơ Việt. Khi tôi viết Những giọt mưa đồng hành, tôi dùng thủ pháp đồng hiện của châu Mỹ Latinh áp dụng vào thơ Việt Nam.</p>
<p style="text-align:justify;">Khi bài thơ được giải thưởng, nhà thơ Trinh Đường gặp tôi bảo, thơ Kha hơi bị Tây! Nhưng tôi nói lại với nhà thơ Trinh Đường rằng, tôi ví người con gái nhập vào giọt mưa là thiên nhiên thì như vậy, thơ tôi mang chất phương Đông chứ. Con người hòa nhập thiên nhiên là chủ thuyết của phương Đông, con người mà chống lại thiên nhiên mới là phương Tây. Hay khi viết Hà Nội ngũ hành, tôi làm bằng nhịp ngũ hành, sắc sắc không không của kinh dịch: <em>Ra năm cửa ô ngoái về thương nhớ/Nhìn sang Đông Âu bao điều sụp đổ/Thương thời chiến tranh thời áo bông xanh/Thời gạo sổ găm mười ba cân rưỡi</em><em> </em>– rất hiện đại nhưng nhịp lại rất cổ điển. Đó là sự kết hợp của từng nhà thơ, quan niệm của tôi là như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">Còn với những tác phẩm của ngày hôm nay, tôi nghi ngờ rằng, bây giờ có rất nhiều luồng thơ đến từ trên mạng và từ nhiều phía đổ vào, có thể nó làm nhiều nhà thơ bị choáng, thậm chí là mụ mị đi và tự thấy phải làm như thế mới là thơ hiện đại.</p>
<p style="text-align:justify;">@<em> </em><em>Cụ thể là…</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Chẳng hạn có một câu thơ của Đỗ Doãn Phương mà tôi có thể ngồi cãi nhau với Phương cả tỷ lần về điều này. Trong bài Sinh, Phương viết: “Những cái cây cắm sâu xuống đất như bị chôn sống” – câu thơ này không Việt Nam, sự tuyệt vọng này quá non nớt. Người ta phải chấp nhận kể cả chết vẫn phải sống và vẫn phải sống trong cái chết. Thực sự tôi không thấy câu thơ này hay ở chỗ nào. Hay Phương viết: “Thiên Nhiên mở ra vòm tử cung Bà Mẹ” (Sinh). Các cụ ngày xưa gọi là “ăn nằm” với nhau, tránh đi những cái gì không mang chất thơ. Hay anh Đào Trọng Khánh đã viết: “Thành phố ăn nằm với biển/Đẻ ra một lũ cần lao” &#8211; hiện đại vô cùng.</p>
<p style="text-align:justify;">Ở đây, anh cứ tưởng nhặt cái gì không thơ vào thì thành thơ. Hình ảnh đó thực ra chỉ là một động tác cơ học hết sức nghèo nàn, không có gì mới, ví sự sinh nở của thiên nhiên. Tôi cho rằng, đây có thể là sự ngộ nhận, cho rằng phải khác đi như thế. Đấy là truyền thống của thơ phương Tây, nhưng các bạn đã bị mụ mẫm và trượt đi. Chúng tôi không đến nỗi cổ hủ để không biết phải chấp nhận tinh hoa. Nhưng thơ cần phải giản dị, thơ không thể khuếch trương được. Thơ chỉ làm những gì văn xuôi không làm được, điều ấy mới quan trọng. Tôi có một lời cầu xin, hết sức thành thực, thậm chí tôi có thể quỳ dưới chân các nhà thơ trẻ: xin hãy giữ gìn thơ Việt, đừng giết chết thơ Việt. Chiến tranh đã giết chết nhiều người Việt Nam rồi, bây giờ lớp trẻ lại tàn sát nốt cả giọng điệu thơ của người Việt thì không thể chấp nhận được. Nếu cần thì phải chống lại đến cùng để giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ Việt.</p>
<p style="text-align:justify;">@ <em>Anh nhìn nhận thế nào về xu hướng thơ hiện đại?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Thơ rất cần tiến tới sự hiện đại, nhưng mà phải bình tĩnh. Tôi rất thiện cảm với tập Những kỷ niệm tưởng tượng của anh Trương Đăng Dung mà Hội Nhà văn Hà Nội vừa trao giải, đấy là một sự tìm tòi, một sự cách tân. Chẳng hạn anh Dung đưa ra chuyện phải chiến đấu với bóng đêm để giành lấy người con gái. “Bóng đêm chiếm em nhiều hơn anh” – đấy là một tư tưởng hiện đại, mà lại là vấn đề nhân loại. Chúng ta không thể nhại bằng ngôn ngữ Việt giọng điệu các nhà thơ phương Tây của một thời kỳ rất xa để thành những nhà thơ Việt Nam của thế kỷ bây giờ rồi bảo đấy là thơ Việt hiện đại – đó là một sự nhầm lẫn.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ðổi mới không phải sự quái dị, không phải sự kỳ dị và càng không phải sự lập dị</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;">@ <em>Thơ của tác giả Trương Đăng Dung là cách tân, của Đỗ Doãn Phương cũng là cách tân. Vậy theo anh, thế nào là thơ cách tân?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha:</strong> Cách tân là làm mới một cách làm cũ. Thơ của anh Trương Đăng Dung là cách tân, của Đỗ Doãn Phương là tân kỳ. Hai tác phẩm vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam đều có phẩm chất của thơ, nhưng họ đang quá mong manh đi bên bờ vực của cái hết sức cũ. Thơ vô cùng cần sự khôn ngoan và sâu sắc. Mỗi người làm thơ phải tự đổi mới mình. Các bạn trẻ cần sự cách tân, nhưng ngàn lần tôi muốn nói rằng, muốn người ngoại quốc biết cái hay của thơ Việt thì phải bám vào ngôn ngữ Việt.</p>
<p style="text-align:justify;">@ <em>Chẳng ai phản đối sự cách tân cả, nhưng làm gì thì cũng phải có mục đích, nhất là cách tân thơ không phải là việc dễ dàng mà cần bản lĩnh và tài năng. Vậy cách tân thơ theo anh để làm gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Tôi nghĩ không những cách tân mà còn phải tân kỳ. Thơ mãi mãi cần sự mới mẻ và mỗi người làm thơ luôn phải đổi mới. Nhưng sự đổi mới không phải sự quái dị, không phải sự kỳ dị và càng không phải sự lập dị.</p>
<p style="text-align:justify;">@ <em>Nhưng thơ dù cách tân hay tân kỳ thì cũng phải để công chúng hiểu chứ.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Công chúng đối với nhà thơ là vấn đề tôi rất quan tâm. Thực ra thơ để công chúng đọc là một loại thơ, có lẽ tiêu biểu nhất ở Việt Nam là thơ của Tố Hữu. Cho đến nay, những câu thơ của Tố Hữu vẫn không ra khỏi tôi, nhưng nếu bảo tôi làm thơ như Tố Hữu thì tôi không bao giờ làm. Có thể thơ tôi ít công chúng hơn, nhưng mỗi người có một khu vực công chúng, không thể đổ đồng công chúng là một đám đông không có tên tuổi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi còn nhớ câu chuyện anh Phạm Vĩnh Cư kể rằng, thời kỳ Pasternak làm thơ thì chính Phadeleep lúc đó phụ trách Hội Nhà văn Liên Xô báo cáo với Xtalin rằng, nước ta có một nhà thơ làm thơ không ai hiểu cả. Nhưng Xtalin nói, Liên Xô rất cần những nhà thơ làm thơ không ai hiểu cả. Cao Bá Quát cũng từng nói: Thơ mà cứ cố tình hiểu thì chỉ dại thôi. Theo tôi, không nên quá chú trọng vào vấn đề công chúng, nhưng cũng không vì thế mà làm những bài thơ chẳng ai hiểu nói gì. Cũng có những người đi đến cùng của sự tìm tòi như nhà thơ Dương Tường, nhưng anh có sự từng trải.  Cần phải có sự từng trải khi tổ chức thi ảnh, tổ chức giai điệu thơ. Thơ có thể 99% là tài năng, còn 1% là từng trải&#8230; Bây giờ cứ nhìn lại xem, các nhà thơ khi được giải Nobel không ai dưới 70 tuổi, trước đó mọi sự chỉ là tập dượt, khi có sự từng trải mới thành công. Nhiều người bây giờ cứ hay dùng thơ trang trí, thôi thì làm gì cũng được nhưng đừng giết chết thơ. Mà thơ Việt không chết được đâu, dù anh có đổ một đống các thứ gọi là cách tân thì thơ Việt vẫn vươn lên một cách đàng hoàng. Thơ Việt không phải là “những cái cây cắm xuống đất như bị chôn sống”, mà là những cái cây vẫn xanh kiểu Việt Nam.</p>
<p style="text-align:justify;">@<em> </em><em>Cứ có cảm giác các nhà thơ trẻ hiện nay đang có xu hướng ngoại lai một cách vội vã, muốn đổi mới, nhưng dường như người ta mới chỉ chủ trương viết như thế nào (hình thức) chứ chưa chú trọng viết cái gì (nội dung)?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Tư tưởng làm thơ phải khác người khác là rất chuẩn, có thể có cả tỷ người vội vã, nhưng cứ để họ thi đấu, người nào trụ được thì còn lại. Đôi khi sự công bố cũng chỉ là sự công bố, cái người ta sợ nhất vẫn là cái chưa công bố và người ta vẫn còn chờ đợi. Các nhà thơ hiện nay đang trong hội chứng dở nếp dở tẻ, không hồn nhiên được nữa, mà già dặn thì chưa tới. Thêm vào đó là hội chứng ham nổi tiếng. Cần phải biết theo cách nào. Có những người nổi tiếng chính bằng sự vô danh. Nhưng bây giờ tìm sự bình thường vô cùng khó. Dù vội vàng đến mấy thì cũng không nên vội vàng với thơ. Có một câu châm ngôn rằng: hãy vừa cày ruộng và vừa chờ chết. Có thể anh sẽ đi một chuyến vô tăm tích và không được gì cả, nhưng vẫn thực là anh.</p>
<p style="text-align:justify;">@ <em>Vậy thì theo anh, hành trình của sự đổi mới thơ phải như thế nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em></em><strong>Nguyễn Thụy Kha</strong>: Hành trình đổi mới thơ đối với tôi chỉ gói gọn trong 8 chữ: dân tộc, đích thực, nhân loại tiên phong. Hiện nay, có nhiều nhà thơ Việt làm thơ bằng tiếng Anh, tôi thấy rất thú vị, nhưng như thế không có nghĩa là thay thế được thơ Việt. Thơ Việt phải làm bằng tiếng Việt và phải đi đến tận cùng của tiếng Việt thì mới thấy nhân loại xung quanh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>@ Xin cảm ơn anh!</em><em> </em></p>
<p style="text-align:justify;" align="right"><strong>Nguồn: SK- ĐS</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/lang-van/'>Làng văn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n/'>Phỏng vấn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6568/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6568&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nguyen-thuy-kha-tho-viet-phai-di-den-tan-cung-ngon-ngu-viet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/nguyenthuykha-hinh.jpg?w=213" medium="image">
			<media:title type="html">nguyenthuykha-hinh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NGHE NHẠC NGUYỄN TRỌNG TẠO</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nhac/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nhac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[VCD]]></category>
		<category><![CDATA[NGUYỄN TRỌNG TẠO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Mời bạn nhấn VÀO ĐÂY nghe Ca khúc NGUYỄN TRỌNG TẠO trên nhaccuatui.com Filed under: CD, VCD<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6551&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/cogai1.jpg"><img title="cogai" src="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/cogai1.jpg?w=253&h=199" alt="" width="253" height="199" /></a></p>
<p>Mời bạn nhấn <a href="http://www.nhaccuatui.com/l/MRWLcsCVatjL" target="_blank">VÀO ĐÂY</a> nghe Ca khúc NGUYỄN TRỌNG TẠO trên nhaccuatui.com</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/cd/'>CD</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/vcd/'>VCD</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6551/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6551&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/22/nhac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/05/cogai1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cogai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CƠ QUAN CHỐNG THAM NHŨNG NÊN ĐẶT Ở ĐÂU?</title>
		<link>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/21/co-quan-chong-tham-nhung-nen-dat-o-dau/</link>
		<comments>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/21/co-quan-chong-tham-nhung-nen-dat-o-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguyentrongtao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài của bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Báo chí]]></category>
		<category><![CDATA[Tạp bút]]></category>
		<category><![CDATA[TRẦN HUY THUẬN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/?p=6558</guid>
		<description><![CDATA[TRẦN HUY THUẬN Mới đây, ngày 11/5/2012, khi được phóng viên báo Đại Đoàn Kết hỏi: “Xin ông cho biết, quan điểm của cá nhân ông về mô hình tổ chức về phòng chống tham nhũng (PCTN) hiện nay?”, Viện sĩ Trương Công Phú, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế – UBTƯMTTQ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6558&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;" align="center"><strong>TRẦN HUY THUẬN</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Mới đây, ngày 11/5/2012, khi được phóng viên báo Đại Đoàn Kết hỏi: “<em>Xin ông cho biết, quan điểm của cá nhân ông về mô hình tổ chức về phòng chống tham nhũng (PCTN) hiện nay?</em>”, Viện sĩ Trương Công Phú, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế – UBTƯMTTQ Việt Nam trả lời: “<em>Các vụ tham nhũng tiêu cực thường xảy ra ở cơ quan Hành pháp là nhiều hơn. <span id="more-6558"></span>Ở các cơ quan Tư pháp cũng có nhưng ít hơn, còn ở cơ quan Lập pháp là ít nhất. Vì thế theo tôi nên để Quốc hội quản lý vấn đề phòng phòng tham nhũng. Và quan điểm của tôi là nên có một Ban có bộ máy giúp việc hoàn toàn độc lập nhưng trực tiếp phải do Chủ tịch Quốc hội phụ trách, hoặc là do một đồng chí trong Quốc hội có chức danh là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Ban này. Ban có bộ máy giúp việc hoàn toàn độc lập có nghĩa là các thành viên trong Chính phủ hay cơ quan Tư pháp không là thành viên trong Ban này để phòng chống tham nhũng được khách quan hơn</em>” (<a href="http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/daidoanket.vn/Phu-trach-bo-may-chong-tham-nhung-nen-la-Chu-tich-Quoc-hoi/8445472.epi">http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/daidoanket.vn/Phu-trach-bo-may-chong-tham-nhung-nen-la-Chu-tich-Quoc-hoi/8445472.epi</a> ).</p>
<p style="text-align:justify;">Tiếp đó, các cụ Lảo thành Cách mạng CLB Thăng Long <em>(Hà Nội), </em>nơi sinh hoạt của 1600 cán bộ hưu trí , nguyên là các cán bộ trung cao cấp ở các cơ quan Trung ương và Hà Nội nêu ý kiến: “<em>…  cần thành lập Ủy ban đặc trách PCTN quốc gia, độc lập với cơ quan Nhà nước, có quyền hạn và trách nhiệm cao, có hệ thống tập trung thống nhất ở Trung ương và các khu vực </em>” (<a href="http://daidoanket.vn/Index.aspx?Menu=1390&amp;chitiet=50179&amp;Style=1">http://daidoanket.vn/Index.aspx?Menu=1390&amp;chitiet=50179&amp;Style=1</a>).</p>
<p style="text-align:justify;">Về vấn đề này, chúng ta còn nhớ: Vào năm 2005, khi Quốc Hội (Khóa XI, kỳ họp 8) chuẩn bị thông qua “LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”, có Đại biểu đã đặt vấn đề không nên để Ban Phòng chống tha nhũng (PCTN) trực thuộc Chính phủ. Nhưng ông Chủ tịch QH lúc đó đã bài bác bằng luận cứ: “<em>Đã giao CP chân ga thì phải giao luôn chân phanh</em>”. Luận cứ đó thoáng nghe có vẻ dân dã và hợp lý lắm! Vâng, đã là một cỗ xe hoàn chỉnh thì phải có đủ “chân ga”, “chân phanh”; nhưng người ta đã quên rằng (<em>thực ra là đã cố tình quên</em>), thực tế cho thấy: bên cạnh rất nhiều lái xe khi đến ngã tư, ngã ba đều nghiêm chình chấp hành hiệu lệnh chỉ huy giao thông, những cũng không ít kẻ dù thấy đèn đỏ, họ vẫn “quên” chân phanh, chỉ dùng mỗi “chân ga” để vượt lên trước. Do đó, phải cần đến Cảnh sát (độc lập với người lái xe) trông coi việc thi hành pháp luật của các đối tượng tham gia giao thông, xử phạt những kẻ không chấp hành.</p>
<p style="text-align:justify;">Do ý kiến chỉ đạo “<em>Đã giao CP chân ga thì phải giao luôn chân phanh</em>” như vậy, nên cuối cùng, điều 73 Luật PCTN đã được thông qua:<em></em></p>
<p style="text-align:justify;" align="center">*****</p>
<p style="text-align:justify;">Đến nay, Đảng quyết định đưa Ban PCTN về trực thuộc Bộ Chính trị, đã phần nào chứng minh cho điều “không nên vừa đá bóng vừa thổi còi” là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ tiếc rằng, một chân lý đơn giản, dễ hiểu, dễ thấy như vậy, mà phải mất tới 7 năm (2005 – 2012) mới được công nhận!</p>
<p style="text-align:justify;">Tuy vậy, quan điểm của các Cụ CLB Thăng Long: “<em>…  cần thành lập Ủy ban đặc trách PCTN quốc gia, độc lập với cơ quan Nhà nước, có quyền hạn và trách nhiệm cao, có hệ thống tập trung thống nhất ở Trung ương và các khu vực</em>”, vẫn cần được nghiên cứu. Bởi Đảng vốn xưa nay chỉ lãnh đạo bằng CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI, Đảng không LÀM THAY, Đảng không phải là cơ quan HÀNH PHÁP, mà Ban PCTN dứt khoát phải là một Tổ chức có đầy đủ quyền lực pháp quyền, mới có hy vọng chống được bè lũ quan tham – GIẶC NỘI XÂM!..</p>
<br />Filed under: <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bai-c%e1%bb%a7a-b%e1%ba%a1n/'>Bài của bạn</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/bao-chi/'>Báo chí</a>, <a href='http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/category/t%e1%ba%a1p-but/'>Tạp bút</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/nhathonguyentrongtao.wordpress.com/6558/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nhathonguyentrongtao.wordpress.com&#038;blog=8481114&#038;post=6558&#038;subd=nhathonguyentrongtao&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/05/21/co-quan-chong-tham-nhung-nen-dat-o-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/144ab8e9cfdb435685ded3ec3b19a2da?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nhathonguyentrongtao</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
