| TÂM VÀ TẦM CỦA NHÀ BÁO |
Vụ mất an ninh, trật tự do
một nhóm thương binh vô cớ và tùy tiện xông vào quậy gây rối ở Viện nghiên cứu
Hán Nôm sáng ngày 18-5-2012 đã gây xôn xao dư luận cả nước.
Trong chế độ xã hội được tiếng là
dân chủ, là ưu việt của ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại sao lại có những
chuyện kỳ cục như vậy? Việc gì thì đã có chính quyền, có đủ các cơ quan Nhà
nước, đoàn thể quần chúng, có tổ chức, tại sao lại có hiện tượng như kiểu “vô
chính phủ” đến thế? Cái động thái và lối quậy phá như vậy chỉ là hành động của
thứ “xã hội đen”.
Mà “xã hội đen” là sự xuất hiện
không lành mạnh trong một xã hội đang phấn đấu xây dựng một môi trường thực sự
dân chủ, văn minh. Công an cũng đang điều tra, truy dẹp các băng nhóm kiểu “xã
hội đen”. Một số nơi, dù là người dân có lý do, bị giật nợ, đã thuê “xã hội
đen” đi đòi nợ, công an cũng phải can thiệp và bắt bọn “xã hội đen” để xử lý,
răn đe, giáo dục. Bọn côn đồ, “xã hội đen”, nhóm hoặc phần tử khủng bố đều là
biểu hiện của một xã hội mất an ninh, đe dọa đến an nguy tính mạng, tài sản của
công dân, sự an toàn của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội.
Vụ này không những trực
tiếp liên quan, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội mà còn báo động sự bất ổn
của an ninh quốc gia, an ninh chính trị. Đó là những tội phạm xã hội. Không có
một cơ quan hay tổ chức nào được phép tập hợp những phe nhóm gây rối trật tự xã
hội kiểu này.
Thế mà, một số thương binh lại
ngang nhiên đến cơ quan cấp Trung ương, một cơ quan văn hóa-khoa học để quậy
theo kiểu “xã hội đen”. Vụ này mới xảy ra đã bị dư luận và công luận phê phán
hành động đó của các thương binh. Nếu như trang blog của Ts. Nguyễn Xuân Diện
có bài đưa lên mạng sai với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, thì đây có phải là nhiệm vụ cần phải ra tay của các cựu chiến binh, của
thương binh nặng hay không? Văn bản nào, điều nào quy định thương binh được
quyền tham gia vào những việc như thế này? Chính quyền địa phương, rồi các
ngành Thông tin-truyền thông, Tuyên giáo, Văn hóa và công an chuyên trách bảo
vệ văn hóa, bảo vệ chíh trị ở đâu mà phải đi mượn tay những thương binh nặng?
Làm vậy là vi phạm chính sách đối với thương binh của QĐND Việt Nam.
thương binh hay côn đồ ?
|
Trong chế độ Mỹ-ngụy ngày xưa,
nhắc đến thương-phế binh ai cũng ngán. Vì những lính ngụy bị thương không còn
trong quân ngũ là “vô chính phủ”, đâu có tổ chức hội, đoàn thể như chế độ
ta? Cho nên, các thương-phế binh ở miền Nam thời còn hiến tranh đã ngang nhiên
quậy phá, tung hoành không ngán ai, gây ra nhiều vụ đau lòng cũng không ai làm
gì chúng nó. Còn trong xã hội ta mà xưng là “thương binh” đi làm chuyện càn
quấy lại càng không nên, sai cả nhiệm vụ hội viên, điều lệ hội, sai pháp luật.
Thương binh tàn nhưng không phế, thương binh phải giữ phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”.
Việc mấy tay côn đồ xưng là
“thương bình" lại ngang nhiên hùng hổ đến quậy một cơ quan cấp Trung ương
ngay giữa Hà Nội, lại rơi vào ngày 18-5, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh là sự cố tình “bôi tro trá trấu” vào danh hiệu “bộ đội Cụ Hồ”,
một bản chất truyền thống đã được nhân dân ca tụng lâu nay.
Những thương binh đó đã vi phạm
pháp luật, làm sai chức năng nhiệm vụ, tự nhiên vào cơ quan nghiên cứu văn hóa
cấp Trung ương quậy phá cần phải làm rõ để xử lý theo đúng pháp luật hiện hành
của Nhà nước. Còn nếu như thương binh nào đó có bị đánh cũng là phản ứng tự vệ để
bảo vệ cơ quan của cán bộ, nhân viên trong Viện mà thôi. Nhưng theo như đơn-thư
của nhân viên Nguyễn Thị Anh Thư thuộc Viện NC Hán Nôm gửi ông Trần Hanh, Chủ
tịch Họi Cựu chiến binh Việt Nam, và gửi ông Trần Nhung, Tổng biên tập báo
CCBVN, thì sự việc gọi là “đánh thương binh” không đúng như báo CCBVN đã nêu.
Sáng ngày 22-5, TS. Nguyễn Xuân
Diện cùng nhân viên Anh Thư, cụ bà Lê Hiền Đức, ông Phan Tất Thành đã đến Tòa
soạn báo Cựu chiến binh Việt Nam (34 Lý Nam Đế, HN), gặp Ông Trần Nhung, TBT
báo này để trao đổi và yêu cầu một số việc liên quan đến bài trên báo Cựu chiến
binh VN (trang điện tử), viết về vụ thương binh xông vòa gây rối Viện NC Hán
Nôm sáng ngày 18.5 vừa qua. Theo tường thuật lại của TS. Nguyễn Xuân Diện, thì
Cụ bà Lê Hiền Đức với tư cách là nhân chứng yêu cầu Báo Cựu Chiến binh nghiêm
túc kiểm điểm nội bộ về việc PV Hoàng Linh của báo đã đưa tin sai sự thật sự
việc xảy ra tại trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm; đồng thời yêu cầu báo phải có
bài cải chính và xin lỗi độc giả và những người liên quan.
Và sau cuộc gặp này, ông Diện
cũng tỏ ra phấn khởi và có chút củng cố niềm tin rằng: “Tổng biên tập báo Cựu
Chiến binh Trần Nhung tiếp đón chúng tôi với tinh thần cởi mở và cầu thị. Ông
cũng cho biết là đã nắm rõ vụ việc; trên tinh thần tôn trọng sự thật sẽ xem xét
để có bài cải chính, xin lỗi trên bản điện tử của báo Cựu Chiến binh trong thời
gian tới đây”.
Thế nhưng, mọi người bị quá bất ngờ và phản cảm khi đọc thư trả lời của TBT báo
CCBVN, khẳng định: “Báo CCB Việt Nam tôn trọng sự thật, luôn luôn phản ánh
đúng sự thực và đã yêu cầu Phóng viên Hoàng Linh tường trình việc đi lấy thông
tin và viết tin trên Trang thông tin điện tử CCB Việt Nam. Theo tường trình của
PV, thông tin có được trực tiếp do công an phường Trung Liệt (Đống đa, Hà Nội)
và các CCB thương binh Hoàng Đức Đồng, Nguyễn Sỹ Duyên cung cấp”.
Nội dung trả lời này có 4 cái dở sau
đây:
1-Nhà báo nắm tư liệu bằng trực
tiếp, gián tiếp và qua các nguồn tham khảo, bổ trợ. Nhưng phải qua nhào luyện,
cân nhắc, suy lý của nhà báo trước khi đưa bài trình duyệt. Khi viết bài phải
đi đúng đường lối quần chúng của Đảng, đúng đường lối, quan điểm chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thế nhưng, nhà báo Hoàng Linh đã viết
bài báo sơ sài, không cân nhắc kỹ, không bênh che “người” bị hại, không bảo vệ
cơ quan Nhà nước mà lại bênh che côn đồ, phá quấy, làm sai chức phận hội viên
và lợi dụng dân chủ làm trái quyền công dân.
2-Nhà báo nghe, nhìn, thu thập
thông tin, dữ liệu, nhưng khi viết phải bằng cái “tâm”, thể hiện cái “tầm” của
nhà báo, không nên bê nguyên xi sự việc ngoài đời tương cả lên mặt báo một cách
tùy tiện. Cái tâm trước hết phải là lương tâm người viết, là bảo vệ công ý,
pháp luật, lẽ phải. Cái tầm là quan điểm, cách nhìn nhận, đánh gia nội dung,
tính chất của hiện tượng, vấn đề, vụ việc, sự kiện. Cái “tôn trọng sự thật” như
ông Nhung nêu lên là thứ “tư liệu sống sượng”, một chiều, chưa qua tư duy nhào
nặn của nhà báo để thể hiện quan điểm đánh giá, phân tích sự việc đúng-sai của
nhà báo. Vậy là ông Trần nhung đã nhầm giữa sự thật của hiện tượng tư liệu
nguồn với sự thật bản chất của vụ việc thông qua động cơ không trong sáng của
người viết.
3-Là báo Cựu chiến binh, chắc
chắn nhà báo phải nắm và hiểu rõ, hiểu sâu nhiệm vụ, điều lệ của Hội cựu
chiến binh, quy định điều lệ cho hội viên, cái gì được làm, cái gì không được
làm, cần giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” như thế
nào? Tham gia xây dựng phong trào “đời sống văn hóa và an ninh trên địa bàn,
nơi cư trú” ra sao? Thế mà khi thấy vụ việc sai rành rành của các hội viên cựu
chiến binh, nhà báo lại bênh che? Vậy là nhà báo Hoàng Linh sai cả về quan
điểm, trình độ nhận thức và trình độ chính trị-nghiệp vụ. Ban biên tập
sai khi đọc, biên tập, thiếu cân nhắc và kém nhạy bén, thiếu nhạy cảm, đã
vội vàng khi duyệt cho và đưa bài lên trang.
4-Tại sao phóng viên Hoàng Linh
đã đến tại chỗ, nghe, ghi nhận nhưng không xác minh thông tin, thiếu khách
quan, không xem xét toàn diện bằng các đối trọng, đối chứng để đi đến kết luận
cho chính xác, thiếu cụ thể khi lấy thông tin. Chỉ hỏi công an phường, hỏi
những thương binh gấy rối, tại sao không hỏi Ban giám đốc Viện, hỏi nhân viên
Anh Thư và ông Xuân Diện, không hỏi những người có mặt làm chứng khác? Khi viết
chỉ bê thông tin sống sượng, một chiều lên bài báo. Thế nhưng, ông TBT Trần
Nhung né tránh sai sót khi làm báo, trả lời vô trách nhiệm, tránh khuyết điểm,
và rõ là thể hiện trả lời quấy quá miễn cho xong chuyện, rất cùn và cố tình
“đánh bùn sang ao”.
Bác Hồ đã dạy các nhà báo: “Chế
độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với
mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó
là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát
biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự
do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái
gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý. Ra
sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý”. Bác
cũng dặn các nhà báo là phải xác định rõ: “Mỗi khi viết một bài báo, thì đặt câu hỏi: Viết
cho ai xem? Viết để làm gì?...”. Cho nên, trong vụ việc này, nhà báo Hoàng Linh và Ban biên tập báo CCBVN
phải tự xem xét lại, “tâm tự vấn tâm” xem cái “tâm” và cái “tầm”, sự chân
thành, trung thực và lòng dũng cảm dám chịu trách nhiệm của người làm báo chân
chính ở chỗ nào?
Bùi Văn Bồng
5/2012
Articles
Privacy