Kỳ họp lần thứ Tư khóa XI đã mở ra nhiều
câu hỏi qua phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng kêu gọi xây dựng và chỉnh đốn Đảng
nếu không muốn vị sụp đổ. Mặc Lâm theo dõi
và ghi nhận.
Ngày 26-12-2011, Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI đã khai
mạc tại Hà Nội và bài phát biểu của Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã làm hội nghị nóng
lên bởi tính chất quan trọng của nó. Ông
Nguyễn Phú Trọng thẳng thắng cho rằng xây
dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức
tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên
quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong
của chế độ...
Nhìn nhận của Tổng Bí thư
Phát biểu của Tổng Bí thư ngoài một phần sự
thật được hé lộ công khai cho thấy tình
trạng ô nhiễm thật sự trong Đảng nó còn dẫn
đến những thông tin phía sau khiến người dân
không thể không quan tâm. Đây là lần đầu
tiên một Tổng Bí thư lo ngại cho sự tồn vong
của chế độ, điều mà nhiều đời Tổng bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ lo lắng
bởi sức mạnh vô địch của nó đã được chứng
minh qua từng thời kỳ trước đây.
Giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết ý kiến của
ông về phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng như sau:
"Với tư cách là một đảng viên hơn 50 năm
tuổi Đảng rồi tôi rất mừng nếu ông Tổng Bí
thư nhận ra được điều đó. Vấn đề đặt ra là
tìm giải pháp nào để chỉnh đốn Đảng.
Nếu tự phê bình tự
chỉnh đốn mình thì tôi không tin lắm việc tự
phê bình đó nếu nó không có một cơ chế vận
hành để hỗ trợ và làm áp lực. Nếu anh không
tự chỉnh đốn thì anh bị gạt đi. Tạo ra cái
cơ chế ấy thì mới chỉnh đốn Đảng được. Nếu
như chỉ kêu gọi hãy thế này, hãy thế nọ thì
tôi cho rằng rất vô duyên."
Đảng: ông vua tập
thể?
Cái gốc khiến mỗi ngày Đảng càng rời xa
những cương lĩnh ban đầu do chính Đảng lập
ra là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân
làm chủ”. Đây là cơ chế gồm ba chủ thể có
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng,
không ai làm thay ai, không ai quyết thay
ai.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An từng
có nhận định rất nổi tiếng đó là vì Đảng làm
thay, quyết thay nên Nhà nước và dân trở
thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta
có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một
ông vua như thời phong kiến mà là vua tập
thể thời Cộng hòa XHCN.
Việc làm thay quyết thay
của Đảng thấy rõ nhất là trong những vụ án
có liên quan đến các đảng viên cao cấp.
Những bản án chỉ đạo hay bỏ túi đã khiến dư
luận bức xúc vì tài sản quốc gia bị chiếm
dụng không hoàn trả. Những bản án quá nhẹ so
với mức độ phạm tội. Những đồng phạm không
bao giờ bị phát hiện cùng những cái chết oan
sai không giải quyết mà tội đồ là đảng viên
cao cấp đã gây bao bất bình xã hội. Giáo sư
Tương Lai lên tiếng về việc này:
"Mạng lưới pháp luật đang để cho ruồi to
chui lọt, ruồi con mắc lưới. Xử án không ra
xử án, kiểm sát không ra kiểm sát, công an
tùy tiện bắt người. Tình trạng xã hội không
thượng tôn pháp luật đó nó làm trầm trọng
thêm tình hình tham nhũng."
Dư luận trong nhiều năm qua đã tỏ ra mất
kiên nhẫn khi tình trạng cán bộ cao cấp, dĩ
nhiên tất cả đều là đảng viên, lại vi phạm
pháp luật công khai và thường xuyên trong
những vụ án từ lớn tới nhỏ trên cả nước. Nếu
thống kê đầy đủ từng vụ việc thì động cơ
thúc đẩy đảng viên phạm pháp có thể gói
chung trong ba nguyên nhân. Thứ nhất là
quyền lực quá lớn, thứ hai là những kẻ phạm
tội ngồi cao hơn luật pháp, và thứ ba là tâm
lý bứt giây động rừng.
Sức mạnh của quốc
gia: Luật pháp
Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Công
nghệ và Khoa học cho biết ý kiến của ông:
"Nếu người lãnh đạo
cao nhất nhìn ra điều này mà khắc phục thì
sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu cho xã hội. Tôi
xin khẳng định là nếu thương tôn pháp luật
không được những người, những tầng lớp cao
nhất tôn trọng và những người ấy không tôn
trọng mà lại không bị xử lý một cách nghiêm
khắc nhất, thì trong dân gian của ta các cụ
cũng có nói: Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Nếu trên không nghiêm
thì dưới chắc chắn là sẽ vi phạm pháp luật
và sa đọa về đạo đức nhiều hơn nữa. Mà muốn
làm thì như người ta nói nhà đã dột thì phải
chữa từ nóc chứ không phải sửa từ cầu thang
trở lên. Trước hết là phải thượng tôn pháp
luật.
Thượng tôn đúng với ý nghĩa tức là không ai
được đứng trên pháp luật. Bất kể một tổ chức
một cá nhân nào không được đứng trên pháp
luật mà khi đã vi phạm pháp luật thì phải bị
nghiêm trị. Cái đó mà làm được thì mới đưa
tất cả hoạt động của xã hội vào nề nếp
được."
Sự tồn vong của chế độ bị lung lay từ những
mầm mống mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ
ra là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên. Ông Trọng nhấn mạnh
cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo các cấp
trong đó có cấp trung ương là những người đã
tiên phong trong việc làm đạo đức xuống cấp
bởi tham nhũng, bởi cửa quyền và nhiều hành
vi bất chính khác.
Một trong những
nguyên nhân: tham nhũng…
Không ai còn lạ gì tình trạng tham nhũng tại
Việt Nam. Đảng viên càng cao cấp thì mức độ
tham nhũng càng tinh vi và nghiêm trọng.
Đảng đã tạo cơ hội cho những cán bộ cao cấp
tham nhũng qua các chỉ thị ngầm hay gắn liền
các liên hệ với nhau bằng một đường dây khép
kín nhằm chia sẻ quyền lực lẫn lợi nhuận.
Giáo sư Tương Lai nói về vấn đề này:
Một trong những nguyên nhân rất cơ bản
làm cho Đảng càng ngày càng mất uy tín trong
dân chúng là việc các vị quyền cao chức
trọng, các vị nắm trong tay quyền hành rất
lớn để mà tham nhũng. Tham nhũng không phải
bình thường mà qua hóa giá đất, hóa giá nhà
biến thành “dĩ công vi tư”.
Cả một mạng lưới
khép kín, tinh vi của quy trình hóa giá
khiến trong phút chốc những công bộc của dân
sở hữu những căn nhà to đùng ngạo nghễ nằm ở
những vị trí một tấc đất không phải tấc vàng
nữa mà là cả cây vàng, treo tấm gương lừng
lững về sự bất công xã hội.
..và thiếu dân chủ
Qua lời của Tổng Bí thư hình như vẫn còn một
giải pháp nào đó khả dĩ có thể tạo nên một
khuôn mặt mới cho Đảng trước các xu thế
không thể ngược lại của thế giới. Tuy nhiên
vấn đề quan trọng nhất là thực thi dân chủ
lại không được ông nói tới. Giáo sư Tương
Lai cho biết ý kiến của ông về giải pháp
quan trọng bậc nhất này:
Giải pháp đó là phải thật sự mở rộng dân
chủ. Tạo nên một cơ chế phê bình mạnh mẽ.
Đối thoại mạnh mẽ. Tranh luận mạnh mẽ. Phản
biện mạnh mẽ không chỉ trong Đảng mà còn
trong xã hội nữa. Phải dùng áp lực của xã
hội tác động vào Đảng để Đảng tự chuyển
biến.
Rồi từ chuyển biến
của Đảng nó tác động đến xã hội, hai mặt đó
nó tương tác, biện chứng với nhau. Nếu chừng
nào cón né tránh, không thật sự mở rộng dân
chủ, còn ngại mở rộng dân chủ dễ bị lợi dụng
thì tôi cho không đúng.
Sẽ mất tính chính đáng nếu vẫn ngủ quên
Và Giáo sư Chu Hảo nhấn mạnh:
"Nếu Đảng Cộng sản
Việt Nam muốn duy trì được sự lãnh đạo của
mình thì phải củng cố niềm tin của nhân dân
vào Đảng như thời kỳ trước đây. Cái niềm tin
được tạo dựng trong lòng dân mấy chục năm
trước qua hai cuộc kháng chiến dành thắng
lợi vá thống nhất được đất nước thì cái niềm
tin ấy trong dân theo tôi nghĩ còn đang rất
mạnh. Thế nhưng những năm gần đây thì những
niềm tin đó càng ngày càng sa sút.
Nếu như Đảng không gương mẫu trong chuyện
thượng tôn pháp luật thì cái niềm tin ấy
không còn. Nếu niềm tin trong lòng dân không
còn thì tính chính đáng của sự lãnh đạo của
Đảng sẽ không còn nữa."
Ngưởi dân mọi thành phần vẫn ao ước được
sống trong một xã hội bình đẳng và thương
tôn luật pháp trước khi nói tới những thành
tựu có tính tuyên truyền hơn là ước mơ thật
sự của họ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thật
sự muốn chỉnh đốn để tiếp tục lãnh đạo đất
nước thì con đường duy nhất là phải xem luật
pháp cao hơn Đảng. Khi đã tư duy được như
vậy thì mọi thứ khác sẽ tự nhiên tìm đến.