Có một điều dễ nhận thấy, đó là kể từ thời điểm Super League khởi tranh, bầu Kiên chưa làm được nhiều điều để thay đổi bóng đá Việt.
Đấng cứu thế bất
đắc dĩ
Chuyện chống người thi hành công vụ không phải là mới vì trong xã hội luôn có
những kẻ không được giáo dục để tuân thủ luật pháp. Nhưng một khi nó xuất hiện
ngày càng nhiều ở mọi nơi, điều đó chứng tỏ quần chúng đang ở trong trạng thái
bức xúc vì một hay nhiều vấn đề nào đó.
Thường những người chịu quá nhiều bức xúc thì họ dễ trở nên trực tính, nói thẳng
hơn và hành động cũng quyết liệt hơn. Mà một khi họ đã nói thẳng, thì họ sẽ bỏ
hết những sự dè chừng mà nói hết ra những gì mình nghĩ và nhận thấy cho dù không
có chứng cứ để chứng minh.
Đó chính là trường hợp của ông bầu Nguyễn Đức Kiên khi diễn ra hội nghị tổng kết
mùa giải V-League 2011 của VFF. Bầu Kiên, phần vì tức khí chuyện HN.ACB bị trọng
tài xử ép rồi rớt hạng, phần vì thấy thái độ lập lờ che đậy những dấu hiệu tiêu
cực của VFF, đã không ngần ngại mà cướp diễn đàn và vạch ra những điều mà người
làm bóng đá lẫn khán giả Việt Nam thấy.
Từ đó mà suy, ông bầu tóc bạc này chưa chắc đã là thiên tài hay đấng cứu thế của
bóng đá Việt Nam. Đỉnh điểm của sự bức xúc đã khiến bầu Kiên làm to mọi chuyện,
hay nói đúng hơn, ông đã nói ra những điều mà chúng ta nhận thấy nhưng không dám
(không được) nói. Ông có đủ lực và đủ gan để nói, lại đang trong lúc tức khí, do
đó bài phát biểu “lịch sử” ấy ra đời một cách tất yếu.
Thế cho nên, một khi dư luận đã bắt được cơ hội từ sự kiện này, chúng ta đã tôn
bầu Kiên lên thành đấng cứu thế, vì chúng ta coi đó là hy vọng cuối cùng để cứu
một V-League đã thối rữa. Bầu Kiên, cho dù có thể đã lường trước sự ủng hộ mạnh
mẽ của dư luận, cũng không thể ngờ mình lại được đưa lên một vị trí mà ông chưa
sẵn sàng để đảm trách.
Mà nếu bầu Kiên có dự tính từ trước, ông cũng thừa biết rằng mình chưa thể ngay
lập tức thoát khỏi cái bóng quá lớn của VFF, tổ chức được FIFA và AFC công nhận.
Rồi còn cả Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT và cả một tá các cơ quan lẫn doanh nghiệp
có liên quan khác (mà trong đó có AVG).
Việc VPF được thành lập để đảm trách vai trò tổ chức Super League 2012 thực ra
không phải là một nước cờ hay của bầu Kiên, nhưng ông vẫn làm vì sự trông đợi
của dư luận và nhiều yếu tố khác. Lý do là bởi vì VPF đến thời điểm hiện tại vẫn
chưa được Tổng cục TDTT lẫn Bộ VHTT&DL thông qua quy chế bóng đá chuyên nghiệp,
mà nguyên nhân được đưa ra là vì có quá nhiều điểm chưa đủ cơ sở pháp lý để được
đưa vào vận hành.
Chính vì lý do đó mà nhiều luật sư đã nhận xét rằng VPF đang ở thế yếu về mặt
pháp lý. Nếu nó được thành lập muộn hơn nhưng với một quy chế được thông qua và
áp dụng cho mùa giải 2013, chắc chắn bầu Kiên sẽ làm được nhiều hơn cho bóng đá
Việt. Thời gian tuy có muộn, nhưng sự khởi đầu sẽ thuận lợi.
Nhưng nếu VPF được thành lập vào năm 2013 như tôi gợi ý, e rằng bầu Kiên khi đó
đã bị coi là kẻ nói phét. Nên nhớ rằng chính người hâm mộ bóng đá nước nhà đã
đặt kỳ vọng lên vai của bầu Kiên, mà chúng ta ngày nay không còn đủ kiên nhẫn để
thông cảm cho những người làm bóng đá mà chúng ta trông đợi nữa. Falko Goetz là
nạn nhân điển hình và gần nhất.
Châu chấu đá xe
Nhân nói đến Falko Goetz, chúng ta nói tới VFF. Có thể khẳng định Liên đoàn bóng
đá Việt Nam là tổ chức gây ra nhiều tiếng thở dài nhất cho người yêu túc cầu
nước nhà mỗi khi nhắc đến, không chỉ vì cái cung cách hoạt động ì ạch, lắm lỗi
và nhiều khuất tất của nó, mà còn bởi cho dù nó kém cỏi như vậy nhưng lại là…
Liên đoàn.
Nó cũng giống như chuyện bầy tôi giỏi nhưng vua hèn vậy. Cho dù vua là biểu
tượng của nền độc lập một dân tộc, nhưng không có nghĩa vua không thể là người
dở. Lịch sử chứng minh rằng triều vua nào có nhiều loạn lạc thì ông vua thời đó,
hoặc là hèn đớn, hoặc là vô đạo. VFF cũng như vậy, nếu không muốn gọi là “hôn
quân”.
Nhưng, đã làm vua thì có quyền lực tối thượng. Mà cái quyền lực tối thượng ấy
không dễ gì rời khỏi tay một ông vua một cách dễ dàng và tự nguyện cả. Bầu Kiên
muốn làm cách mạng bóng đá Việt Nam, ông phải tách khỏi cái bóng của VFF. Nhưng
khổ nỗi quyền lực của VFF là quá lớn, nó có được sự hậu thuẫn của rất nhiều tổ
chức khác, vậy thì thế nào? (VPF trên thực tế hiện chỉ là một công ty tổ chức sự
kiện được cổ đông VFF thuê để điều hành Super League).
Mà trong bối cảnh như thế, những người trực tính dù có quyết thay đổi mọi thứ
cũng dễ lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Mà nói được nhưng không làm được, “ra
đường trẻ con nó khinh” (trích lời Xuân Bắc).
Vậy thì, rốt cuộc ta có coi bầu Kiên là kẻ giỏi “chém gió” không?
Đã mấy vòng trôi qua nhưng Super League do VPF điều hành, cho dù thực ra đã có
sự tiến bộ tương đối về chất lượng (thể hiện qua số bàn thắng), vẫn đang thể
hiện một bộ mặt khá cũ kỹ. Pháo vẫn được đốt ở Lạch Tray, Huy Hoàng ăn đạp ở sân
Vinh, kèm theo đó là một vài điểm nhấn về bạo lực lẫn chuyện muôn thưở về trọng
tài. Super League 2012 dù mới trải qua vài vòng đầu đã giống như V-League của
2011 (và của nhiều năm trước đó nữa).
Nhưng xin được nhấn mạnh, những chuyện đó không mới, thậm chí nó đã được xuất
hiện từ lúc V-League chưa ra đời và bầu Kiên còn chưa đến mức làm mưa làm gió
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng là di sản mà VFF và cả nền bóng đá
nói riêng lẫn nền thể thao nói chung đã để lại cho chúng ta. Chuyện đá bẩn đã
xuất hiện từ lúc Công an Hà Nội và Thể Công còn quần thảo trên sân Hàng Đẫy,
chuyện bán độ đã được dân tình xì xào từ lúc Thế hệ Vàng thất bại trên sân nhà
trước Singapore ở Tiger Cup 1998. Có cái gì trong số đó mới được VPF đẻ ra không?
Hoàn toàn không.
Nó cũng giống như chuyện Barack Obama lên làm Tổng thống Mỹ năm 2008 vậy, phải
kế thừa những tàn tích sót lại từ nhiệm kỳ của Geogre W. Bush, từ khủng hoảng
tài chính cho đến tình trạng bế tắc ở Iraq. Chẳng cái gì do vị tổng thống da màu
này tạo ra cả, nhưng ông vẫn bị đổ trách nhiệm lên đầu.
Để cải tạo lại một cái gì đó to lớn, quan trọng, ta sẽ phải mất nhiều năm để
thực hiện, và thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác liệu ta có làm được điều
mình nói không. Còn vai diễn Táo thể thao của nghệ sĩ Tự Long trong Gặp nhau
cuối năm 2012, đó đơn giản chỉ là nhằm mua vui trong giờ phút đón giao thừa, và
giúp chúng ta nhớ lại một con người đã khiến toàn quốc phải thức tỉnh về thực
trạng của bóng đá.
Không ai có thể phán ông Nguyễn Đức Kiên là người tốt, nhưng chắc chắn ông không
bao giờ “chém gió”. Xe của ông là xe hơi Bentley, chứ ông chưa bao giờ đi… Air
Blade.
(theo GDVN số Tết)
Articles
Privacy
Ý kiến của bạn
- Điện thoại không hiển thị lên trang
- Email không hiển thị lên trang
- Nội dung không quá 1000 từ, viết bằng tiếng Việt có dấu.